04/06/2021 11:43 View: 1567

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 1)

Em sinh ra và lớn lên ở Cao Phong Hoà Bình, ngày xưa vào cái thời năm 95. Nhắc đến Hoà Bình thì ai cũng bảo nó là nơi vùng thiêng nước độc, ma mãnh, thú dữ rất nhiều. 

main mot mat, truyen ma, mat trai thay ma, tap 1

Em hiện tai đang học luật. Và cuộc đời em thay đổi từ lần em chết hụt. Vì vẫn còn nhớ rõ những chuyển lạ xảy ra xung quanh nên em kể với mẹ, mẹ đều không tin, thế nên em cũng ít khi nói ra mà toàn tìm hiểu một mình. 

Mẹ em bảo em sinh ra đã khó nuôi, hay khóc, hay khó tính. Không ai có thể tiến lại gần em để bế hay cho ăn, mà chỉ có mẹ mới lại gần được, em cũng hay bị ốm vặt ốm triền miên. 

Đến lúc được 5 tuổi thì tính tình em vẫn thế, không thay đổi, khó tính khó chiều. Thích sạch sẽ, và điều đặc biệt là em không chơi với bạn cùng trang lứa mà chỉ chơi một mình. 

Mẹ em kể hồi ấy, em cứ cầm cái vải lụa để múa. Mẹ em mới thấy thế, rứt cái dải lụa dấu đi. Bảo: 

- Đéo gì con trai cứ mua may thế này có chết không. 

Rồi bà hỏi em: 

- Sao con không đi chơi mà cứ ở nhà múa vậy?

Em mới bảo: 

- Có mấy cô hay đến nhà mình chơi, dạy con múa bảo phải tập múa để sau này còn múa cho các cô xem. 

Mẹ em nghe vậy cũng giật mình, nhưng bà cũng chả để tâm cho lắm. 

Vào một ngày em đi học vể, em nhớ lúc ấy là học lớp 1. Có một bà đến ăn xin, bà đi xin các nhà không ai cho. Khổ đợt ấy còn đói kém, ăn còn không đủ thì iấy đâu ra mà cho. Bà xin đến nhà em, tính thật thà, em chạy vào múc cho bà ấy hẳn 1 rá gạo, bảo:

- Nhà cháu không có tiền, có gạo thôi. Cho bà, bà về bà nấu. 

Lúc ấy mẹ em mới về thấy con cho gạo cũng không nỡ đòi lại.  Mẹ em mời bà uống cốc nước, bà uống nước xong mới kể rằng nhà bà ờ cách đây 10km. Bà là người có căn số. Bị cơ hành nên mất hết nhà cửa, phải đi ăn xin. Thế rồi bà buột mồm bảo mẹ em. Năm nay em có hạn về sông nước, nên cẩn thận. Không các ngài đưa em đi, còn bảo em là người có căn số, mai sau có số hầu các ngài. Nên cha mẹ phải dậy bảo cho tốt. Nếu không là các ngài sẽ đưa đi.

Mẹ em nghe đến ấy cũng sợ, vì thời ấy có ai mê tín đâu. Hầu đồng phải hầu trốn lui trốn lủi không bị bắt chứ đâu có được như bây giờ.
...........................
Rồi thời gian cũng trôi qua, mẹ em cũng không để ý gì lắm đến lời cảnh bảo của bà ấy. Mùa mưa đến, đằng sau nhà em có con mương từ ngày xưa, mùa mưa đến là nước dâng, tràn cả vào bếp nhà em. 

Hôm ấy mưa tầm tã nước dâng cao, bố mẹ em đang nghỉ trưa. Kiểu tính trẻ con hiếu động nên em trốn mẹ ra đằng sau bếp nghịch nước. Đang mải mê nghịch thì em thấy có một cô từ đằng xa đang kéo lưới bắt cá. Trẻ con tính tò mò em mới mon men tới cái bờ tường để lại gần.
Vì là cái mương lên tràn hết lên bờ nên em không thể nhìn thấy ranh rới giữa cái mương và bờ tường em đang đứng, chỉ biết mon men dò dẫm từng bước đi. 

Em đứng ở bờ tường bên này mới gọi với lại:

-  “Cô ơi, cô đang làm gì đấy ?“ Cô ấy ngẩng lên mà không trả lời. Em lại hỏi lại, thì cô ấy bảo cô đang tìm vật để kéo cô lên. 

Thì lúc ấy em nhìn lại đã thấy cô ấy đang đứng ở giữa cái mương. 

- “Con giúp cô lên bờ được không" cô ấy mới hỏi em. 

Tính trẻ con thật thà hay giúp đỡ em mới hỏi khéo

- Cháu giúp như thế nào?. 

Cô ấy mới bảo:

- Chỉ việc đưa tay là kéo được cô lên

Không hiểu lí do gì em vẫn do dự thì mẹ em mới hét lên

-  “D đi vào, làm gì ngoài ấy" 

Em giật mình quay lại:

-  “Con định giúp cô này kéo cô ấy lên" 

Mẹ em mới quát:

- Đi vào, làm gì có ai mà kéo 

Em thấy mẹ quát nên sợ quá định chạy, tự dưng thấy có gì vướng vào chân lạnh toát, và em bị hụt chân rơi xuống mương, dòng nước chảy xiết lắm. Mẹ em kể lúc ấy nhìn vào thì em như kiểu bị hụt chân, nhưng em nhớ là cô ấy bám vào chân em và kéo em xuống. 

Em chơi vơi giữa dòng nước. Chìm dần. Chỉ nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu gọi từ xa và em lịm dần..

Em đang không biết mình sẽ thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện văng vẳng bên tai như kiểu mình bị bóng đè, biết mọi thứ xung quanh, nhưng không tỉnh được vậy. 

Rồi em thấy có người gọi em, và có luồng ánh sáng trắng chói cả mắt, em nhìn xung quanh thì thấy nhiều đứa trẻ trạc tuổi em. Đứa nào đứa ấy da trắng bệch, thịt vữa, bụng trương phềnh.  Đứa nào cũng nhìn em chăm chú. 

Bỗng từ đâu đi ra một người cao hơn hơn em xuất hiện, em đoán chắc đây là thủ lĩnh của tụi này. Nó mới hỏi em 

- Sao lại có mặt ở đây? 

Em mới bảo nó:

- Không biết, nhưng mở mắt ra thấy có mặt ở đây rồi. 

Nó mới bảo:

- Chỗ này không phải dành cho mày, mày nhìn về phía ánh sáng kia, hãy đi ra lối ấy là về đến nhà.

Trước khi đi nó còn dặn dò em, đi một mạch, ai gọi ai thưa gì cũng không được quay đầu lại, mà phải đi thật nhanh, về được đến nhà, sau này còn nhớ thì qua đây cho chúng nó ít tiền quần áo và đồ ăn. 

Em lúc ấy cũng chỉ biết nghe lời vâng vâng dạ dạ.

Nó còn bảo nó tên T. Qua đây thì gọi tên nó. Nó xuất hiện. Rồi nó bảo em đi đi, nhanh không muộn. Em mới chạy một mạch đến cuối con đường ánh sáng ấy, thì ánh sáng chói quá làm em không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng gọi phang phảng bên tai. E chợt mở mắt đã thấy mọi người xung quanh nước mắt ngắn nước măt dài. 

Rồi bác sĩ vào kiểm tra cho em. Bác gọi mẹ em vào phòng nói chuyện riêng, mẹ em đi theo. Em nghe mọi người kể lại, lúc em rơi xuống mương, mẹ em mới hô hào kêu cứu nhưng nước chảy xiết nên không ai dám nhảy xuống. 

Mọi người đổ ra thương nguồn tìm vớt em. Lúc ấy cả nhà ai cũng chuẩn bị tâm lí hết cả rồi. Tìm cả buổi chiều trục vớt các kiểu không thấy, mãi sau cái bà mà em cho gạo lúc trước nghe tin cũng mò xuống, nghe mọi người nói bà ấy lên thầy rồi. 

Vậy là mọi người nhờ bà làm lễ khấn để tìm thấy xác của em. 

Bà ấy lập đàn khấn một lúc, giống kiểu khều vong vậy. Bà ấy khấn một lúc thì bảo bây giờ phải chờ

Sét đánh ở đâu thì xác em ở đấy. 

Nhưng mọi người thắc mắc: Tạnh mưa từ trưa lấy đâu ra sấm sét bây giờ. Tầm 20 phút sau thì mưa gió nổi lên. Bầu trời đen xám xịt, gió rít giật đùng đùng. Lúc ấy bắt đầu có sấm. Mọi người mới ngửa mặt lên trời theo dõi mấy đường chớp loé lên sáng chói. 

Tạch… Tạch… Tạch đoàng. 

Tiếng đánh như nổ tung bầu trời, sét đánh trúng một cái cây cổ phía cuối cái hủm.

Người ta bảo hủm ấy là hủm cô nhi, nhiều người chết hụt ớ đấy nên không ai dám ra đấy. Mà một điều lạ là ở đấy có cái mạch nước quanh năm không bao giờ cạn, từ dòng nước ấy chảy ra chia làm 2 đường. 

Mọi người mới hô hào thuyền bè đi ra chỗ hủm ấy tìm em, vì không ai dám bơi trong thời tiết này. 

Khi đi qua cái hủm cô nhi, tất cả cũng cúi đầu vái vài cái như kiểu xin phép người âm xin đi qua. Đến bên bờ mọi người lùng sục ở đấy một lúc thì thấy xác em. Ai cũng bảo sao chết mà mặt mũi hổng hào thế này. 

Bác em mới chạy ra bế em lên thì thấy tim vẫn đập. Bác mới hô hấp nhân tạo rồi bế em vào viên… Khi đang hỏi han em có thấy gì không thì mẹ và bác sĩ xuống. Bác mới vạch mắt em để kiểm tra, vừa xem vừa lắc đầu. Mẹ em lo lắng lắm. 

Bác sĩ bảo em bị hỏng một bên mắt do lúc chìm đập đầu vào đá bị đè dây thần kinh nên không nhìn thấy nữa rồi. Và bây giờ chỉ còn nhìn thấy 1 bên. Nhưng em thấy lạ nên mới bảo. 

 - “Sau cháu vẫn nhìn được cả 2 bên à bác sĩ”. 

- Không thể nào tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mà. 

Em thấy vậy mới bảo: 

- Để cháu che 1 mắt cho bác xem nhé.

Em mới lấy tay che con mắt bên phải là con mắt chưa hỏng.

- Đấy bác thấy chưa, cháu vẫn nhìn đươc mà, cháu còn thấy nhiều người nữa cơ. Kia là bác A, kia là bác B… Bác C. Rồi em lại lấy tay che con mắt bên trái và nhìn bằng con mắt bên phải. 

- Ơ, sao vậy những người khác đi đâu rồi. Sao nhìn qua bên này cũng không thấy. 

Lúc ấy e mới nhìn sắc mặt mọi người, ai cũng tái mét, đổ mồ hôi hột.

- Con vừa nhắc đến bác B hả? 

- “Vâng bác đứng kia kìa 

Nói xong em mới chợt nhận ra bác B đã mất từ lâu rồi. Nhưng sao lại thế. Em hoảng sợ. Và thử lại lần nữa. Kết quả vẫn vậy. Sau này em mới hiểu. Mắt trái của em đã mù, nhưng bù vào đấy em nhìn được hồn ma. 

Bắt đầu từ đây, cuộc sống của em bước sang một chương mới

-----------------------------

Xem tiếp: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

Ma