04/06/2021 11:42 View: 726

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 71)

Tại bệnh viện

Một vị y tá đeo kính, bịt khẩu trang che kín khuôn mặt từ từ tiến vào căn phòng bệnh đặc biệt. Bảo Nam đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền.

loi nguyen trinh nu 71, truyen ma

Vị y tá rút ống tiêm bơm thẳng vào trong ống truyền. Vài giây ngắn ngủi, cả xi lanh thuốc được bơm sạch sẽ vào trong bình truyền.

Vị y tá đứng vài giây rồi lập tức rời đi.

Duyên ở nhà nhận được tin của tên sát thủ báo đã hoàn thành nhiệm vụ mà mở cờ trong bụng. Đã lâu lắm tâm tình Duyên mới tốt như vậy. Trong vài ngày ngắn ngủi Duyên đã loại bỏ được cả hai mẹ con Ái, những kẻ Duyên căm thù tới tận xương tuỷ.

Duyên rút điện thoại gọi cho một người khác:

- Cậu tìm ra bà ta chưa?

- Từ tối qua bà ta về nhà và không ra khỏi nhà của Bảo Nam. Chúng tôi vẫn đứng canh chừng bên ngoài. Nếu bà ta ra khỏi nhà chúng tôi sẽ ra tay.

- Đồ ngu! Tụi bay không biết đường đột nhập vào nhà bắt người sao?

- Nhà này hệ thống báo động và bảo vệ lắp khắp mọi nơi, bà tưởng chúng tôi không muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm hay sao? Nếu vào được chúng tôi đã không phải chờ đến tận bây giờ.

- Bỏ đi!

- Có thể cho chúng tôi một nhát lấy mạng bà ta không?

- Không được. Tao chỉ muốn bắt sống cô ta. Tao muốn chơi với cô ta một trò chơi. Khi nào chơi đã rồi tự tay tao sẽ giải quyết. Nhiệm vụ của tụi bay là bắt sống bà ta đưa về đây.

Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn Duyên nghiến hàm răng lại: "tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Tại mày mà con tao chết oan uổng. Mày dám mang tao ra làm trò đùa cả mười mấy năm. Có trách thì hãy trách mày đứng nhầm phe thôi."

Mấy tên được phái đi theo dõi bà Âm nhưng cả mấy ngày liền bà Âm không rời khỏi nhà. Sau cùng bọn chúng đánh liều đột nhập vào nhà chỉ thấy căn nhà trống trơn, người cũng biến mất từ khi nào. Bọn chúng lập tức điện thoại báo cho Duyên biết. Duyên điên tiết chửi cả lũ thậm tệ rồi yêu cầu tìm bà ta.

Bà Phú vừa nghe Duyên chửi bới một màn bèn thắc mắc: chị đang chửi cái gì vậy? Lại hỏng việc sao?

- Con có chút việc riêng thôi.

- Là chị sai người xử lý thằng Bảo Nam sao?

- Vâng! Thằng khốn đó sống quá lâu rồi. Con không muốn nó tiếp tục cản đường của chúng ta.

 - Được rồi! Chị lo quản lý công ty cho tốt. Bên Bảo Nam giờ đang loạn nên chúng ta thừa cơ thâu tóm luôn, không cho bọn chúng có cơ hội ngóc đầu lên được nữa.

- Con Ái chết, thằng Bảo Nam cũng chẳng còn, mẹ còn lo bọn chúng nó sống lại được hay sao?

- Chị đừng mừng quá sớm. Nếu một mình con Ái có đủ sức làm chúng ta chao đảo hơn 1 năm qua hay không? Chắc chắn bọn chúng vẫn còn người khác nữa. Hiện tại họ trong tối nên chúng ta không rõ. Hơn nữa lúc chị sai người sát hại thằng Bảo Nam xong có cho người tiếp tục theo dõi động tĩnh bên phía bệnh viện hay không? Ai là người tới làm thủ tục đưa thằng Bảo Nam đi hậu táng? Bọn họ không hề làm ma chay tại nhà, vậy rốt cuộc xác thằng Bảo Nam được đưa đi đâu? Những việc ấy chị có điều tra không?

Duyên nghe bà Phú nhắc tới mới chột dạ. Đúng là cô ta không nghĩ tới mấy chuyện này. Quả nhiên vẫn là bà Phú suy nghĩ sâu xa hơn cả:

- Dạ mẹ, con sơ ý quá! Vậy con cho người điều tra ngay lập tức.

- Quá muộn rồi! Tôi đã cho người ngầm điều tra. Bên bệnh viện nói do xác thằng Bảo Nam bị đánh cắp khỏi nhà xác ngay ngày hôm đó.

Duyên tròn mắt đầy ngạc nhiên:

- Đánh cắp xác chết sao? Tại sao bọn họ làm thế? Không lẽ là do sợ bị lộ kẻ đứng đằng sau hay sao?

- Chứ chị còn nghĩ tới chuyện gì nữa? Tôi nhắc cho chị nhớ, chuyện gì cũng phải nghĩ cho thật kĩ rồi mới hành động. Tất thảy mọi chuyện phải cẩn trọng không được phép có xảy ra sơ sót. Ngoài ra còn một điều chị phải khắc cốt ghi tâm: Khinh địch chính là tối kị.

- Vâng! Con ghi nhớ lời mẹ dạy. À..chuyện là cháu cũng 20 tuổi rồi, 2 năm nữa nó tốt nghiệp, hiện tại con muốn đưa cháu đến công ty làm quen dần nhưng cháu nó nhất quyết không chịu mà muốn học xong ra nước ngoài. Ý mẹ thế nào ạ?

- Việc công ty phải quản tốt. Riêng thằng Huy tính tình thật thà, lại thương người quá! Nếu một người quá nhân từ thì không phù hợp quản lý Phú Gia.

- Mẹ! Ý mẹ là sao? Tại sao cháu Huy lại không phù hợp quản lý Phú Gia chứ?

- Tại sao chị phải nhảy dựng lên như thế? Tôi nói không đúng hay sao? Bản tính thằng Huy lương thiện. Cuộc sống của nó quá đơn giản. Một đứa bé được bao bọc trong một môi trường chỉ có tình thương và phẳng lặng như thế thì liệu khi giao Phú Gia vào tay nó, có khi nào chỉ cần một cơn lốc nhỏ cũng đủ đánh tan Phú Gia hay không?

- Mẹ...nhưng Phú Gia hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi thằng Huy là cháu trai. Sản nghiệp sau này không giao cho nó thì giao cho ai chứ?

- Chuyện đó từ từ rồi tính. Hiện tại chưa phải lúc bàn tới người kế nhiệm. Tôi còn khoẻ, còn đủ sức chèo chống Phú Gia. Hơn nữa chẳng phải còn có chị đang quản lý rất tốt hay sao? Đàn ông thì tốt nhưng nếu không có đàn ông thì đàn bà không thể nối nghiệp gia đình?

- Vâng! Con sẽ cố gắng đào tạo cháu Huy. Nhất định cháu sẽ làm thật tốt.

- Bỏ đi, lúc khác chúng ta nói chuyện này. Tôi có việc cần ra ngoài giải quyết. Chị cho người tiếp tục dò la tin tức của con bé Trinh về cho tôi ngay. Lần này bằng mọi giá bắt lấy nó về rồi nhốt nó lại. Cứ coi như lại nuôi thêm một con gia súc trong nhà chờ ngày giết thịt cho an tâm.
Bà Phú nói xong liền đi ngay. Duyên hậm hực trong lòng vì chuyện bà Phú mới vừa nói. Không lẽ vì thằng Huy nó bản tính hiền lành mà lại bị bỏ qua cơ hội kế nghiệp Phú Gia hay sao?

Duyên đi qua đi lại trong nhà không biết bao nhiêu vòng suy nghĩ kế sách giúp thằng Huy có thể tranh thủ sự đồng tình của bà Phú. Trước đây lúc thằng Bảo Nam còn ở nhà thì bà Phú luôn ra mặt bênh vực và xem trọng nó hơn thăngf Huy. Điều đó làm Duyên khó chịu khôn nguôi. Hiện tại thằng Bảo Nam cũng đã bị huỷ trong tay của Duyên, mối lo ấy đã hoàn toàn tan biến. Ấy vậy mà bà Phú vừa tuyên bố rằng thằng Huy lại không phù hợp quản lý Phú Gia. Phải chăng trong lòng bà đang có dự liệu gì khác?

Duyên suy nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc chuyện này nên giải quyết theo hướng nào cho phù hợp. Duyên chịu hi sinh cả đời cũng chính là mong có ngày con, cháu mình nắm quyền Phú Gia. Tuy nhiên kể từ khi chồng Duyên qua đời bà Phú vẫn tay hòm chìa khoá, một mình nắm quyền quản lý Phú Gia. Duyên nheo nheo đôi mắt nhìn về hướng căn phòng nhỏ trên tầng khẽ thì thầm: mày phải cố lên, quyền quản lý Phú Gia nhất định phải thuộc về mày. Thằng Huy nhất định sẽ trở thành người kế nghiệm duy nhất của Phú Gia.

Bà Phú đi khỏi nhà tới tối muộn mới về đến nhà. Mấy ngày sau bà Phú cũng rời khỏi nhà như vậy. Duyên thấy vậy cũng sinh nghi bèn bí mật theo dõi bà Phú. Lần nào bà cũng tới nhà của hai cô cháu gái Diệu, Tuệ. Duyên thoạt đầu hơi ngạc nhiên, sau bắt đầu tìm hiểu. Thì ra bà Phú đang cố gắng đào tạo cô cháu gái con của Thái.

Nói tới hai cô cháu gái này Duyên không có cảm tình nhiều lắm bởi lẽ ngay từ những ngày Văn về làm vợ Thái thì người phụ nữ này đã luôn làm Duyên thất vọng. Văn là phụ nữ mạnh mẽ và tự lập, cũng bởi vì quá mạnh mẽ nên cô con dâu này năm lần bảy lượt tính xử lý chồng rồi đưa con đi xa. Duyên lại can thiệp khá sâu vào gia đình con trai nên mẹ chồng nàng dâu cũng nhiều chuyện bất đồng.

Ngày Thái mất không lâu Văn đã tính đưa các con đi xa, thoát khỏi Phú Gia. Văn vốn chỉ sinh được hai cô con gái nên Duyên cũng không mấy mặn mà cho lắm bởi cái Duyên cần là đứa cháu đích tôn. Người làm được chuyện ấy chỉ có Oánh- vợ Tuấn. Bởi vậy lúc bà Phú nhượng bộ với Văn vì không muốn cắt đứt liên lạc với đứa cháu này Duyên cũng không buồn để tâm cho lắm. Tuy nhiên hiện tại mọi chuyện đã xoay chuyển.

Duyên hằm hằm nét mặt:

- Đúng là đáng ghét, thảo nào mỗi lần bà ta điện thoại cho con Diệu và con Tuệ luôn ở trong phòng.

Đúng vậy, bà Phú thường xuyên liên hệ với mẹ con Văn. Mỗi lần Duyên bắt gặp bà Phú lại luôn tắt điện thoại. Hiện tại thái độ và hành động của bà Phú đã thể hiện ra mặt như vậy chứng tỏ bà đã sắp xếp mọi chuyện và lựa chọn người kế nghiệp Phú Gia không phải thằng Huy.

Duyên càng nghĩ tới việc ấy lại càng thấy khó chịu trong lòng nên đi thẳng sang chỗ thằng Huy trò chuyện. Huy thấy bà nội bất ngờ ghé thăm mà không điện thoại báo trước thì ngạc nhiên:

- Sao bà ghé thăm cháu mà không nói trước, ngộ như cháu đi vắng thì sao ạ?

- Bà tiện đường ghé thăm xem cháu học hành ra sao thôi. Hơn nữa giờ bên công ty quá nhiều việc khiến bà đau đầu. Những người bà có thể tin tưởng lại không có nhiều nên khó lòng chia sẻ công việc với bà được. Cháu sinh ra vốn thông minh, nhanh nhẹn, liệu cháu giúp đỡ bà vài việc được không?

Huy suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: nếu việc quá cấp bách thì cháu có thể tạm giúp bà một thời gian.

- Cháu thực không muốn về nhà phát triển sự nghiệp?

- Cháu cũng có ước mơ. Hơn nữa cháu muốn tự lập như chú Bảo Nam.

Duyên nghe Huy nhắc tới Bảo Nam liền nổi giận:

- Cháu còn dám nhắc tới thằng đó trước mặt bà sao? Cháu có biết mẹ con nó gây thiệt hại cho Phú Gia thế nào hay không?

- Cháu nghĩ chuyện gì ra chuyện ấy. Chú ấy và bà Ái đấu lại Phú Gia nguyên nhân cháu không nhắc tới nhưng thương trường như chiến trường, cá lớn nuốt cá bé là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa chẳng phải Phú Gia cũng dồn Bảo Nam vào đường cùng rồi sao? Cháu muốn nói đến cái ý chí và tự lập của chú ấy thôi. Chuyện ân oán của mọi người cháu không muốn tham gia bà ạ.

- Cháu...cháu nói thế mà nghe được hay sao? Vậy nếu như hôm nay Phú Gia bị bại dưới tay bọn họ thì cháu vẫn sùng bái kẻ thù sao? Đầu óc cháu kiểu gì vậy? Hay nó cho cháu ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?

- Bà nội! Cháu xin lỗi vì làm cho bà tức giận. Cháu chỉ là nêu quan điểm của mình. Bản thân cháu sinh ra đã là viên ngọc của Phú Gia. Mọi chuyện đến với cháu quá thuận lợi, cháu ăn gì, mặc gì, học gì đều có người lo từ A->z. Nhiều lúc cháu thấy cuộc sống nhàm chán và vô vị lắm. Cháu thực sự muốn đi trên chính đôi chân của mình. Quả thực nếu có ngày Phú Gia bị thế lực nào đó đánh bại thật thì cháu sẽ dùng chính đôi tay của mình gầy dựng lại Phú Gia.

Duyên tức tới mặt mũi đỏ căng đỏ cái:

- Đúng là làm người ta tức chết mà. Cháu cứ nuôi cái tư tưởng lập nghiệp từ đôi tay thì lúc cháu có được sự nghiệp bà nội cũng mồ yên mả đẹp, có khi xương cốt cũng mục lâu rồi.

- Bà, bà đừng nói vậy. Bà nội còn trẻ khoẻ lắm. Hơn nữa chẳng phải bà đang quản lý Phú Gia rất tốt đó sao? Bảo Nam tài giỏi vậy cũng bị Phú Gia nuốt sống rồi. Vậy bà còn lo điều gì nữa?

- Bà nói thẳng luôn, cháu chính là người được bà chọn kế nghiệp Phú Gia. Hiện tại cháu cũng lớn rồi. Đã đến lúc cháu cần theo bà quản lý công ty và học hỏi kinh nghiệm dần đi là vừa. Cháu đừng để cho bà nội thất vọng. Nếu cháu không chịu nghe lời thì cháu đừng gọi bà là bà nội nữa.

Duyên nói xong liền bỏ đi. Dường như thái độ của Huy làm cho người bà nội như Duyên quá thất vọng. Bà Phú nói đúng, một người như Huy thì khó lòng có thể giữ Phú Gia chứ đừng nói là phát triển. Duyên nhất định phải có cách thay đổi suy nghĩ của thằng cháu đích tôn, khiến nó một lòng một dạ vì Phú Gia mà chiến đấu. Nhất định Phú Gia phải do thằng Huy quản lý chứ không thể thuộc về bất cứ một kẻ nào khác, kể cả những đứa cháu gái khác của Duyên như Tuệ và Diệu.

Một suy nghĩ táo bạo được Duyên sắp xếp trong đầu. Duyên bắt buộc phải tìm ra điểm yếu của mẹ chồng. Nếu như có thể ra điều kiện thì có thể ép bà Phú giao lại quyền quản lý Phú Gia cho Huy. Hoặc Duyên sẽ dùng biện pháp mạnh ép Tuệ và Diệu thấy khó mà lui, không tiếp tục có ý đồ với sản nghiệp Phú Gia bởi theo quan điểm của Duyên thì người tiếp quản Phú Gia phải là Huy mới tránh cho Phú Gia rơi vào tay kẻ khác bởi những cô cháu gái ấy lớn lên sẽ có ngày lấy chồng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Phú Gia bị chồng của mấy đứa cháu gái kia thao túng?

Nghĩ sao làm vậy, người phụ nữ ấy tiến thẳng tới ngôi nhà mà cô ta chắc chắn sẽ tìm ra được điểm yếu của bà Phú và biết đâu Duyên có thể lợi dụng thời cơ tốt để giành quyền quản lý Phú Gia sớm một bước.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 72

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma