04/06/2021 11:43 View: 66439

Kiêng tuổi trong đám ma để tránh trùng tang?

Hỏi: "Chào ad, Tamlinh.org cho em hỏi trường hợp như vầy. Gia đình em có tang, xong em nghe gia đình nói là do em kỵ tuổi với người mất nên lúc hạ nguyệt là không cho em tới gần, bắt em đứng xa và quay lưng lại. Nghe nói là tới gần sẽ bị kéo theo. Em đang không hiểu nếu tới gần thì bị kéo theo cụ thể là sẽ bị tác hại như thế nào ạ?

Em cảm ơn các anh chị ạ." - Bảo Hoàng

kieng tuoi tranh trung tang, dam ma

Trùng tang: Chịu Nghiệp

Đây chính là quan điểm Trùng Tang của các cụ, kiêng dè từ ngày xưa đến giờ, và quan điểm ấy nếu nhìn một cách khoa học thì rất chính xác dù các cụ chỉ theo kinh nghiệm mà làm thôi. 

Với người hợp tuổi, khả năng cao là sóng sinh học và điện não sẽ có nhiều điểm tương đồng, tính cách cũng hợp thuận với nhau (khi còn sống) nên khi người kia mất thì người còn lại nên tránh đi kẻo "bị rủ đi theo". 

Ta cần hiểu rằng với các vong hồn, "ý thức" của họ không còn giống như lúc tại thế, bị bó hẹp bởi xác phàm thực, nhiều điều không nhìn nhận được, nhưng khi đã thoát ra, có thể hiểu rằng họ mang những quan niệm mới, không coi cái chết là chuyện gì ghê gớm cả, thậm chí còn rất dễ chịu và sung sướng. 

Vì vậy, rất có thể họ muốn rủ người thân mình yêu quý nhất đi cùng để chung hưởng sự dễ chịu ấy, mà của đáng tội người còn sống thì không nghĩ như vậy, hoàn toàn chưa muốn chết, nên mới cần tránh để còn bám víu nốt vào trạng thái "sống" này thêm mấy chục năm nữa mới thỏa. Đó chính là nguyên nhân các cụ muốn con cháu biết cách kiêng cữ tránh trùng tang, phải đi sớm, là như vậy.

Ở đây, quan điểm trùng tang của người xưa không giống như xã hội bây giờ nghĩ đâu nhé, trùng tang là việc chết đi trùng nhau trong một khoảng thời gian nhất định, cách chết có thể khác nhau nhưng kết quả tựu chung là cùng chết thì gọi là Trùng Tang, chứ không phải con Trùng, con Sâu hay Quan, Quỷ nào đó có tên là Tang hay có tính chất gây ra sự chết chóc tang tóc. 

Một số quan điểm cực đoan cho rằng Trùng tang như một con quỷ ẩn chứa trong người thân vừa khuất, hoặc chết trúng giờ phạm mà sinh ra con quỷ ấy, phải trị nó, kìm hãm nó, giam giữ nó để tránh nó thoát ra quay về bắt theo con cháu là rất sai lầm và khá nhẫn tâm với người đã khuất. 

Tuy nhiên, việc kiêng kỵ để tránh trùng tang không hẳn chỉ có thế. Ở miền Bắc, các gia đình tính tuổi rất cẩn thận khi khâm liệm và chôn người mất. Trước lúc niệm hoặc chôn bao giờ thầy cũng phải nói to những tuổi này tuổi này phải tránh để gia chủ sắp xếp tránh đi. Cụ thể như thế nào, Tamlinh.org sẽ hướng dẫn ở bài viết lần sau.

“Trùng tang sợ Nghiện?”

Cuộc sống này luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và đặc biệt. Vận mệnh mỗi người đều có những thời điểm kinh hoàng nhưng nếu đi qua nó rồi, sẽ có hơn một người tốt chờ và nếu số bạn hên thì kiểu gì số phận cũng sẽ nâng đỡ bạn.

Nàng ở tận Nam định ra lấy chồng ở quê tôi. Điều đặc biệt nhất đó chính là trong hai năm gần đâynhà chồng nàng có đến 5 cái đại tang. Lúc đầu là ông chú chồng ốm bệnh qua đời, mẹ chồng nàng đương khoẻ một tháng sau lăn đùng ra chết. Cứ thế cứ thế những lời đồn thổi và sự ly kỳ khiến về câu chuyện trùng tang của gia đình nàng thật rùng rợn ở cái miền quê yên tĩnh này. Sau những cái chết đột ngột của những người thân trong gia đình chồng và cả chồng nàng, ai cũng khiếp đảm sợ hãi. Nàng cũng sợ đến xanh xao nhưng chẳng thể bỏ nhà với hai đứa con thơ mà đi đâu được. Năm gian nhà thờ gỗ lim, nhà ngang nhà bếp đêm đêm là nỗi kinh hoàng với người đàn bà goá chồng trẻ tuổi. Sự lạnh lẽo và những cái chết đột ngột khiến họ hàng chẳng ai dám đến nhà, họ cứ thế mà xa lánh mẹ con nàng. Thân cô thế cô khiến nàng phải đè lên nỗi sợ mà sống. Không chết được thì bắt buộc phải sống chứ sao. Nàng có nghề bán kem cuộn, chuyên tổ chức các trò chơi như nhà bóng, đu quay dành cho trẻ con ở các lễ hội đền chùa khắp Hải phòng. Tất nhiên là đàn bà thì chẳng một mình mà làm được những việc nặng như dựng nhà bạt rồi quây sân bóng v v và v v. Sau khi tất cả những người thân của nàng đột tử, mấy thằng làm thuê cho nàng cũng sợ chết mà bỏ việc. Đúng là hoạ vô đơn chí. Bế tắc cùng đường, sống không được mà chết cũng không xong, nàng kiệt cùng sức lực bữa ấy ngã lăn ra sau hội chùa ở một xã nọ. Chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai đoái thương thì có một thằng nghiện làm thuê cho gian hàng bên cạnh nhìn thấy chạy lại giúp nàng. Trước đây hắn nghiện lõ tỹ ra, ra vào trại cai nghiện như cơm bữa. Nghe nói gần đây hắn đã cai được nhưng nàng cũng chẳng biết thực hư.

Con người ta chắc chắn ai cũng có ít nhiều lòng trắc ẩn. Câu chuyện của gia đình nàng chắc chạm đến lòng thương người của hắn. Hắn thu xếp dọn dẹp đồ nghề cho nàng. Một mình hắn xoay trần ra đến tận cuối chiều. Và sau đó tất nhiên thế cùng lực kiệt cho dù trong lòng nàng sợ hắn vì hắn xưa nay nổi tiếng cả huyện vì thành tích nghiện ngập thì nàng vẫn nhận hắn làm thuê cho nàng. Nếu không thuê hắn thì nàng biết thuê ai. Không chết được thì phải sống, sống thì phải kiếm tiền để lấy kế sinh nhai. Nàng đè lên hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác vì con mà sống.

Hắn làm cho nàng tới nửa năm, nàng cảm thấy hắn như một người lương thiện. Hình như hắn đã cai được ma tuý sau năm ra ba vào các trại cai nghiện khắp nơi.

Hắn ít nói và chịu khó, tôn trọng và đúng mực. Hai đứa trẻ nhà nàng khá quí hắn. Đôi lúc buổi tối trời nhà rộng hoang lạnh có hắn đi về bọn trẻ bớt sợ hãi hơn.

Thế rồi như là định mệnh, nàng ốm quặt quẹo, họ hàng cấm ai dám vãng lai, người ta lại đồn thổi về câu chuyện trùng tang, về cái chết kinh hoàng của ông bố chồng nàng. Chẳng biết sự thật có bao nhiêu trong câu chuyện rùng rợn ấy. Người ta đồn thổi rằng sau cái chết của người em trai và bà vợ. Bữa ấy ông bố chồng nàng tự nhiên xây xẩm mặt mày, ông ôm chặt lấy cây cột nhà gào lên: ối các con ôi cứu bố, thế rồi ông gục xuống giãy giụa như cố bám víu chạy trốn trước thế lực vô hình đáng sợ khủng khiếp nào đó. Ngay sau đó ông hộc máu chết rất tức tưởi.

Nàng càng ngày càng ốm, ai cũng đồn đoán về cái chết lơ lửng treo trên đầu trên cổ mẹ con nàng. Chỉ có hắn vực nàng dậy thuốc thang, chỉ có hắn chăm bẵm hai đứa trẻ. Những ngày tháng kinh hoàng ấy nàng và hắn chẳng còn khoảng cách nữa. Và thế là nàng dựa dẫm hẳn vào hắn tự bao giờ.

Nhà hắn trước đó rất giàu và tử tế. Hắn là con một, cha mẹ hắn thương hắn đứt ruột ra, cho dù hắn nghiện lõ tỹ thì trong mắt họ hắn vẫn cứ là đứa con máu thịt. Giờ hắn nhiều tuổi nên điềm đạm hơn và có vẻ đoạn tuyệt được với ma tuý nên cha mẹ hắn rất mừng. Thấy hắn tất bật với việc chăm sóc nàng đau ốm, chăm sóc hai đứa trẻ lại kiếm tiền để nuôi thuốc nuôi mẹ con nàng. Ông bà bèn mang hai đứa trẻ về chăm bẵm cho hắn rảnh rang thương yêu đùm bọc lấy nàng. Hai đứa trẻ gọi bố mẹ hắn là ông bà nội. Vì cùng xã nên trường làng rất gần, bọn trẻ học xong là tót về nhà nội mới, hắn và nàng cứ như hai vợ chồng son. Mà kỳ lạ, hắn rách giời rơi xuống, hắn lừa đảo phong lưu, hắn bán giời không có văn tự, tất tật chỉ đút vào ma tuý thế mà từ khi đến với nàng hắn khác hẳn. Hắn tu tỉnh làm ăn, tất nhiên là vẫn nghiện nhưng hắn điều độ và biết xót của hơn. Hắn làm ngày làm đêm, ai gọi gì cũng làm miễn là hắn kiếm được đồng tiền chính đáng. Sau hơn mười tháng ốm dặt ốm dẹo nàng qua cơn bạo bệnh, trùng chẳng thể cướp được nàng đi mà nàng lại còn có mang với hắn nữa chứ.

Con hắn và nàng vừa đầy tháng. Trộm vía thằng bé giống hắn, giống đằng nội nom dài rộng và rõ đẹp trai. Ông bà nội quí cháu đích tôn như vàng, mẹ chồng mới của nàng cưng nàng như trứng mỏng. Hắn cũng thế, mắt hắn ngời lên hạnh phúc khi ngắm thằng bé tóp tép bú tí nàng.

Cuộc sống đầy ắp sự kinh hoàng nhưng cũng đầy ắp sự bất ngờ thú vị. Đôi lúc nghịch cảnh chưa chắc đã là hoạ mà có lẽ là phúc muộn màng thôi. Ở đời này mọi cái đều có sự sắp đặt đặc biệt của số phận. Người như hắn đúng là rách giời rơi xuống để gặp nàng. Còn nàng, sự tang thương phận số của nàng đúng lại phải có “cao nhân” như hắn vá víu trị chữa. Căn nhà của nàng đáng sợ chẳng ai dám vãng lai lâu. Thế mà hắn đến ở cứ như không. Thằng cu con đỏ hoét con hắn với nàng, ai cũng bảo không nên cho nó về căn nhà đầy tà khí ấy. Thế mà thằng bé về cứ ăn cứ ngủ ngoan như chó cún, chả làm sao.

Thế mới biết ma bắt cũng tuỳ người"

Loan Ngẫn

************************************

Dẫu biết rằng chỉ là truyện ngắn cảm tác của tác giả, người ngoài giới tâm linh, nhưng đọc thấy nhẹ nhàng vui trong buổi chiều. Đời đủ yêu thương giữa người với người, chân thành và sẻ chia thì sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Người đời sợ ma, nhưng có những cặp gia đình nghèo khó sống trong nghĩa địa mà vẫn an lành đó thôi. Có lẽ sống tốt thì quỷ thần cũng mỉm cười...