04/06/2021 11:42 View: 781

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 58)

Đám cưới rộn rã lời chúc mừng từ bạn bè, bà con lối xóm. Điều ngạc nhiên hơn nữa ông bà ngoại của Trinh lại xuất hiện. Trinh thoạt đầu thấy vậy hơi hoảng sợ nhưng bà Ngoan lại vui vẻ tặng quà cưới cho mẹ nó. Mẹ con Trinh bị sự việc trước mắt làm cho mơ hồ. Bạn bè tới dự hôn lễ cũng vỗ tay rào rào tán thưởng và chúc mừng.

loi nguyen trinh nu 58, truyen ma ha duong

Trinh đứng trân trân nhìn ông bà ngoại. Họ còn vẫy tay ôm ấp Trinh tựa như tình cảm rất thắm thiết. Trinh đứng ngây người không kịp phản ứng bởi bao nhiêu năm trời nhà nội bỏ rơi hai mẹ con, nhà ngoại không đoái hoài. Thậm chí ngày bị bà nội đuổi đi chính ông bà ngoại cũng từ bỏ hai mẹ con. Trinh không tài nào quên được cái ngày đau khổ ấy. Thi thoảng Trinh nhìn lén về phía mẹ thấy mẹ cười nhưng ánh mắt hơi buồn.

Tối hôm ấy sau khi dọn dẹp xong xuôi Hân vẫn ở lì bên phòng với Trinh. Bác Cương đi đâu đó tới rất khuya mới về nhà. Bác gọi Trinh tới đưa cho Trinh một sợi dây chuyền rất đẹp nhưng có vẻ hơi cũ. Mặt sợi dây hình tròn có ngôi sao màu tím ở giữa. Bác bảo:

- Con gái, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là người một nhà. Món quà này bố tặng cho con làm quà. Con nhất định không được tháo nó ra dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Trinh ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì mẹ Hân lên tiếng:

- Anh Cương, con còn nhỏ đeo vàng không tốt. Anh cất đi đợi con lớn rồi cho con sau.

Bác Cương lắc đầu:

- Không, con đeo bây giờ mới hợp lý. Hơn nữa con cũng 14 -15 tuổi rồi chứ có phải đứa trẻ lên 5 lên bảy đâu mà em lo?

Bác nhanh chóng đeo sợi dây lên cổ cho Trinh rồi xoay người bước về phòng. Hai căn nhà giờ đã thông nhau vì bác Cương cho người mở thêm một chiếc cửa chính giữa bức tường ngăn. Trinh liền đẩy đẩy cánh tay mẹ:

- Mẹ về phòng nghỉ đi, con cũng muốn đi ngủ.

- Mẹ ngủ lại với con.

Trinh phì cười:

- Mẹ là vợ bố Cương rồi, con mà chiếm giữ mẹ là bố giận đấy. Mẹ về phòng đi, con ngủ một mình không sao.

Hân ở lại với Trinh một lúc rồi mới bước sang căn phòng bên cạnh. Mỗi bước chân của Hân nặng trịch. Bác Cương thấy Hân vào phòng liền nhích người nằm sát vào trong nhường chỗ cho Hân nằm ngoài. Hân gượng gạo ngồi xuống cạnh giường, trống ngực đập loạn xạ.

Một lúc Hân mới dám nói:

- Chuyện anh hứa với em nhất định phải thực hiện.

Bác Cương mỉm cười: anh làm rồi.

Hân ngạc nhiên:

- Làm gì? Anh làm khi nào?

- Sợi dây anh đeo cho con đấy. Chiếc mặt dây chuyền ấy khác với những sợi dây khác.

- Chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao?

Hân hỏi rồi tự thấy mình thiệt thòi. Bác Cương vội vàng giải thích:

- Có những chuyện em sẽ không hiểu được, sợi dây ấy không phải ai cũng có thể đeo nó trên người. Nó là báu vật cổ của dòng tộc nhà anh. Chỉ khi được chấp nhận là con cháu trong nhà mới có thể mang nó bên mình như bùa hộ mệnh. Còn tất thảy những người khác đeo trên người sẽ không trụ nổi một đêm lập tức phải tháo nó ra

- Vậy anh muốn cưới em chỉ là muốn...

- Phải, anh muốn con gái danh chính ngôn thuận thành người nhà. Anh đã thỉnh với tổ tiên xin phép rồi. Em yên tâm đi.

- Nhưng con bé không phải huyết thống của anh. Làm sao đảm bảo con bé đeo nó sẽ an toàn chứ?

- Em là vợ anh, con gái em cũng là con gái anh. em hãy đợi qua đêm nay sẽ chứng minh những lời anh nói. Chúng ta đã là vợ chồng nên anh không cần giấu em nhiều chuyện nữa. Em muốn biết gì thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời. Em có muốn biết ai là người nói cho anh nghe mọi chuyện của em hay không? Tuy nhiên khi anh nói ra em phải giữ bí mật cho tới khi xuống mồ. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

Hân dường như hiểu ra sự việc nghiêm trong nên lập tức lắc đầu:

- Em không muốn biết, em tin anh sẽ không làm hại mẹ con em.

Bác nhìn Hân rồi nhắc:

- Em ngủ đi cho khoẻ. Ngày mai chúng ta còn phải làm nhiều việc.

Bác nói rồi nhắm chặt đôi mắt im lặng mà ngủ. Hân thắc mắc:

- Em có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện công ty Minh Tín đúng không? Là anh làm.

Bác Cương không ngần ngại mà trả lời khiến Hân có chút giật mình thắc mắc: tại sao?

- Là quà anh tặng cho vợ con anh, chỉ vậy thôi.

- Vậy chuyện bố mẹ em thì sao?

- Cũng là anh tác động.

Hân thở dài:

- Vậy mà em quen biết anh cả 6-7 năm trời rồi, tự nhiên ngay phút này đây em lại mới phát hiện ra em không hiểu một chút thông tin gì về anh cả.

Bác Cương mỏ mắt nhìn về Hân:

- Vậy phải làm sao để em hiểu anh? Em nói đi, anh sẽ làm.

Hân tiếp tục thở dài:

- Anh cả ngày nay chạy đôn chạy đáo chắc mệt rồi. Anh nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.

Bác Cương cười, nụ cười vô tư, tự nhiên nhất từ trước tới nay mà Hân từng thấy. Ngay giây phút ấy trái tim cô lại lạc mất một nhịp. Cô khẽ đưa tay lên ngực rồi tự trấn an mình:

- Không phải, đây không phải là anh Minh.

Bác Cương nhỏm người dậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hân thắc mắc:

- Không phải em đang nhìn anh mà nghĩ tới anh Minh đó chứ?

- Anh...sao anh nói như thế?

- Anh Minh nói cho anh biết.

Hân ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng rồi quay lại nhìn bác vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bác ấy xua tay:

- Thôi được rồi, em ngủ đi, anh không đùa với em nữa. Ngày mai anh đưa em đi gặp con trai em.

Lần này Hân lại bất ngờ:

- Con trai em? Nó đang ở đâu? Anh mau nói cho em nghe đi.

- Em ngủ đi, mai anh sẽ cho em biết. Nếu em còn ngồi đây hỏi nữa anh nhất định sẽ...

- Được, em ngủ, nhưng anh hứa thì phải giữ lời.

Bác Cương nhắm mắt đáp:

- Anh chưa bao giờ hứa với em mà không làm.

......................

Sáng hôm sau Hân dậy khá sớm. Bác Cương he hé mắt nhìn Hân rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hân sang phòng con gái thấy Trinh vẫn say giấc. Dường như cả đêm qua con bé ngủ ngon lành, không hề mơ thấy ác mộng. Hân lại gần ngồi xuống cạnh giường của con gái vuốt nhẹ lên mái tóc của Trinh. Trinh ngay lập tức ngồi dậy:

- Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?

- Mẹ làm con tỉnh giấc sao? Con ngủ ngon không?

- Lạ thật mẹ ạ! Chắc hôm qua con mệt nên ngủ một giấc tới sáng chẳng mơ mộng gì cả.

Hân nhìn con gái trìu mến:

- Con ngủ ngon là tốt rồi. Từ nay con gái mẹ sẽ không gặp ác mộng nữa.

- Con cũng mong là vậy.

Hân chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi gọi bác Cương dậy. Bữa cơm sáng gia đình đầu tiên bác vui vẻ ăn còn tự tiếc nuối:

- Biết thế này anh phải lấy vợ sớm hơn mới đúng, có vợ, có con quả thực tốt hơn nhiều.

Trinh cười típ mắt:

- Vậy bố mẹ sinh thêm em nữa đi, sau này con lớn đi học rồi còn có em ở nhà nói chuyện với bố mẹ cho vui cửa vui nhà.

Hân suýt sặc khi nghe con gái nói. Bác Cương thì vui vẻ đáp:

- Con gái nói phải lắm! Nhưng bố mẹ muốn con gái có cuộc sống tốt nhất nên quyết định không sinh thêm em.

Trinh nghi ngờ nhìn rồi trề cái môi ra đáp lại:

- Có thật không vậy ta? Con lại cứ không tin.

Cả nhà vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Trinh tự nhiên tâm tình lại rất thoải mái. Trước đây mỗi khi ai đó gán ghép bác Cương với mẹ nó luôn tỏ ra khó chịu. Vậy nhưng bây giờ điều ấy trở thành sự thật nó lại cảm thấy cuộc sống khá thú vị. Nó còn nhớ ngày mẹ tuyên bố sẽ lấy bác Cương nó cũng buồn lắm. Nó cứ sợ bố Minh nó sẽ buồn nên lén chạy ra nghĩa trang thắp hương cho bố nó. Nó tâm sự với bố rất lâu rồi thỏ thẻ chuyện mẹ muốn lấy chồng. Nó mạnh dạn hỏi ý kiến:

- Nếu bố thấy bác Cương là người tốt, có thể yêu thương và bảo vệ mẹ thì bố hãy nói cho con biết.

Nói xong nó bứt nguyên một nắm cỏ rồi chơi trò đồng ý- không đồng ý. Nó ngồi chơi tới ba lần đều nhận được kết quả là đồng ý. Nó vui vẻ đứng dậy:

- Ngay cả bố cũng đồng ý thì chắc chắn bác Cương là người chồng tuyệt vời thay bố yêu thương mẹ. Vậy con cũng chẳng có gì để không đồng ý.

Nó dứt câu thì thấy bà Chiêu lớn tiếng quát bên tai:

- Tiên sư con nặc nô này, ai cho phép mày ra mộ con trai tao? Mày khôn hồn cút xéo đi kẻo bà xé xác mày.

- Mộ của bố cháu, cháu ra thăm thì có gì là sai chứ?

- Á à, mày trả treo với bà hả? Bà đánh mày chết.

Bà Chiêu lao vào túm lấy Trinh mà đánh. Bất ngờ nắm hương trên nấm mộ của Minh bốc cháy ngùn ngụt. Bà Chiêu sợ hãi hô lên:

- Chết dở, bốc chân nhang là điềm chẳng lành.

Bà thả vội Trinh ra rồi lao tới dập lửa. Trinh nhân cơ hội ấy co chân chạy thoát. Về tới nhà tim gan nó như còn muốn nhảy ra ngoài. Nó nghĩ lại chuyện cũ bèn tủm tỉm cười rồi vui vẻ xách cặp cùng bé Châu đi học. Ngày hôm nay nó thấy vui vẻ lạ thường.

Trinh vừa đi khỏi cổng Hân liền hỏi chồng về con trai:

- Anh nói sẽ đưa em đi gặp con trai.

- Yên tâm! Em ăn sáng xong rồi chúng ta đi. Tới lúc em cần biết một số chuyện rồi.

Bác Cương đầu tiên đưa Hân về lại nhà ngoại. Hân ngạc nhiên:

- Tại sao anh lại đưa em về đây? Không phải anh nói chúng ta sẽ đi tới gặp con trai em sao?

- Em yên tâm, hôm nay em nhất định sẽ gặp được con trai. Tuy nhiên anh đưa em tới nhà ngoại để cám ơn ông bà tới dự hôn lễ của chúng ta hôm qua.

Hân ngồi lặng im, mặc dù họ từng ruồng bỏ cô nhưng trong tâm cô vẫn luôn hướng về họ bởi họ từng sinh ra cô và nuôi dưỡng cô thành người.

Ông bà Ngoan thấy Hân về nhà thì ngạc nhiên lắm. Ông bà không hề đuổi Hân ra khỏi nhà như trước nhưng cũng không hồ hởi và vui vẻ như hôm qua. Hân đứng trong sân nhà mà trở thành gượng gạo. Ngôi nhà này cô từng sống mười mấy năm trời nhưng lần này bước chân vào tâm tình cô lại không mấy gì vui vẻ.

Bà Ngoan pha ấm trà rồi lên tiếng:

- Hai người vào nhà đi, đừng đứng ngoài sân như thế nữa.

Ông Ngoan tay rót trà, miệng chậm rãi nói chuyện:

- Con Hân chắc hận bố mẹ lắm đúng không?

Hân lắc đầu:

- Con từng vì mọi người ruồng bỏ tới mức tuyệt vọng mà tìm đường chết.

Ông Ngoan thở dài:

- Xin lỗi! Mặc dù hơi muộn nhưng bố xin lỗi.

Bác Cương bấy giờ lên tiếng:

- Tên Tín kia đang bị tạm giam rồi, con trai ông bà cũng có công việc ổn định và không còn lệ thuộc và hắn nữa. Ông bà có thể cho cô ấy một lời giải thích chứ?

Bà Ngoan nhìn Hân rồi quay đi lau giọt nước mắt:

- Phải, là chúng tôi có lỗi với con bé. Ngay từ khi sinh ra con bé đã khác người. Có trách thì trách bà mụ nặn nhầm nó là gái. Nếu là con trai thì chắc sẽ không xảy ra nhiều biến cố tới như vậy.

Hân rưng rưng nước mắt nhìn bà Ngoan:

- Chỉ vì con sinh ra là con gái nên không nhận được tình yêu của bố mẹ sao?

- Phải!

Bà Ngoan không ngần ngại mà trả lời.

Hân gật đầu, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ:

- Từ khi hiểu chuyện con đã biết bố mẹ quý trai, không thương con gái. Nhưng thay vì nói dối con một câu cho con nhẹ lòng thì mẹ lại thẳng thắn thừa nhận.

Ông Ngoan ngắt lời Hân:

- Con nghe bà ấy kể lại ngọn ngành câu chuyện đi.

Bà Ngoan mở cánh tủ rút ra một bức thư đưa cho Hân:

- Con đọc đi.

Hân mở vội lá thư đã đổi sang màu nâu do giấy quá cũ đọc liền mạch:

- Em xin lỗi vì đưa ra lựa chọn này. Chị biết gia đình em chỉ trọng con trai. Nếu đứa bé này mà đưa về họ sẽ giết chết nó mất. Em gửi anh chị, nhờ anh chị nuôi nó thành người. Em không mong anh chị thương nó như con nhưng mong anh chị cho nó được làm người.

Nước mắt Hân nhoè đi theo vài nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy cũ nát:

- Vậy nghĩa là sao? Con không phải là do bố mẹ sinh ra sao?

Bà Ngoan gật đầu: phải, con vốn là con của dì Lan. Dì ấy sau khi sinh ra con đã trầm mình tự vẫn. Mẹ vì hận con nên mới đối xử tệ bạc với con.

Hân gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở. Bác Cương ôm lấy đôi vai Hân mà vỗ về:

- Em bình tĩnh đi.

- Làm sao mà em bình tĩnh được chứ? Mẹ em lại vứt bỏ em khi em mới vừa sinh ra.

Bà Ngoan tiếp tục kể chuyện:

- Mẹ đẻ của con trước đây là người con gái rất xinh đẹp. Mẹ con được một người đàn ông giàu có nhắm tới.

Tuy nhiên gia đình họ lại cực kì mê tín và cực đoan. Bọn họ chỉ sinh độc tôn để kế thừa sản nghiệp. Lúc dì Lan có bầu bọn họ đi xem thầy nói rằng dì Lan sẽ sinh được một đứa con trai. Đứa con trai này lớn lên vô cùng tài giỏi. Bọn họ từng hứa chỉ cần dì Lan sinh được con trai sẽ đón dì về làm đám cứoi linh đình. Đáng tiếc dì Lan lại sinh ra con. Người đàn ông đó nói sinh được con gái thì họ sẽ gặp hoạ diệt vong gì đó nên ráo riết cho người truy đuổi bắt lại hai mẹ con. Mẹ con đường cùng cho người mang con lại đưa cho mẹ rồi trầm mình tự vẫn.

Ông Ngoan tiếp lời vợ:

- Cũng bởi vì họ truy lùng ráo riết nên bố mẹ phải bỏ cả làng mà chạy trốn. Tiền bạc vì vậy cũng dần dần tiêu tan. Bọn ta phải phiêu dạt về đây mới được yên thân. Tuy nhiên cái nghèo cái khó bám lấy khiến chúng ta càng lúc càng thêm chán ghét con. Bà ấy vì lời hứa với dì Lan mới tiếp tục nuôi con thành người nhưng bảo chúng ta yêu thương con như con ruột thì chúng ta không làm được.

Hân nghe câu chuyện buồn về cuộc đời của mẹ mà đau đớn. Cô những tưởng mình đã là người bất hạnh nhưng so với mẹ thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu. Cô hít một hơi dài gạt đi dòng nước mắt:

- Vậy giờ mẹ đẻ của con ở đâu? Bố mẹ có biết hay không?

- Mẹ không biết. Bố mẹ chỉ biết mẹ con đã nhảy sông tự tử.

Bác Cương hỏi: vậy ông bà có biết gia đình người đàn ông đó không?

- Chỉ biết một gia đình rất giàu có ở Hà Thành. Người này họ Vũ. Sau này chúng tôi có dò hỏi thì biết họ đã bán hết nhà cửa bỏ đi nước ngoài định cư. Người đàn ông ấy hình như cũng không có con cái gì cả.

Hân tự dưng bật cười: vậy ra rốt cuộc con vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp khi bị cha ruột đuổi giết, mẹ thì tự tử. Cũng may còn có hai người chịu đón nhận và nuôi con tới lớn.

Bà Ngoan đáp:

- Mẹ xin lỗi. Lẽ ra bố mẹ không nên đối xử tệ bạc với con như vậy. Bố mẹ biết có lỗi nhưng tình thế lúc ấy bố mẹ bị cái nghèo túng nó vây. Hơn nữa sau này có một người nói với bố mẹ rằng con chính là mối hoạ, ông ta còn nói chính con sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong gia đình và chặn hết đường công danh sự nghiệp của em trai con.

Bác Cương tức giận:

- Công danh sự nghiệp của mỗi người do bản thân họ tự cố gắng mà có. Tại sao cô ấy lại có thể làm ảnh hưởng tới đường tài lộc của người khác chứ?

- Thì thầy bói nói vậy. Hơn nữa từ khi con bé ra đời đúng là có quá nhiều sóng gió. Chúng tôi thà tin là có.

Hân thờ dài:

- Chuyện qua rồi! Dù sao cũng nhờ bố mẹ mà con mới tiếp tục được sống. Vậy cũng còn hơn bị người ta giết chết.

Bác Cương tiếp tục nói:

- Vẫn chưa hết, những chuyện khác ông bà có thể nói luôn một lần được chứ?

Ông Ngoan nhấp chén trà rồi gật đầu:

- Được, dù sao cũng tới lúc phải nói cho con rõ mọi chuyện. Lần trước khi con bị đuổi khỏi nhà là do chúng ta tham tiền mới làm như vậy. Tất cả là do thằng Tín mà ra.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 59

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma