04/06/2021 11:42 View: 732

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 76)

Dần dần Khánh An quen với việc có Bảo Nam bên cạnh. Gần như có việc gì cô bé cũng chạy lại trao đổi, hỏi han Bảo Nam. Khánh An dựa dẫm vào Bảo Nam và coi cậu như một người thân quan trọng. Chẳng thế mà có lần Bảo Nam phải ra nước ngoài tới một tháng để giải quyết công việc.

loi nguyen trinh nu 76, truyen ma

Khánh An biết nhưng gần như ngày nào cũng ngó vào cửa nhà Bảo Nam một lần. Nhiều lúc mải mê nghĩ ngợi đến Bảo Nam cô bé lại cứ ngơ ngẩn, thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nghe, không đáp. Bác Cương lo lắng con gái bị bệnh gặng hỏi mãi nhưng cô bé chối đây đẩy rồi co chân chạy vào phòng ngồi một mình.

Bảo Nam đi 3 tuần liền không nhắn cho Khánh An lấy một tin nhắn. Cô bé giận còn khoá luôn cả nick, không thèm mở mail. Lúc giận thì cô khoá nick quyết không thèm liên lạc nhưng đêm lại âm thầm mở khoá vào kiểmtra có mail hay tin nhắn nào hay không rồi thất vọng thoát ra vì tất cả đều trống không. Khánh An tức giận liền lấy bút xả bực lên sách vở. Nguyên cả chục trang vở toàn là dòng chữ: chú Bảo Nam đáng ghét!
Bác Cương đọc được trang giấy con gái vo viên bỏ vào thùng rác thì hơi chau mày. Dường như bác cảm nhận được sự thay đổi bất thường của Khánh An. Bác lắc đầu thở dài: ông trời thật khéo biết trêu ngươi!

Tới ngày sinh nhật của Khánh An, Bảo Nam vẫn đi công tác chưa về. Khánh An tự thấy tủi thân nên không thèm cùng bác bạn đi ăn sinh nhật mà ở nhà. Bác Cương thấy vậy bèn gợi ý: sinh nhật con gái 21 tuổi mà không tổ chức thì hơi phí. Hay bố con mình lại hẹn hò xem phim như năm ngoái?

Khánh An nở nụ cười: năm nay con muốn ở nhà bố ạ!

Bác Cương gật gật đầu: vậy bố nấu cái gì ngon ngon hai bố con ăn mừng sinh nhật con gái.

Bác Cương nói rồi vào bếp. Khánh An cũng vào phụ bố một tay. Điện thoại bác Cương đổ chuông. Bác nghe xong liền liếc mắt nhìn sang con gái giục: Con đi bỏ rác giúp bố đi.

- Sao lại bỏ rác ạ? Đợi ăn xong con đi bỏ luôn.

- Thì con cứ đi bỏ rác đi. Ra tận ngoài thùng rác công cộng mà bỏ, đừng vứt ở cổng kẻo chó mèo nó tha đấy con.

Khánh An không hiểu nổi bố đang nghĩ gì nhưng vẫn rệu rạo xách thùng rác đi ra ngõ.

- Khánh An, sinh nhật vui vẻ!

Nghe giọng nói Bảo Nam nhưng Khánh An nghĩ mình ảo giác nên không thèm đáp. Cô nghĩ bụng: mình điên rồi, đi đổ rác còn nghe thấy giọng nói của chú ấy.

Cô lủi thủi bước quay lại thì trước mặt xuất hiện một bó hoa to rực rỡ. Khánh An mở tròn con mắt rồi xị cái mặt ra: chú ơi, cháu không muốn mơ nữa, chú tát má cho cháu tỉnh lại được không? 

Bảo Nam cầm hộp quà gõ nhẹ lên trán Khánh An: tỉnh lại đi, cháu mơ mộng cái gì vậy? Chú về rồi, không mừng sao?

Khánh An lập tức ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: chú, thật sao? Chú về rồi ạ? Phải không?

Nói rồi cô đưa tay lên nhéo mạnh vào má Bảo Nam. Cậu nhăn mặt: con nhỏ này, làm cái gì thế?

Khánh An sunh sướng reo lên: đúng rồi, chú về thật rồi.

Cô nhào luôn tới ôm cánh tay Bảo Nam miệng thì liến thắng liên hồi. Cô xoay người kéo tay Bảo Nam: đi thôi, bố cháu nấu đồ ăn xong rồi.
Phía sau một cô gái nhanh nhẹn tiến lên: chúc em sinh nhật vui vẻ.

Khánh An ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Bảo Nam thầm đánh giá một phen. Bảo Nam liền giới thiệu: đây là chị Phụng, bạn của chú.

Khuôn mặt Khánh An hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười : em chào chị Phụng.

Do đến không báo trước, lại mang thêm người nên Bảo Nam đề nghị mọi người ra quan chúc mừng sinh nhật. Khánh An đột ngột phản đối: cháu muốn ăn cơm với bố ở nhà. Chú và chị Phụng ko ở ăn chung được thì không sao. Hai người đi ăn đi. Cháu cám ơn món quà sinh nhật của hai người.

Bảo Nam đưa Phụng đi, khánh An miệng vẫn toe toét nhưng không hiểu sao trong lòng buồn rười rượi như thể mất mát lớn. Cơm nước xong xuôi cô ngồi ôm cánh tay bố lặng lẽ xem phim. Bác Cương bấy giờ hỏi: con không vui sao?

- Không! Con rất vui bố ạ!

- Con gái à, nói dối là không tốt. Con không vui vì cô Phụng về cùng chú bảo Nam phải không?

Khánh An không đáp mà đánh trống lảng: con muốn bóc quà mọi người tặng. Bố bóc cùng con không?

Bác Cương cười: vậy con về phòng bóc quà đi. Hoa kia để phòng con hay cắm phòng khách?

Trinh ôm luôn bó hoa đi về phòng: dĩ nhiên là con mang về phòng rồi. Đây là bó hoa to nhất con được tặng từ trước tới giờ đấy,

Lúc Khánh An về phòng thì điện thoại đã ngập tin nhắn. Cô nhìn lướt qua thấy một hàng dài tin nhắn từ Bảo Nam. Lặng lẽ đọc nhưng không rep lại vì cô giận. Ngay lập tức tin nhắn khác gửi đến: sao thế? Khánh An xinh đẹp đang không vui sao?

- Chú là bố cháu đấy à? Đi ăn thì yên tâm ăn đi sao tự dưng nhắn tin cho cháu làm gì vậy?cháu đang vui chết đi được đây.

Bảo Nam không nhắn lại, cô bé ném điện thoại vào góc giường rồi nhào lên kéo con gấu ôm lấy. Đây là món quà sinh nhật của Bảo Nam tặng Trinh năm 18 tuổi. Trinh rất thích con gấu khổng lồ ấy nhưng hiện tại bỗng dưng thấy ghét liền ném thẳng nó xuống đất.

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở. Khánh An thấy hai người đàn ông đang ngơ ngác đứng nhìn tức giận hét lên: hai người vô duyên không có phép lịch sự à? Ai cho phép tự ý mở cửa phòng của con?

Người đứng đó chính là bác Cương và chú Bảo Nam. Bac Cương giải thích: xin lỗi con, tại bố thấy tiếng động nên ngỡ con làm sao. Vậy bố ra ngoài, không làm phiền con gái.

Bác kéo cánh cửa đóng lại rồi cùng Bảo Nam ra ngoài phòng khách nói chuyện. Lâu lâu Bảo Nam lại ngước mắt nhìn về phía căn phòng đang khoá cửa ấy một lần. Trong lòng chợt thấy hơi khó chịu. Bác Cương lên tiếng: con bé đang không vui, cậu về đi, nhắn tin cho nó giúp tôi.

Bảo Nam ngồi một lát rồi ra về. Lúc đứng dậy liền gõ cửa phòng chào lớn tiếng: Khánh An à, chú về đây.

Khánh An không đáp lại vì đang giả vờ ngủ say. Bảo Nam liếc nhìn đồng hồ rồi chào bác Cương ra về.

Chú Bảo Nam về, nhà còn lại hai bố con. Bác Cương cũng muốn nói chuyện với Khánh An vì chỉ sợ cô bé buồn nhưng nghĩ chắc chắn Bảo Nam sẽ nói chuyện nên bác lặng lẽ bước tới phòng thờ ngồi tâm sự với Hân.

—/-/—-

Điện thoại Khánh An có tin nhắn tới: cháu ngủ chưa? Nói chuyện với chú một lát.

Khánh An nửa muốn trả lời, nửa coi như không biết. Điện thoại lại có tin nhắn liên tiếp. Khánh An nhắn lại: chú đang khủng bố điện thoại cháu đấy à? Hay chú gửi bù cho mấy tuần qua thế?

- Uh! Chú gửi bù. Đúng ra muốn gặp cháu nói chuyện sẽ vui hơn nhưng cháu trốn trong phòng nên chú nhắn tin.

- Sao chú không nhắn cho chị Phụng ấy, nhắn cháu làm cái gì?

- Chú nhắn Phụng làm gì? Sao cháu lôi cô ấy vào?

- Vì sinh nhật của cháu nhưng chú đưa chị ấy tới.

- Giận hả? Là tại vì cô ấy muốn gặp cháu.

- Tại sao? Cháu và chị ta quen nhau sao?

- Không quen, nhưng sau này sẽ còn gặp nhau nhiều.

- Cháu hiểu! Cháu muốn ngủ rồi.

Bảo Nam lập tức gọi điện thoại tới. Khánh An không nghe mà thẳng thừng tắt máy. Lúc ấy cô bé buồn, ấm ức, thất vọng...cái gì cũng có một chút nên không muốn nói chuyện với ai.

Ngày hôm sau, Khánh An tới trường rồi lang thang đi siêu thị. Lúc sang đường do sơ ý không để ý đèn đỏ cứ nhào qua nên bị chiếc xe va trúng. Người trên xe vội vã xuống đỡ lấy cô bé: cô không sao chứ?

Khánh An ngước nhìn một thanh niên cao lớn mặc bộ đồ tây trang lịch thiệp đỡ mình rồi lắc đầu: cám ơn, tôi không sao.

- Tôi đang rất vội nên không đưa cô đi kiểm tra được. Hay tôi gọi người đưa cô đi kiểm tra một chút.

- Không sao! Anh đi làm đi.

- Tôi là Huy, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi.

Hai người nói vài câu rồi chia tay.

Vài hôm sau, tại nhà sách, Khánh An muốn tìm một mua cuốn sách làm quà tặng sinh nhật cho bạn. Đang loay hoay thì cô va vào một thanh niên. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đưa Khánh An gặp lại Huy lần hai.

Anh nhìn cô gái liền vui vẻ: chào cô, chúng ta lại gặp mặt.

Khánh An chăm chú nhìn lại người thanh niên rồi lục lại trí nhớ: ủa, chúng ta gặp nhau rồi sao?

- Tôi là Huy, người va vào cô mấy hôm trước.

Khánh An à lên một tiếng rồi vui vẻ: hoá ra vậy, anh mặc thế này khác quá, tôi nghĩ là hai người.

- Mỗi tháng tôi giành 1 ngày đi nhà sách đọc chùa nên mặc thế này cho thoải mái.

Khánh An nghe Huy nói liền bật cười: bạn tôi cũng giống anh đấy nhưng tháng 30 ngày đi đọc chùa chứ anh có 1 lần thì kém xa.

Hai người nói chuyện một lúc, Khánh An nói muốn tìm cuốn sách làm quà tặng sinh nhật cho bạn mà tiếc là các nhà sách đều hết, trên mạng lại không bán. Huy vui vẻ: đưa tên sách đây tôi kiếm giúp cho. Coi như tạ lỗi bữa trước va vào cô.

Khánh An xua tay: ấy không, là tôi đi sai mới va vào anh. Anh không uýnh tôi là may chứ tạ lỗi cái gì. Anh kiếm giúp tôi thì tôi mời anh cafe trả ơn nè.

Huy vui vẻ: vậy đi thôi.

- Đi đâu!

- Thì đi cafe. Cô nói trả ơn tôi mà.

Khánh An bị Huy kéo đi ngay sau đó. Khánh An chối: ơ, nhưng có phải nên tìm sách trước không? Tôi sinh viên đấy, đang ăn bám nên không có tiền mời hai lần cafe đâu.

- Yên tâm! Sách chắc chắn có. Giờ tôi mời trước, lần sau tôi đưa sách thì cô mời. Mà cô tên gì vậy?

- Khánh An!

- Tên hay quá, nghe rất bình an.

Cuộc nói chuyện ngắn bên ly cafe của hai người xa lạ cứ vậy bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Huy quả nhiên đúng hẹn tìm được sách cho Khánh An và theo lời hứa sẽ phải mời Huy uống cafe. Cậu thanh niên trẻ tuổi ấy không hiểu sao lại bị cô gái trẻ Khánh An kia bắt mất hồn. Cậu thường xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi lại lân la lên mạng chát chít qua lại với Khánh An. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể, chuyện gia đình đến xã hội. Dần dần các cuộc nói chuyện càng dài hơn, họ chẳng biết vô tình hay hữu ý lại gặp gỡ nhau thường xuyên hơn.

Khánh An vẫn giận dỗi chẳng biết lý do tại sao với Bảo Nam. Cậu muốn hỏi rõ sự tình và giảng hoà thì cô ấy lại càng tránh. Cũng may mắn thời gian ấy Khánh An quen biết Huy nên quên đi nỗi khó chịu trong lòng.

Dạo này Huy hay hát hơn, thường xuyên mặc đồ jean, áo thun thay vì đồ bộ vest. Nhiều lúc cậu cố ý lượn lờ qua cổng trường của Khánh An rồi vờ như gặp mặt. Nhiều lần giả vờ quá khiến Huy bị các bạn cũng lớp Khánh An trêu đùa anh đang trồng cây si tại trường của bọn họ.

Khánh An thì chối đây đẩy: tụi bay toàn nói linh tinh thôi, anh Huy có công việc gần đây, hơn nữa nơi làm việc của anh ấy cũng gần trường mình nên tiện đường qua đây.

Một bạn đáp: vâng, tiện đường quá Khánh An ạ! Tiện tới mức lần nào qua cũng xách đồ mày thích ăn nhất tới. Nếu mà tiện thế được thì tao cũng muốn có người tiện như vậy.

Mọi người nói qua nói lại trêu chọc nhau ra tới tận đường thì quả nhiên gặp một người đàn ông đứng ở đó chờ. Mấy cô gái nhỏ quay lại nhìn nhau bởi anh ta đang nhìn chằm chằm về họ.

Khánh An chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt người bước qua thật nhanh. Bảo Nam vội vã bước theo kéo tay cô lại: cháu gặp chú một lát! Chú có chuyện muốn nói với cháu.

- Chuyện gì chú nói nhanh đi. Cháu còn phải đi với các bạn.

Bảo Nam tính lên tiếng thì phía xe có tiếng gọi lớn: khánh An, nay anh mời mấy em đi ăn chè đĩa nha.

Bảo Nam ngẩng mặt nhận ra ngay Huy. Đôi mắt cả hai chạm nhau đều ngạc nhiên. Huy thốt lên: chú, sao... chú Bảo Nam đúng không? Vậy là chú chưa chết thật sao?

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 77

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma