04/06/2021 11:42 View: 719

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 68)

Sự việc trôi đi tới tận ngày Duyên gặp lại bà Âm là sau khi bà Sáu chết. Duyên vốn muốn nhờ tay bà Sáu cứu con mình, tuy nhiên sợ chuyện bại lộ nên dặn người ra tay sát hại bà ta hòng bịt đầu mối. Đáng tiếc đêm hôm ấy sau khi ở nhà bà Sáu về người của Duyên còn chưa kịp ra tay thì bà Sáu kia đã lăn ra chết ngay ở cổng làng.

loi nguyen trinh nu 68, truyen ma

Bà Sáu chết đi đồng nghĩa với việc mối lo trong lòng Duyên bị dập tắt. Sự việc tưởng chừng như đã bị chôn vùi thì đùng một cái bà Âm xuất hiện. Duyên vốn không hề nhận ra bà ta nhưng bà ta lại tự tìm gặp Duyên trước. Vốn dĩ hai người không hợp nhau nên Duyên thẳng thừng từ chối không gặp. Bà Âm kia liền viết một lá thư nhờ người đưa cho Duyên với một dòng ngắn: bà Sáu nhớ cô, nếu cô không chủ động gặp tôi thì đêm đến tôi phải đưa bà ấy tới gặp cô.

Duyên đọc xong lá thư ấy liền tức giận xé nó thành trăm mảnh. Quả thực từ sau khi Duyên gặp bà Sáu thì đúng là thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hình ảnh bà Sáu bị loà chạy theo Duyên ngay khu cái miếu đầu làng khiến Duyên luôn sống trong sợ hãi. Duyên đã mấy lần đi xem thầy mo nhờ giải chiêm bao nhưng các thầy đều nói không giúp được.

Sau cùng Duyên đành tới địa chỉ bà Âm cho. Cuộc gặp gỡ ép buộc khiến Duyên không vui. Tuy nhiên bà Âm lại giúp Duyên thoát khỏi bóng ma bà Sáu trong giấc mơ bằng 1 lá bùa. Duyên coi như nợ bà ta một ân tình. Bà ta muốn Duyên trả nợ bằng cách giúp bà ta lấy trộm một món đồ bất kì trong túi của thầy Lý.

Duyên cho rằng chuyện vặt ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình nên đã nhân lúc thầy Lý sơ ý mà lấy trộm một lá phù gói lại đưa cho bà Âm. Bà ta cầm lấy lá phù và nói thêm:

- Bà Sáu già vì giúp cô nhưng cô lại muốn giết chết bà ta. Lòng dạ cô quả như rắn rết. Tuy nhiên cũng không sao, không ác thì không xứng làm dâu Phú Gia

Duyên cãi:

- Tôi không làm chuyện ấy. Tôi cũng không biết tại sao bà ấy lại chết. Chuyện đó không liên quan tới tôi. Cô đừng ngậm máu phun người.

Bà Âm cười phá lên:

- Có làm hay không lòng cô tự hiểu. Nếu muốn đối chất tôi tìm được kẻ giết người đó về cho cô.

Chuyện Duyên sai người giết bà Sáu là thật. Tuy nhiên lệnh của Duyên là sau khi cứu được hai đứa con thì bên kia mới được phép ra tay. Ẩn tình bên trong rốt cuộc là ra sao? Tại sao bà ấy lại chạy theo cô tới cổng làng rồi nằm đó mà chết?

Bà Âm kia cũng không nói nhiều mà lập tức bỏ đi. Bà ta nói chắc chắn sẽ còn quay lại tìm Duyên hàn huyên chuyện cũ. Quả nhiên sau mười mấy năm mai danh ẩn tích bà ta lại lần nữa xuất hiện. Lần xuất hiện này bà ta đã ở tới mười mấy năm, giúp đỡ Duyên rồi lại đột ngột biến mất không rõ tung tích. Duyên không hiểu rốt cuộc người đàn bà này muốn làm cái gì.

Duyên mải mê suy nghĩ lại chuyện cũ cho đến khi tiếng tài xế hỏi:

- Bà giờ tới thẳng công ty hay về nhà?

- Cho tôi tới chỗ thầy Lý có chút việc.

Tại nhà thầy Lý, Duyên muốn xin thầy Lý gieo quẻ mong tìm ra phúc tinh sớm nhất. Thầy Lý đáp:

- Nó là đứa bé 14 tuổi, chưa đủ tuổi giải lời nguyền. Hiện tại nó xuất hiện nên chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng tím ra được nó.

- Liệu nó có biến mất như trước kia hay không? Chúng ta phải tiến hành nhanh kẻo lại có kẻ ngáng chân.

- Cô yên tâm. Mặc dù tôi chưa xác định được chính xác đứa bé đó là ai nhưng có một thứ giúp tôi tìm ra được kẻ đó. Tôi nghi ngờ nó cũng được dòng dõi mẫu hệ họ Diệp.

Duyên tròn mắt ngạc nhiên:

- Thầy nói sao? Là dòng mẫu hệ họ Diệp sao?

- Đúng vậy! Trước đây ngôi sao kia biến mất là có kẻ chơi tôi. Tôi mới phá được xong.

- Là kẻ nào? Thầy có biết hay không?

- Trước đây tôi từng đánh mất một linh phù. Kẻ đó dùng linh phù này che mắt tôi. Chiêu gậy ông đập lưng ông quả nhiên hữu dụng. Kẻ này cũng rất giỏi.

Duyên nghe thầy Lý nhắc tới linh phù mà giật mình bởi Duyên từng trộm đưa cho bà Âm một lá. Duyên tức giận tự nhủ thầm: không lẽ là bà ta?

- Cô sao thế? Tự nhiên sao lại ngây người ra như thế?

- Tôi đang không biết cái thứ thầy nói trông hình dáng nó ra làm sao mà sức mạnh khủng khiếp tới mức qua mặt được cả thầy Lý tài ba.
Thầy Lý rút một lá linh phù giơ lên: nó chính là thứ này. Tôi đã rất mệt mỏi khi bị nó khống chế. May mắn tôi đã phá được rồi.

Duyên nhìn chằm chằm vào lá linh phù bên tay thầy Lý trong lòng nổi cơn giận:

- Hoá ra bà ta lợi dụng mình để khống chế thầy Lý. Vậy những chuyện kia rốt cuộc là làm sao? Tại sao bà ta còn giúp mình tìm ra con Nguyệt. Không những thế bà ta giúp mình vạch trần con Đào và bà Vú? Vậy bà ta cuối cùng là giúp hay phá?

Lúc bấy giờ tại nhà ông Phi, bà Âm được đưa tới ngồi đối diện với Ái. Người đàn bà ấy nói:

- Chuyện cô cần tôi làm tôi cũng làm rồi, tại sao ngăn không cho tôi trả thù?

— Dựa vào cô sao? Cô đánh giá mình quá cao rồi. Linh phù lão thầy Lý kia cũng giải được rồi. Cô xuất hiện sẽ bị Duyên trả thù.

Bà Âm cười:

- Tôi mới không sợ cô ta.

- Tôi biết cô không sợ! Tuy nhiên cô không nghĩ tới những người thân của mình đã từng người chết oan uổng như thế nào sao?

Bà Âm không nói gì. Ái nói tiếp:

- Người chết như vậy là quá đủ rồi. Lão thầy Lý và Phú Gia tội ác tày trời, nhất định bọn họ sẽ phải đền tội. Nhưng chúng ta phải tính kĩ đường đi nước bước. Bà Phú là con cáo già, bà ta còn nắm giữ thân xác của mẹ tôi và đứa con trai của bà vú. Khi nào tôi tìm được những thứ ấy sẽ lập tức đưa bà ta xuống hoàng tuyền mà chịu tội.

Ái nói xong lập tức bỏ đi. Bà Âm ngồi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Giọt nước mắt hối hận không tự chủ mà tuột khỏi khoé mi.
Bà ta nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, một lần bị người ta bắt tới gặp mặt Ái:

- Sao cô cho người bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người tội giam giữ người trái phép.

Ái trả lời:

- Vì tôi mới phát hiện ra một sự thật cần nói cho cô biết.

- Vậy nói đi! Tôi còn nhiều việc phải làm!

- Tôi nghĩ khi nói ra chuyện này thì chắc cô không còn tâm trạng để mà làm tiếp nữa đâu. Cô biết Nguyệt chứ?

- Biết! Thì sao?

- Con Nguyệt vốn không thù oán với cô, tại sao cô hại chết nó? Đừng nói với tôi vì cô giúp Duyên. Đánh chết tôi cũng không tin. Tôi từng là đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ đẻ như cô, phải sống ở cô nhi viện. Tôi may mắn hơn cô là được bố mẹ nuôi thương yêu.

- Cô muốn gì thì nói luôn đi.

- Tại sao con bé chết?

Bà Âm đáp:

- Phải, là cô ta nuôi ngải!

- Tự nuôi ngải ư?

- Tin hay không tuỳ các người. Tự miệng Duyên nói cho tôi nghe. Cô ta sẽ không nói dối.

Bà Âm nói tiếp:

- Con bé muốn học theo người nào đó trong dòng tộc nhà cô mới làm như thế. Cô ta tự huỷ hoại thân thể mình chứ quyết không để Phú Gia giải lời nguyền.

Ái đau lòng thốt lên:

- Con gái, con đã chịu khổ rồi. Tại sao con không tìm mẹ và ông ngoại chứ?

Bà Âm đáp:

- Hết chuyện chưa? Tôi không muốn tốn thời gian nghe cô khóc.

Ông Phi nói:

- Cô bình tĩnh đi, chúng tôi mời cô đến đây vì việc khác. Tôi biết cô muốn chống lại thầy Lý nên mới nhiều lần giúp đỡ chúng tôi. Chúng ta hơn nữa lại có chung kẻ thù.

- Ông thôi đi. Tôi không liên quan đến các người.

- Có! Liên quan rất đặc biệt! Chỉ có điều cô không biết mà thôi. Cô là người thân duy nhất của người bạn tốt của tôi.

Bà Âm nhíu mày:

- Cô muốn nói gì? Người thân nào? Tôi không có người thân.

- Cô có một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Nó tên là Đào, từng là người ở cho Phú Gia. Cô biết người này chứ?

Bà Âm sửng sốt:

- Cô nói bậy cái gì thế?

Ái liền kể cho bà Âm nghe lại câu chuyện cách đó mấy chục năm. Khi ấy mẹ đẻ bà Âm chính là người tình của ông Phú. Tuy nhiên do bà Phú ra sức ép, nên ông ta phải giấu người tình của mình đi. Cùng thời điểm ấy bà vú cũng đang mang thai xuất hiện. Ông ta muốn bảo vệ đứa con riêng nên dùng dao mổ bụng bà vú lấy đứa bé đưa về cho bà Phú nhờ thầy Mùi luyện ngải. Người tình của ông lập tức bỏ trốn và sinh ra một đứa con gái. Tuy nhiên do sợ bí mật bị lộ nên bà ta gửi lại cho một ngôi chùa nuôi dưỡng. Đáng tiếc có người đã mang đứa trẻ ấy đi và mất thông tin. Mẹ bà Âm sau này gặp và lấy một người đàn ông khác sinh ra Đào nhưng cả hai không may qua đời. Trước lúc chết bà nói lại mọi chuyện cho bà vú nghe và gửi gắm đứa con gái. Cả hai người họ cùng vào Phú Gia trả thù, Đào vì mối thù gia đình vì bị ông Phú một mồi lửa đốt chết 13 mạng người. Bà Vú vì muốn tìm lại hài cốt đứa con trai. Suốt bao nhiêu năm cả hai bám lấy thực hiện kế hoạch.

Bà Âm bật cười:

- Mấy người kể chuyện cổ tích có đúng không? Đừng tưởng tôi là đứa trẻ lên ba.

- Trên người cô có một vết sẹo bên ngực phải hình chữ x. Vết ấy do chính mẹ cô dùng dao rạch vào để đánh dấu là thứ nhất. Phía sau vai cô có vết bớt giống hệt Đào là cái thứ 2. Tôi cho người dò hỏi lại tất cả mọi thông tin của cô từ bé, người bế trộm cô ở nhà chùa đã xác nhận là bán cô cho gia đình nhà Duyên làm con nuôi là thứ 3. Ngoài ra kết quả ADN xác định chị em của cô với Đào không khó để thực hiện.

Mọi chuyện khó tin nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Bà Âm kia sốc tới mức đòi tự mình nhào tới gia đình bà Phú đòi nợ. Bà tự cầm dao đâm lên người mình vì ghê sợ dòng máu Phú Gia trong cơ thể. Bà hận chính mình đã vô tình sát hại chính đứa em gái ruột, người vẫn đêm ngày tìm kiếm người chị cùng mẹ khác cha.

Tối hôm đó Ái tới gặp lại bà Âm:

- Tôi muốn cô giúp một tay bảo vệ cho con bé Trinh. Ngôi sao đã sáng thì lão thầy Lý sẽ nhanh chóng tìm ra con bé.

Bà Âm nhíu mày:

- Tại sao cô không đưa con bé đi một nơi thật xa để bảo vệ cho nó?

- Nói thì dễ, làm mới khó. Nếu chúng tôi ra mặt lập tức con bé sẽ bị lộ.

- Có cách, mà chỉ là tạm thời mà thôi. Muốn giải lời nguyền trinh nữ phải dùng máu trinh của cô gái từ tròn 16 tuổi trở lên mới được. Họ muốn cái gì chúng ta sẽ không cho họ cái ấy.

- Không được. Con bé mới có 14 tuổi mà thôi.

- Tuỳ bà! Không thì chúng ta đánh một trận lớn trả thù đi, hai ta phối hợp nhất định không thua Phú Gia.

- Bà tưởng tôi không muốn chấm dứt sao? Nhưng còn mẹ tôi? Còn con của bà vú nữa, Chúng ta chưa tìm ra họ.

Bà Âm ngồi lặng im không nói. Ái nhớ ra chuyện bà Sáu mới hỏi:

- Tôi muốn hỏi cô chuyện này từ lâu rồi nhưng lu bu quá chưa có dịp. Bà Sáu thực ra là ai giết? Tôi từng nghe Đào nói Duyên nhờ bà ấy cứu con trai rồi sai người giết bà ấy.

Bà Âm lắc đầu:

- Phải nhưng cũng không phải. Duyên sai người giết bà Sáu bịt đầu mối nhưng bất thành. Tuy nhiên bà ấy chết do phạm lời thề mới bị linh hồn nổi giận.

- Chuyện này....

- Là thật! Bà ấy từng lập lời thề trước khi nhập môn. Muốn giỏi như bà ấy không phải ai cũng làm được. Họ sẽ phải trả cái giá rất đắt khi đi ngược lại với lời thề.

- Là bà ta hại người sao?

- Trước đây bà ta từng giúp Duyên làm bùa, Duyên lừa bà ấy cuối cùng hại chết một mạng ngườI, lần đó bà ta đã bị phạt khiến đôi mắt gần như không thấy đường. Sau này Duyên vì cứu con trai nên mới xin bà ta giúp đỡ. Chỉ có điều...bà ta lại thay đổi vận số, đẩy hai đứa con của cô vào đường chết thế mạng cho hai đứa con Duyên.

- Vậy cô có giống bà Sáu không?

Bà Âm bật cười:

- Tôi có duyên quen biết chung một thầy với bà Sáu ấy.Tuy nhiên tôi và bà ta xuất phát điểm không giống nhau. Ngày bà ta chết thầy tôi đã tức giận tới mức tiêu huỷ linh hồn bà ấy. Chính tôi đã lén cứu và dùng bà ta đe doạ Duyên hòng tiếp cận và lấy linh phù từ tay thầy Lý.

- Tôi hiểu rồi.

- Cô sợ tôi làm điều sai trái rồi bị chết như bà Sáu sao? Thực ra bà ta có thể tránh khỏi cái chết nhưng do bà ta suy nghĩ không thấu đáo mà thôi. Hai đứa con của cô đoản mệnh nên sớm muộn gì cũng chết. Cái thứ thuốc kia đáng lý ra Duyên cho cô uống 1 nửa còn lại 1 nửa tới thời khắc trở dạ mới cho cô uống thì có lẽ bà ta không chết. Đêm đó bà ta chạy theo muốn dặn Duyên nhưng lại bị linh hồn cô gái trong miếu giữ lại. Sau khi Duyên ép cô uống hết là thời khắc bà ta trả mạng sống vì phạm lời thề.

Ái thở dài:

- Thật tội nghiệp ...một thầy giỏi như bà ấy.

- Mỗi người mỗi số mệnh! Có người cả đời làm ác như thầy Lý hay Phú Gia vẫn sống vui vẻ, giàu sang tới tận bây giờ. Có người thì chỉ phạm chút sai lầm liền lập tức nhận quả báo.

- Yên tâm! Nhân quả không sót một ai, nó chẳng qua tới sớm hay muộn mà thôi. Sắp tới tôi hơi bận một chút, không có ở nhà. Cô lưu tâm giúp con bé Trinh.

- Cô vẫn tìm người sao?

- Phải, nếu sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 69

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma