04/06/2021 11:42 View: 738

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 67)

Minh đã đi, mãi mãi trở thành kí ức. Hân tự nhủ bản thân cần sống bằng hiện tại và tương lai. Chỉ còn một ngày nữa đến buổi làm lễ theo lời hẹn của thầy mo.

loi nguyen trinh nu 67, truyen ma

Hai vợ chồng Hân chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đánh trận cuối với quỷ tinh. Trước khi đi bác Cương tặng cho Hân một chiếc vòng tay cũ kĩ. Dường như hoa văn chiếc vòng ấy giống với mặt dây chuyền của Trinh. Bác nói:

- Ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ thăng quỷ tinh kia, anh chỉ muốn nhắc em nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến anh và con gái.

Hân không hiểu tại sao chồng mình lại dặn dò cô như vậy. Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được tình cảm người đàn ông ấy giành cho mình. Trinh được đi theo bố mẹ vì chủ nhật cô bé được nghỉ.

Gia đình Hân từ sớm đã tới nhà thầy mo và bất ngờ thấy Ái cùng người tài xế kia cũng đã xuất hiện tự khi nào.

Hai bên chào hỏi nhau rồi lặng lẽ ngồi sang phần ghế cho khách. Ái đưa ánh mắt nhìn về hai mẹ con Hân rồi lên tiếng:

- Hai mẹ con quả nhiên xinh đẹp.

Hân mỉm cười cám ơn lời khen của Ái:

- Cám ơn bà quá khen nhưng bà đây mới thực sự là xinh đẹp, quý phái ạ!

Ông Thầy bấy giờ cười khà khà đáp: xinh đẹp thì ở đây ai qua nổi ba người đâu? Nên chúng ta nhanh chóng chuẩn bị làm lễ. Lát nữa cô Hân kia phải mặc bộ đồ đen tôi đã chuẩn bị sẵn và ngồi giữa đàn làm lễ. Mọi chuyện bên ngoài cứ để cho chúng tôi lo. Cô không được phép lên tiếng dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tĩnh tâm ngồi tới lúc chuông reo mới được đứng dậy. Nếu như cô không giữ được buột miệng nói một câu chỉ e bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm khó lòng mà cứu.

Hân ghi nhớ lời thầy mo dặn dò. Bác Cương nắm lấy bàn tay vợ thì thầm:

- Chỉ cần không lên tiếng là em sẽ an toàn. Nếu như có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối tịnh tâm. Anh và con sẽ luôn bên cạnh em.

Thầy mo chuẩn bị canh đàn xong chờ đúng giờ lập tức đăng đàn làm lễ. Khuôn mặt thầy mo dường như căng thẳng lắm. Ông vốn không muốn nhúng tay vào việc của quỷ tinh bởi khi nó xuất hiện thì bản lĩnh đã vượt xa trước đây. Nó vốn so với ông khó bề tranh cao thấp. Tuy nhiên chiếc hộp của Ái đưa đến ma lực quá lớn khiến ông không thể không muốn chiếm lấy. Ngoài ra sau khi suy nghĩ lại ông chợt nhận thấy nếu mình tiêu diệt được quỷ tinh ắt sẽ nổi danh hơn nữa. Nó tựa như ngòi nổ về pháp năng của một người như ông.

Hân ngồi giữa canh đàn chỉ nghe tiếng nói rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi của Minh khiến cho Hân tỉnh giấc. Hân tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Bin đứng trước mặt mình. Tiếng Bin gọi:

- Mẹ, mau lại đây với con.

Hân đã toan ngồi dậy nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của thầy mo giục cô tĩnh tâm. Cô nhắm mắt lại xua cái hình ảnh kia khỏi đầu.

Một lúc sau cô dường như đã bị đưa đến một nơi mới. Thật kì lạ, Hân được đưa về ngôi nhà cũ của bà Chiêu. Hân nhìn thấy cảnh quen thuộc, có cái giếng nước và từng hình ảnh cũ bỗng hiện lên trong tâm trí. Bất thình lình phía sau Minh lên tiếng:

- Anh đã nói rồi sao em còn đến đây? Nơi này em không thể ở lại, mau chóng rời khỏi đây ngay.

Minh nói rồi nắm tay Hân chạy khỏi nơi ấy. Bàn tay ấy lạnh lẽo khiến Hân rùng mình. Hân nhìn xuống cổ tay nơi có chiếc vòng tay của bác Cương mới đeo cho lúc sang liền nhắm mắt lại tự tịnh tâm. Ngay lập tức cô quay trở về ngôi nhà tập thể nơi gia đình đang sống.

Hân từ từ mệt mỏi bước từng bước vào nhà. Trinh đang ngồi học và chồng cô đang ngồi đọc báo. Tất cả cảnh tượng ấy quen thuộc khiến trái tim cô thấy ấm áp. Bé Trinh gọi:

- Mẹ, sao mẹ đi đâu vậy? Con và bố chờ mẹ mãi.

Hân mỉm cười muốn trả lời nhưng không hiểu sao tự khép chặt miệng. Hân tự nhủ:

- Ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác.

Bác Cương lập tức đứng dậy bước lại phía Hân:

- Em sao vậy? Sao em không nói gì?

Hân cố vờ điếc để không phải nghe những lời nói ấy. Bác Cương nắm lấy tay Hân:

- Em sao vậy? Có chuyện gì với em?

Hân nhất định không trả lời và lập tức bị đưa về nhà thầy mo. Lúc thấy xung quanh yên lặng như tờ Hân từ từ mở mắt ra thấy mình đang ngồi giữa canh đàn. Thoáng một cái một người phụ nữ xuất hiện. Hân không khó để nhận ra người đó chính là quỷ tinh. Cô ta vẫn xuất hiện với bộ dạng lần đầu cô từng gặp. Cô ta gào lên:

- Lần trước mày giết tao một lần. Lần này tao tái sinh sẽ không để chúng mày được yên. Tao sẽ để cho mày chứng kiến cảnh người thân của mày từng bước một bị tao giết chết.

Quỷ tinh nói xong liền đưa cánh tay của mình kéo mạnh, một khoảng không giãn ra. Hân nhìn thấy xung quanh toàn là xác chết. Máu đỏ lênh láng dưới đất. Tiếng Trinh kêu gào thảm thiết:

- Mẹ...cứu con...đau quá! Mẹ hãy cứu con.

Quỷ Tinh nhanh như chớp tóm lấy Trinh đang đau đớn trong vũng máu. Cô ta một tay giật phăng sợi dây chuyền đeo trên cổ Trinh ném về phía bác Cương đang đổ gục trên vũng máu:

- Mày tưởng cái thứ này có thể giúp chúng mày chống lại tao sao? Đúng là đồ trẻ con.

Quỷ tinh đưa bàn tay nhuốm máu bóp lấy cổ Trinh:

- Tao cho mày xem đứa con gái này sẽ chết như thế nào? Nó sẽ đau đớn cầu cứu mẹ nó ra làm sao?

Quả nhiên quỷ tinh bóp mạnh. Trinh giãy dụa tưởng chừng như ngạt thở. Quỷ tinh đột ngột nói:

- Mày van xin tao đi, chỉ cần mày van xin một câu tao chỉ lấy mạng của mày còn tha cho con gái mày một mạng.

Hân toan gào lên thì cám giác có ai đó đang ôm lấy mình. Cái ôm này rất quen thuộc. Hân nhắm mắt lại nhớ lại cảnh mình ở nhà, bác Cương hay ôm cô từ phía sau như vậy. Hân nhớ lời chồng dặn:

- Có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến anh và con gái.

Hân lặng im không trả lời quỷ tinh. Ngay lập tức nó gào lên ném Trinh sang một bên rồi nhào tới dùng hai tay bóp lấy cổ của Hân:

- Được, mày gan tới vậy mới xứng với quỷ tinh. Tao sẽ chiếm linh hồn của mày rồi lần lượt ăn linh hồn của từng người thân của mày.

Hân lặng thinh cắn răng chịu đau chứ quyết không mở miệng nói nửa lời. Bên tai Hân bất ngờ nghe thấy tiếng chuông reo. Khuôn mặt quỷ tinh trở thành đen ngòm rồi từ từ tan biến.

Hân từ từ mở mắt ra đã thấy bác Cương đổ gục bên cạnh mình, Máu trào ra theo miệng. Bác khẽ cười:

- Em làm được rồi!

- Anh sao vậy? Sao lại bị như vậy?

Không ai trả lời câu hỏi của Hân. Hân chột dạ:

- Không lẽ mình đã mắc lừa quỷ tinh rồi sao?

Vừa nói xong thân thể Hân bỗng lạnh toát. Tiếng nói vang lên: chúng mày giỏi lắm, dám phá ngang chuyện tốt của tao. Vậy đã đến lúc chúng ta tính đủ cả gốc lẫn lời.

Thầy mo bấy giờ phá lên cười:

- Quỷ tinh, ngươi thua rồi. Ngay cả một người bình thường ngươi còn không có khả năng khống chế. Ngươi đủ tư cách tính toán với ta sao?

Quỷ tinh bấy giờ muốn nhập vào thân xác của Hân nhưng không được chấp nhận. Cô ta điên cuồng:

- Ta sẽ giết chết hết các người. Từ mấy trăm năm qua không ai làm khó được quỷ tinh ta.

Thầy mo bấy giờ mở chiếc hộp Ái đã cầm đến từ hôm trước ra. Một thứ ánh sáng đủ màu sắc chiếu thẳng tới nới quỷ tinh đang đứng. Toàn thân cô ta bỗng dưng đổi màu theo ánh sáng lạ. Nó từ từ tan biến thành làm khói mỏng. Hân nghe rõ bên tai còn tiếng hét chói tai kèm theo câu nói:

- Tao sẽ không thua, nhất định tao sẽ trả thù.

Chiếc hộp kia nhanh chóng đóng lại. Thầy mo tự hào vì bắt được quỷ và điều khiển được hộp ngũ sắc. Hân ôm lấy cơ thể bác Cương đang nằm ngay cạnh. Trinh nhào vào ôm lấy mẹ:

- Bố vì lo cho mẹ nên mới ôm lấy mẹ và bị Quỷ Tinh đánh.

Thầy mo đáp:

- Nếu cậu ta không làm vậy chỉ e cô đã mất mạng rồi.

- Mau, mọi người mau giúp tôi đưa anh ấy đi cấp cứu.

Ái lên tiếng:

- Cậu ta bị nhiễm âm khí quá nặng,bệnh viện không cứu được được đâu. Vì cô đã không ngại dùng bản thân gọi quỷ tinh tới nên tôi tặng cho cô món quà, hãy dùng thứ này đặt bên người cậu ta 49 tiếng liên tục cậu ta sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên phải mất một thời gian nữa cậu ta mới phục hồi được sức khoẻ như cũ. Cô thực có phúc khi có một người chồng tốt.

Mọi chuyện chấm dứt, quỷ tinh bị bắt, chiếc hộp ngũ sắc cuối cùng cũng phát huy sức mạnh và trở về tay của thầy mo. Ông ta tự hào ôm khư khư chiếc hộp bên người. Ái cùng tài xế giúp Hân đưa bác Cương về nhà. Ái đứng giữa căn nhà nhìn qua một lượt rồi lập tức rời đi. Hân muốn chạy theo cám ơn nhưng người phụ nữ đã lên xe rời đi được một đoạn.

Hân đứng nhìn chiếc xe rồi quay lại chăm sóc cho chồng. Hân nắm lấy tay bác mà khóc:

- Thực ra em có điều gì tốt khiến cho anh phải vì em mà hi sinh nhiều tới vậy?

Trên xe, bác tài lặng im không dám lên tiếng nhưng thì thoảng thở dài. Ái liền hỏi:

- Anh muốn nói gì thì nói đi.

- Tại sao cô lại đưa thứ đó cho cô ta? Lỡ như bị lộ sơ hở thì làm sao?

- Không sao! Tôi tự biết dự liệu. Người ta vì quỷ tinh mà gặp nguy hiểm, cậu bảo tôi làm ngơ hay sao?

- Không phải làm ngơ nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Lỡ bọn họ dò la được thông tin gì đó thì không phải là một người gặp nguy hiểm nữa.

- Cứu người quan trọng hơn. Việc này tôi sẽ bàn lại với bố tôi. Người đó quả nhiên đã hi sinh quá lớn, ngay cả mạng sống cũng không cần. Anh nghĩ xem thế gian này mấy ai được như anh ta? Dám dùng tính mạng của mình đổi cho vợ, chắc có anh ta dám hi sinh như thế.

- Nhưng...lỡ như bọn họ vì chuyện này mà tìm ra cô Hân thì hai mẹ con họ sẽ gặp nguy hiểm. Cô có nghĩ tới chuyện này hay không? Cô phải biết bao năm qua cô hi sinh vì cái gì? Cô chỉ vì một chút nhất thời mà có thể sẽ phá tan cả kế hoạch và đẩy hai mẹ con họ tới chỗ chết.

- Được rồi! Chúng ta lập tức trở về. Bố tôi sẽ có cách giải quyết chuyện này. Hoặc cùng lắm chúng ta dùng cách khác giải quyết.

Thời gian trôi đi, qua 49 tiếng quả nhiên bác Cương tỉnh lại. Hân nắm chặt lấy tay bác mà bật khóc nức nở. Bác nhìn bàn tay vợ rồi mỉm cười: đây là lần đầu tiên em nắm lấy tay anh.

Hân lập tức rút ngay bàn tay lại nhưng bác lại giữ chặt lấy:

- Đã nắm lấy rồi thì xin em đừng buông tay.

Vài ngày sau bác Cương nhanh chóng khoẻ lại. Cuộc sống của ba người trở về nhịp sống thường nhật. Trinh càng ngày càng vui vẻ và xinh xắn lên trong thấy. Dường như cơ thể cô bé bước vào giai đoạn đặc biệt nên phát khiển khá nhanh. Trong vài tháng ngắn ngủi Trinh dường như biến đổi thành một người mới.

Gia đình Hân vui vẻ bao nhiêu thì gia đình bà Chiêu lại bi thảm bấy nhiêu. Tín bị hoá điên cả ngày nói năng linh tinh. Người ta đưa hắn đi giám định tâm thần. Hắn ta sau cùng chọn cách tự tử, kết liễu đời mình. Bà Chiêu nghe tin con trai chết cũng sốc quá mà hoá điên.

...............................

Bảo Nam thành lập công ty riêng và tách rời hoạt động khỏi Phú Gia. Ái để con trai tự mình phát triển sự nghiệp, không can thiệp vào công việc của con. Hàng ngày cô cùng bà Mỹ lên chùa cầu an. Cuộc sống diễn ra vô cùng bình lặng.

Chủ nhật, cả gia đình về ngoại ăn uống thì Ái nhận được điện thoại lạ báo Hân đột ngột mất tích. Mọi người bủa ra tìm kiếm thì phát hiện ra chiếc xe máy Hân đi đỗ trên bờ đê gần sông, người thì mất tích. Nhiều người nhìn thấy Hân một mình đi xe về khu bến thuyền chiều ngày hôm đó.

Bác Cương cho người tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không hề có bất cứ một chút thông tin. Một tuần sau người ta thông báo tìm thấy một xác phụ nữ bị dạt vào bờ. Người phụ nữ này không mặc quần áo, mặt mũi dập nát, cơ thể thối rữa nhưng trên cổ tay đeo chiếc vòng tay của bác Cương tặng.

Bác Cương nhìn thấy chiếc vòng lập tức nhận ra bởi nó là vòng gia truyền, sẽ không có chiếc thứ hai như thế. Trinh nghe tin cũng ngất lịm ngay tại chỗ.

Cuộc sống của gia đình bác Cương chính xác bị xáo trộn. Hân chết bác ấy như bị biến thành con người khác, tối ngày chìm ngập trong men rượu. Trinh thì chẳng khá hơn là mấy bởi cô bé đã chịu nỗi đau quá lớn. Tuổi thơ không yên bình khi bị ghét bỏ, lên 7 tuổi thì bố chết, hiện tại người mẹ thân yêu của cô bé cũng ra đi không một lời từ biệt.

Trinh rơi vào khủng hoảng và mấy lần toan tìm tới cái chết. Mấy người hàng xóm thấy vậy khuyên can cả hai bố con phải mạnh mẽ lên mà sống tiếp. Phải mất cả tháng trời nỗi buồn mới nguôi ngoai. Bác Cương nén đau thương vì phải lo cho cuộc sống của Trinh.

Phía bên gia đình bà Phú nhận được tin rằng ngôi sao phúc tinh lại lần nữa phát sáng. Lần này ngôi sao sáng lấp lánh và thầy Lý nhanh chóng tìm được vị trí phúc tinh. Duyên nghe tin mừng rỡ vô cùng chạy tới bàn bạc với bà Âm thúc đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Lần này Duyên tính toán sẽ phải tìm ra phúc tinh sớm nhất. Đáng tiếc bà Âm đã chuyển nhà đi tự khi nào mà Duyên không hề hay biết.

Duyên điện thoại nhưng không liên lạc được. Bà ta vậy mà lần nữa biến mất không dấu vết. Duyên không hiểu nổi mục đích của bà ta rốt cuộc là vì điều gì. Trước đây Duyên vốn cho rằng bà ta vì tị nạnh với Duyên nên mới theo bám hòng trả thù. Tuy nhiên hai lần tái ngộ bà ta lại đều ra tay giúp đỡ Duyên tận lực.

Bà ta luôn miệng nói Duyên và bà ta vốn là người một nhà. Cái câu ấy Duyên vốn chẳng bao giờ thừa nhận bởi lẽ bà ta chỉ là một đứa con được nhặt về. Câu chuyện bắt đầu từ khi bố mẹ Duyên lúc sinh con rơi đúng thời điểm chạy loạn nên lạc mất Duyên. Một ông thầy khi ấy phán bố mẹ Duyên phải tìm một đứa con gái nhận làm con nuôi may ra thay đổi được số mạng tìm được con đã thất lạc. Bà Âm kia chính là người được bố mẹ Duyên nhận về. Thời gian đầu họ yêu thương bà ta nhưng sau khi Duyên được tìm thấy thì họ lại giành phần yêu thương cho con đẻ nhiều hơn. Bà Âm kia ngay từ nhỏ đã chịu không ít ấm ức vì sự không công bằng từ người lớn. Gia đình Duyên sống chung với nhau tới khi gia đình bị mất trộm, bố mẹ Duyên không tin bà Âm kia mới đánh đập và đuổi Âm xuống nhà kho ở cùng người làm. Từ đó cuộc sống của Duyên và bà ta bị phân rõ người làm và cô chủ. Năm Duyên lên 9 tuổi, một lần sơ ý làm vỡ bình cổ của bố nhưng do sợ bị đòn lại đổi vấy sang cho bà Âm kia. Bố Duyên không hỏi han mà thẳng tay đánh bà ta một trận thừa sống thiếu chết. Sau trận ấy bà ta bỏ trốn khỏi nhà và không còn là thành viên trong gia đình Duyên nữa

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 68

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma