04/06/2021 11:42 View: 1029

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 54)

Thầy Lý nhanh chóng được đưa tới gặp bà Phú bàn việc lập đàn giải lời nguyền. Đêm đó Nguyệt được dẫn tới căn phòng nhỏ nơi giam giữ bà vú. Nguyệt bị bịt miệng nên không thể nói chuyện. Ánh mắt cô gái ngước về phía gia đình bà Phú đầy căm phẫn.

loi nguyen trinh nu 54, truyen ma kinh di

Thầy Lý lên tiếng:

- Qua 12h đêm sẽ dùng máu trinh để làm lễ tế để giải lời nguyền ma quỷ kia.

Bà Phú buồn bực:

- Giờ này mà thằng Bảo Nam vẫn không thấy tung tích. Không biết thằng nhỏ đã đi đâu nữa. Mau cho người tiếp tục tìm kiếm nó về.

Duyên đáp:

- Mẹ, hiện tại cứ giải lời nguyền trước đã, thằng Thái và Tuấn có mặt là được rồi. Dù gì thằng Bảo Nam vẫn nhỏ tuổi, có mặt hay không có mặt không quan trọng.

Thầy Lý đáp:

- Chỉ cần giải được lời nguyền là được. Cậu Nam không cần có mặt.

Bà vú nhìn về phía Duyên khẽ cười:

- Chỉ tiếc là không chờ được tới giờ các người mong muốn.

Thầy Lý nhìn bà Vú khẽ chau mày:

 - Ý bà muốn nói gì?

Phía bên Nguyệt bỗng nhiên giãy dụa một cách đau đớn. Toàn thân Nguyệt vã mồ hôi. Bà Phú lo lắng:

- Nó bị làm sao vậy? Mau tới xem nó bị gì rồi?

Mọi người tới đỡ lấy Nguyệt. Cơ thể cô đang vặn vẹo vô cùng đau đớn. Bà Phú tháo chiếc khăn bịt miệng Nguyệt ra:

- Mày bị sao thế?

Đôi mắt Nguyệt trợn ngược lên rồi dòng máu khẽ chảy ra từ khoé miệng:

- Các người đừng hòng giải lời nguyền! Mau chết hết đi!

Bà vú bật cười:

- Tới rồi, nó tới đòi mạng rồi. Các người đừng hòng giải lời nguyền này. Các người coi mạng người như cỏ rác thì chấp nhận hậu quả sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

Thầy Lý lấy lá bùa dán lên người của Nguyệt. Đôi mắt Nguyệt dãn to hơn một chút rồi từ từ nhắm chặt lại. Khuôn mặt thầy Lý hoang mang:

- Chết rồi! Cô ta chết rồi!

Duyên nhào tới:

- Tại sao lại chết? Nó vẫn đang khoẻ mạnh, tại sao nói chết là chết được?

Thầy Lý đưa tay day day lên trán:

- Cô ta trúng luyện ngải và tự kết liễu đời mình.

Mọi người hoang mang nhìn nhau. Tất thảy đều sợ hãi. Duyên giận tới không nói thành lời. Mọi chuyện những tưởng đã thành công nhưng vào phút chót lại xoay chuyển tình hình. Bà vú bị trói ở góc nhà cười như điên như dại. Thái trong phút chốc không kìm được cơn điên loạn đã rút dao đâm vào người bà vú già. Hai mắt bà trợn ngược, môi mấp máy vài cái rồi tắt thở.

Nguồn hy vọng cuối cùng của gia đình bà Phú bị dập tắt. Nguyệt chết do trúng ngải- điều mà gia đình bà Phú không tài nào ngờ tới. Duyên như phát điên lập tức chạy tới nhờ bà Âm. Bà ta chỉ lắc đầu:

- Ý trời, đúng là ý trời. Có lẽ gia đình cô làm quá nhiều việc ác nên ông trời cũng không chừa cho con đường sống.

- Bà thôi ngay đi. Bà mau tìm giúp tôi xem ai là kẻ đứng sau? Kẻ nào dám giở trò với gia đình tôi?

Bà Âm lắc đầu:

- Không được, muốn tìm cũng không được. Người này cao tay hơn ta một bậc. Nó đã dùng tới biện pháp này đấu với gia đình các người thì không hề đơn giản.

Duyên thở dài:

- Thật đúng là làm người ta tức chết mà. Một lũ khốn kiếp.

Duyên ngồi suy nghĩ một hồi nhìn những mảnh vỡ trên sàn tự nhủ:

- Phải phấn chấn lên; thằng Thái và thằng Tuấn đã phải chết tức tưởi; thằng Huy nhất định phải thoát nạn. Bảo Nam, mày vốn không nên sinh ra trong ngôi nhà này. Tao nhất định sẽ tìm ra phúc tinh trước mày cứu sống thằng Huy. Vì thằng Huy tao sẽ không ngại bỏ thêm vài đứa ngáng đường nó đi.

Duyên lại điện thoại cho thám tử:

- Tụi bay điều tra giúp tao ngôi mộ mà con Mận và thằng Bảo Nam đã tới thăm sáng nay.

Duyên cũng không quên điều tra thêm thông tin của Mận. Sau khi Đào mất không lâu Mận cũng không còn làm thuê cho gia đình Duyên nữa. Mận nói vốn thương mợ Ái nên mới bám lấy gia đình chăm sóc mợ Ái nên khi mợ Ái mất tích Mận không còn lý do gì ở lại ngôi nhà ấy nữa. Duyên ban đầu thấy mọi chuyện có lý nhưng sau khi phát hiện ra chuyện bọn họ âm thầm tới thăm ngôi mộ không có bia kia lại nảy sinh nghi ngờ. Duyên tự nhủ:

- Không lẽ đó là mộ con Ái?

Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong đầu Duyên nhưng bị bà Phú bác bỏ. Bà nói:

- Nếu con Ái đã mất thì thằng Bảo Nam sẽ làm gì? Nó thương mẹ như vậy ắt sẽ đón về lập bia cẩn thận chứ không lặng lẽ bỏ qua như thế. Hơn nữa còn ông bà Mỹ An, thằng Nam chắc chắn sẽ báo cho ông bà ngoại nó biết rồi xây lăng mộ cho mẹ nó thật cẩn thận.

Duyên đáp:

- Vâng, con theo dõi bên phía ông bà Mỹ An không thấy động tĩnh gì lạ. Bà Mỹ đã lên chùa ăn chay niệm phật cầu phúc cho con Ái và thằng Bảo Nam. Ông Mỹ thì già rồi nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Thằng Bảo Nam vẫn thường xuyên ghé qua đó ăn cơm.

Bà Phú thở dài:

- Hai ông bà đó kể cũng tội nghiệp. May mắn sao thằng Bảo Nam lại có hiếu.

Bà Phú nhắc tới cháu trai mắt lại sáng lên long lanh. Tất cả ánh mắt yêu chiều ấy một lần nữa bị thu vào đôi tròng mắt của Duyên. Cô siết chặt đôi tay trong lòng tự nhủ:

- Còn không nhiều thời gian nữa, tao sẽ tiễn mày xuống suối vàng.

Duyên sát sao cho người theo dõi mọi cử chỉ, hành động của Bảo Nam. Cậu cũng không còn về quê của Trinh với đám bạn nữa nên Duyên lại thêm phần nôn nóng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng bao lâu sau cũng tới ngày sinh nhật của Bảo Nam. Người ta sinh nhật thì vui vẻ cùng gia đình đoàn tụ còn Bảo Nam tới sinh nhật là đối diện với cái chết. Cậu giành thời gian đi thăm thú bạn bè và người thân. Bà Mỹ thấy cháu ngoại lại không cầm được nước mắt:

- Hay con lên chùa với bà đi con. Bà phát tâm ăn chay bao nhiêu năm cầu trời phật phù hộ cho con và mẹ của con. Con cứ lên chùa với bà biết đâu tránh được kiếp nạn.

Bảo Nam đáp:

- Tránh sao khỏi số hả bà? Con dù sao cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết rồi. Sau khi con mất bà đừng đau buồn nhiều. Nếu có điều kiện bà hãy giúp con tiếp tục tìm kiếm mẹ của con.

Đúng ngày sinh nhật Bảo Nam lại mất tích. Duyên điện thoại hỏi người được thuê theo dõi nhưng họ nói cậu ấy bắt xe khách nhưng không hiểu sao lại mất tích dọc đường. 

Duyên lập tức điện thoại tìm bà Âm hỏi han:

- Thằng Bảo Nam mất tích rồi. Thực ra chuyện này là thế nào? Bà có gieo quẻ được hay không?

Bà Âm đáp:

- Đừng vội, dù sao hôm nay cũng là ngày chết của nó. Sao bà phải lo lắng.

- Có chuyện gì đó rất lạ! Tôi lại thấy bất an.

- Không sao đâu! Tôi gieo quẻ từ lúc 12h đêm qua. Hôm nay chắc chắn nó sẽ gặp nạn. Nó đang đứng trước chữ tử. Dù sao cũng là chết, chết đường chết chợ hay chết ở nhà có quan trọng hay không?

- Vẫn chưa tìm được thông tin phúc tinh. Tôi lo chuyện ấy.

Bà Âm đáp:

- Có thể hôm nay phúc tinh sẽ xuất hiện. Ngôi sao ấy đã phát sáng, rất sáng.

Bà Phú đột ngột xuất hiện ngay cửa phòng Duyên:

- Con mau cho người tìm kiếm bằng được thằng Bảo Nam về cho mẹ. Thầy Lý vừa mới báo Phúc Tinh xuất hiện rồi. Ngay thời khắc quan trọng này nó lại bỏ đi đâu được chứ?

Duyên lóng ngóng:

- Vâng, nhưng chúng ta biết đi đâu mà tìm? Thằng bé này càng ngày càng khó bảo.

- Hôm nay phúc tinh không xuất hiện thì nó sẽ chết. Có ai biết chính xác ngày chết mà có thể bình tĩnh ngồi chờ tới khắc hay không? Mau tìm bằng được nó về cho tôi.

Duyên bấm điện thoại liên tục nhưng báo thuê bao. Bà Phú tức giận:

- Gọi điện cho đám tay chân kia tìm kiếm nó đi. Không phải hàng ngày cô nuôi cả đám thám tử và tay sai đâu. Mau yêu cầu chúng tìm người đi.

- Mẹ! Con biết ở đâu chứ? Mẹ bình tĩnh đi.

- Cô đừng tưởng tôi không biết cô cho người giám sát nó. Mau tìm bằng được thằng bé về cho tôi. Hôm nay cô tìm không được thì liệu hồn với tôi.

- Mẹ, con không có!

- Không cãi! Tôi cần cô tìm người, ko cần người cãi nhau. Cô có một mạng lưới thám tử chuyên theo dõi thằng Bảo nam. Gọi điện thoại cho tụi nó đi. Thầy Lý sẽ đến đây ngay bây giờ.

Duyên sững người khi nghe bà Phú nói. Hoá ra bấy lâu nay chuyện cô làm bà Phú vẫn nắm được, chẳng qua bà ta không thèm lên tiếng mà âm thầm theo dõi. Duyên hơi rùng mình nghĩ đến chuyện từng thuê người giết hại thằng Bảo nam, thật may ý định ấy đã được bà Âm ngăn cản. Nếu chuyện đó xảy ra chỉ e ngày thằng Bảo Nam chết cũng là ngày cô đi gặp diêm vương. Không gì là không thể xảy ra bởi trong mắt bà Phú Bảo Nam tựa như vật báu.

- Vâng, con làm ngay.

Bà Phú quay lưng bỏ đi. Duyên nhìn theo bóng lưng của bà mà giận run cả người lẩm bẩm: Đáng chết!

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 55

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma