04/06/2021 11:39 View: 2648

Truyện ma trong chùa: Duyên âm (Tập 2)

Mùa hè năm đó, có một gia đình thất thiểu lên chùa, họ là người Công Giáo. Hai ông bà chỉ có độc một người con trai, anh chàng này rất ngoan đạo, không hiểu đi đêm đi hôm thế nào, dính phải một vong nữ mang thai, từ đó vong nữ đi theo hành.

Duyen am, truyen ma trong chua, truyen ma co that

Cha xứ làm đủ mọi cách, từ ăn bánh thánh, cho đến làm phép rảy nước mà vẫn không ăn thua. Cuối cùng nghe tiếng tăm của Hoà Thượng, thế là họ mang con lên chùa.

Anh chàng này tầm 30 tuổi

Lúc bình thường thì vẫn có thể làm việc như mọi người, nhưng trong ngày có một khoảng thời gian là bị nhập. Vừa sáng lên chùa, trưa hôm đó anh này không ăn cơm, đúng 12h trưa thì bị nhập.

Khi bị nhập, bụng anh đó bị trương phình như kiểu mang thai, mắt trợn ngược, không nói năng được gì cả, chỉ toàn kêu gào thảm thiết. Trên Chùa có chỗ tượng Ngài Quán Thế Âm, tự nhiên anh ta giữa trưa đội nắng lủi thủi ra đó, đứng trước tượng Ngài mà múa may như lên đồng...

Tay không ngừng bẻ mấy bông hoa huệ đơm cúng trong bình mà ăn, sau lại còn lấy cả nước trong bình hoa mà uống ừng ực ( ai hay chưng bông thờ trong nhà thì biết mùi vị cái nước đó rồi đấy, chỗ thờ lộ thiên nắng gió thì cái mùi còn đặc trưng hơn nữa cơ ! )....sau lại ói ra cái thứ nước gì đó mà mấy phim kinh dị như nào, thì cũng y chang như thế, vàng vàng nhợ nhợ.

Hoà Thượng gọi tụi em ra dắt vào chánh điện

Lạ cái là đứng trước mặt Ngài Quán Thế Âm thì vẫn điên cuồng, mà vào chánh điện là im thin thít, ngồi ngay ngắn, lim dim nửa tỉnh nửa mê.

Hoà Thượng bẻ ngọn bông huệ, lấy nước cúng Phật, làm lễ sái đảnh, tức là rắc nước lên trên đầu ấy, thế là tỉnh.

Những ngày sau đó anh ta vẫn bị nhập nhưng đỡ hơn, Hoà Thượng dạy tụi em cách sái đảnh, lấy ngọn bông huệ chấm vào nước, sau đó viết chữ Phật bằng tiếng Trung Quốc, rồi rảy nước 3 lần, miệng thầm tụng chú đại bi.

Nên nhớ oan gia tương báo, không thể dùng cái cách của thầy bùa thầy pháp vì đó là cưỡng chế vong hồn người khác, chỉ làm cho oán càng thêm oán.

Chú đại bi, khi tụng tâm cũng phải đại bi hỉ xả, khi ấy mới tác động được tới cái vong đang hành anh kia. Phải dùng đại bi mà hoá giải mới là điều tốt đẹp cho cả vong và người.

Thế là anh đó ở lại chùa với bọn em cả tháng, tuy là đạo Công Giáo nhưng tập ăn ở sinh hoạt như một vị thầy tu. Sau môt tháng thì khỏi hẳn.

Lúc xuống núi, Hoà Thượng có cho anh ấy một lá bùa Ngài viết, xâu bằng cọng chỉ đỏ cũng do Ngài làm chú, dặn đeo trên cổ. Từ đó không thấy lên chùa lần nào nữa, có lẽ cái vong cô gái đã ở lại chùa rồi chăng ?

------------------------

TRUYỆN THỨ 3: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỘI NÓN LÁ 

Ở chùa buổi trưa là giờ quá đường, tức là Hoà Thượng và chúng đệ tử ngồi dùng cơm.

Giờ quá đường không sớm hơn 11h, và không trễ hơn 12h trưa, trước đó là nghi thức cúng ngọ, tức là cúng cơm lên Phật. Nhà ai có con nhỏ bị suy dinh dưỡng, thường lên xin cơm cúng Phật về cho ăn, thì rất tốt.

Trưa hôm đó sau khi dùng cơm xong, Hoà Thượng dạy ông thị giả ( thị giả là một vị đệ tử thân cận chuyên hầu hạ Hoà Thượng ), ra ngoài cửa xem có bà nào đội nón lá lụp xụp ngồi quay lưng vô chỗ quý thầy ngồi ăn mà kì vậy, ra hỏi có việc gì không ?

Ông thị giả ra ngơ ngơ chả thấy ai, đi lăng xăng xong trở vào thưa Hoà Thượng là không có ai ngồi trước cửa cả, Hoà Thượng gật đầu không nói gì.

Sau giờ cơm Ngài đội nón lá, tay chống gậy, tay cầm 3 cây nhang, thong thả dạo lên phía nghĩa trang bên kia núi. Ngài cầm gậy vén bụi rậm, vén cỏ, mãi một lúc sau bọn em mới lờ mờ nhận ra sau cái đám cây dại um tùm đó là một nấm mộ lụp xụp, nước mưa xói mòn nên không còn thấy rõ nấm, chỉ nhờ nửa cái bia bị bò ăn cỏ, ngứa cổ húc vỡ nằm lăn lóc ở đó mà biết đó là mộ.

Hoà Thượng đọc tên tuổi, xong cầm 3 cây nhang đi về cổng chùa, vái lạy 2 vị Tiêu Diệm Đại Vương và Kim Cang Hộ Pháp trấn 2 bên cửa chùa, xin cho cái vong bà lão đấy vào chùa tá túc.

Số là trưa hôm đấy, bà lão xin 2 vị Hộ Pháp cho vào thưa với Hoà Thượng, thân già cô đơn, nằm một mình ở ngoài núi, mưa nắng không ai dọn dẹp chăm sóc và nhang khói, xin Ngài cho vào chùa nghe kinh kệ, sớm ngày giải thoát. Hoà Thượng đích thân ra dẫn bà vào, xin phép 2 vị trấn cửa chùa, nếu không là vong không vào được.

Nên nhớ đất chùa có rất nhiều long thần hộ pháp, đều là những người nguyện hộ trì Phật pháp tồn tại lâu dài trên đời, chỉ là mắt mình không nhìn thấy được, không có nghĩa là họ không tồn tại. 

---------------------------------

Mong sau khi đọc xong các bạn sẽ biết lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Bất kì 1 vong linh tội nghiệp nào cũng đều có Phật tánh, đều là một vị Phật tương lai sẽ thành, đừng tìm cách trục ếm trù họ mà tội, vì họ cũng như mình thôi mà. 

--------------------------------

Phạm Hà: Công nhận là long thần hộ pháp ở chùa rất nhiều. Không phải là chỉ có 2 vị canh cửa thôi đâu nhé, sau 2 vị còn có rất nhiều binh đi theo. Có lần mình nằm mơ được bề trên cho thấy mà sợ mất mật. Một vị to cao mặc áo giáp nâu đeo kiếm bên hông dẫn theo một đoàn binh đi lại khắp chùa. Vị còn lại đứng im quan sát chúng ta vào chùa lễ Phật như thế nào đấy. Tuy 2 vị không nói nửa lời mà cái uy được diện kiến thì thấy sợ lắm. 

--------------------------------

Nguyễn Đình Chiến: Sao vong bà đội nón lá xin mà không vào được, vong bị nhập thì không xin lại vào được, ai giải thích dùm với?

TL: Một khi nghiệp duyên đã đến lúc hội ngộ chín muồi thì phải trả, có chạy lên núi, chạy xuống biển, chạy vào chùa, hay chạy lên rừng thì cũng phải trả cho hết. Chỉ có các bậc đạo cao đức trọng tu hành thâm sâu có định lực thì mới hoá giải được cho cả hai. Chứ không phải lấy người sống bỏ người chết, ghét người âm thương người dương, cả hai đều đáng thương. Mấy vị hộ pháp họ nhìn thấy được nhân duyên từ nhiều đời trước cho đến đời này thì cũng không nỡ tay ngăn cản đâu bạn.

Đọc tiếp: (Tập 1)   (Tập 2)   (Tập 3)   (Tập 4)   (Tập 5)

Bản quyền thuộc về tác giả Châu Thanh Trung

Ma