04/06/2021 11:42 View: 630

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 77)

Khánh An nhìn sang Bảo Nam rồi hướng mắt về Huy đầy thắc mắc. Bảo Nam ngay lập tức kéo cánh tay Khánh An: đi theo chú.

Khánh An giật cánh tay lại: chú làm cái gì đấy? Cháu không đi.

loi nguyen trinh nu 77, truyen ma


Nói rồi cô quay lại phía Huy và các bạn: đi anh, chúng ta đi ăn chè. Đưng quan tâm người đó.

Khánh An nhanh nhẹn kéo Huy đi bỏ lại Bảo Nam phía sau. Từ khi Bảo Nam chuyển khỏi nhà và công khai đấu lại Phú Gia thì tình cảm hai bên đã hoàn toàn chấm dứt. Huy trước từng ngưỡng mộ, sùng bái Bảo Nam bao nhiêu thì sau biến cố lớn ấy chỉ còn lại tiếc nuối. Cậu cũng không muốn đến chào hỏi Bảo Nam tránh khó xử cho đôi bên. Tuy nhiên thấy Bảo Nam bằng da bằng thịt tâm tình Huy bất ngờ và cũng có chút gì đó không ghét bỏ.

Khánh An và các bạn cùng Huy đi ăn chè đĩa. Những lời trêu đùa, những câu chuyện vui vẻ khiến Huy nhanh chóng quên đi hình ảnh Bảo Nam.

Một bạn đột nhiên hỏi: Khánh An, cái chú lúc nãy là ai thế? Người quen của cậu à? Hay người ta lại trồng cây si ở cậu?

Khánh An đánh vào cánh tay bạn: con hâm, là chú hàng xóm nhà tao đấy. Chắc có việc đi ngang nên gọi tao cùng về.

Huy liền cất tiếng hỏi: chú ấy tên Bảo Nam đúng không em?

- Đúng rồi! Mà anh biết chú ấy sao? Lúc nãy anh còn hỏi chú ấy chưa chết. Vậy rốt cuộc là sao?

Huy đáp: chú ấy từng là người một nhà với anh, trước đây anh rất ngưỡng mộ chú ấy. Sau đó có chút biến cố nên mọi người không qua lại nữa. Hơn 6 năm trước anh chỉ nghe tin chú ấy đột ngột qua đời. Anh cũng không nghĩ hôm nay gặp lại chú ấy ở đây.

Khánh An gật đầu: hoá ra vậy.

Trên đường về Khánh An cứ suy nghĩ mãi về Bảo Nam. Rốt cuộc người đàn ông này là thế nào? Tại sao đang yên đang lành lại trở mặt với người nhà?

Mải suy nghĩ nên Khánh An không để ý Bảo Nam đứng ngay đầu xe. Cô phanh gấp tới mức suýt nữa ngã ra đường: chú bị khùng hả? Sao chặn đường cháu?

- Xuống xe, chú có chuyện muốn nói với cháu.

Bảo Nam ép bằng được Khánh An hỏi chuyện về Huy. Khánh An ngơ ngác: rốt cục là sao thế chú? Chú muốn biết gì tự chạy đi hỏi anh ấy. Đừng mang cháu ra thăm dò.

- Vậy cháu và cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì?

- Nam và nữ thì chú nghĩ có quan hệ gì?

Bảo Nam dường như rất giận mà nói lớn: nói, hai người tiến triển tới mức nào?

- Chú sao thế? Tự nhiên sao quát cháu? Cháu và anh ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến chú?

- Chấm dứt đi. Cháu ở bên cậu ta sẽ không còn bình an đâu.

- Vậy chứ cháu ở đâu với bình an? Chú đừng có vô lý thế chứ?

Cô bé nheo nheo đôi mắt: hay là chú ghen khi cháu có người theo đuổi hả?

- Đừng suy đoán lung tung. Chú lo vì có lý do.

- Là gì chú? Cháu muốn biết. Nếu hơp lý cháu sẽ tự biết giải quyết.

Bảo Nam hít một hơi thật dài: chú không muốn cháu ở bên người đàn ông đó.

- Tại sao?

- Vì...

Bảo Nam chẹp miệng mà không nói được lý do. Khánh An bĩu môi: đã vậy thì chú đừng can thiệp vào bạn bè của cháu. Cháu về đây. Nếu về muộn bố cháu sẽ lo lắng.

Khánh An đứng dậy nhanh chóng rời khỏi quán nước. Bảo Nam nhanh chóng chạy theo rồi kéo lấy xe Khánh An: cho chú về cùng một đoạn, cháu ngồi sau đi.

Hai người lặng lẽ không ai nói gì với nhau. Khánh An sau cùng liền hỏi: bạn gái chú đâu?

- Ai cơ?

- Bạn gái chú ấy.

- Ở một nơi rất xa.

- Sáng nay cháu thấy chị ấy đến nhà chú mà, xa đâu mà xa.

- Cháu nói ai?

- Thì chị Phụng ấy.

Bảo Nam phanh gấp làm Khánh An theo quán tính đổ xô về trước đập mạnh đầu vào lưng Bảo Nam. Cô bé giãy lên: chú sao thế? Làm cháu hết cả hồn.

- Cháu nghe rõ đây, phụng và chú không phải quan hệ yêu đương như cháu nghĩ. Bọn chú là bạn bè vừa là đối tác.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường. Khánh An không nói gì mà lặng im ngồi phía sau. Đoạn đường dường như xa hơn một đoạn. Bảo Nam không về nhà mà chạy xe thẳng vào nhà Khánh An. Cô bé thấy lạ nhưng không tiện hỏi chuyện. Bác Cương thấy hai người về cùng nhau và nhìn vẻ mặt Bảo Nam đoán chắc có chuyện chẳng lành. Bảo Nam bước nhanh vào nhà nói gì đó với bác Cương. Khuôn mặt bác đột ngột tái đi hỏi lại: chuyện này có thật không?

- Mặc dù tôi không dám chắc người bà Duyên tìm có đúng là Khánh An hay không nhưng như lời mẹ tôi khi còn sống từng nói thì người cứu tôi chính là người họ cần tìm. Trước đây tôi mất trí nhớ nên quên mất Khánh An. Mấy năm trước tôi mới tìm lại được kí ức thôi.

Bác Cương lo lắng: đúng là quả đất tròn. Cám ơn cậu. Tôi sẽ nói chuyện với con bé.

Tối hôm ấy bác Cương nói chuyện với Khánh An về ý định muốn chuyển nhà đi xa. Khánh An ngạc nhiên: sao tự nhiên bố lại muốn chuyển nhà đi? Chúng ta ở đây rất tốt còn gì? 

- Bố thấy nhớ mẹ con. Bố muốn quay lại gần bà ấy một chút. Phần mộ của bà ấy đã lâu chúng ta không chăm sóc rồi.

- Nhưng còn con thì sao? Con đang học. Sang năm nữa con tốt nghiệp. Bố hãy chờ con tốt nghiệp rồi nhà mình chuyển về có được không?

- Bố nằm mơ thấy mẹ con. Bà ấy muốn chúng ta về. Bố muốn về ngay bây giờ.

Khánh An không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến bố lại đột ngột chuyển nhà như thế. Khánh An không muốn nghỉ học giữa chừng. Hơn nữa ngôi nhà này cô thực không muốn bỏ.

- Bố đợi con thi xong, con sẽ bảo lưu kết quả rồi đi cùng bố về quê. Hoặc con thi xong được nghỉ. Chúng ta về đón mẹ lên đây được không ạ? Con thực sự rất muốn ở đây. Nơi này gắn bó với con suốt 6-7 năm rồi.

- Ngôi nhà ở quê cũng gắn bó với con 14 năm liền. Chúng ta về đó, biết đâu con tìm lại được kí ức đã mất.

Bác Cương ra sức thuyết phục Khánh An. Cô bé mặc dù không hề muốn đi nhưng thực sự không muốn bố buồn nên xin bố cho thi xong mới về.

Bác Cương hôm sau xin nghỉ làm và ngày đưa đón Khánh An đi học. Bác muốn tự mình tháp tùng con gái và ngăn cản cho Khánh An tiếp xúc với Huy.

Khánh An lên mạng bác còn cho người khoá nick của cô bé rồi. Thậm chí bác cho người lấy trộm điện thoại của cô để cắt đứt liên lạc của cô và Huy.

Mọi chuyện tưởng chừng vô cùng suôn sẻ cho tới hôm thi môn cuối cùng Huy do mất liên lạc với Khánh An nên tới hẳn trường tìm kiếm. Khánh An ra khỏi lớp thì gặp Huy đã đứng đó bao giờ. Cậu vội vã hỏi han: mấy hôm qua em bận gì không lên mạng thế? Điện thoại em cũng không liên lạc được.

- Em mất nick rồi. Điện thoại em cũng mất nốt. Em còn chưa có thời gian mau điện thoại mới nữa.

- Vậy anh đưa em đi mua.

- Không! Em nói với bố rồi. Bố sẽ mua cái mới cho em.

- Vậy có số nhớ gọi cho anh ngay nhé. Anh mấy hôm đi công chuyện, lúc rảnh muốn nói chuyện với em nhưng không được. Anh không yên tâm mới chạy tới đây tìm em.

Khánh An nhoẻn miệng cười vui vẻ. Huy muốn mời Khánh An đi uống nước nhưng cô từ chối: bố em đang chờ ở cổng. Chúng ta hẹn nhau khi khác nhé.

- Em còn nhớ số điện thoại của anh chứ?

Huy nói rồi rút chiếc danh thiếp khác đưa cho Khánh an: em cầm lấy đi, nhớ gọi cho anh.

-. Ok. Có gì em điện thoại cho anh sau. Giờ em phải về đây. À mà sau này anh đừng đến đây tìm em nữa. Em chuyển nhà nên tạm thời nghỉ học.

Huy ngạc nhiên: sao tự nhiên lại nghỉ học? Mà em chuyển đi đâu?

- Em về quê. Bố em muốn em về gần với mẹ. Em theo bố. Về tới nơi em báo anh nhé. Giờ em về đây. Bye anh!

Khánh An về nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với bác Cương về Huy. Bác Cương ngỡ cô bé và Huy đã mất thông tin của nhau nên yên tâm đưa con gái về quê. Tuy nhiên bác không đưa Khánh An về ngôi nhà tập thể xưa mà đi tới nơi khác. Đây là vùng quê nghèo và khá lạc hậu. Khánh An về ngôi nhà mới mà ngạc nhiên bởi trong đầu cô không có một chút ấn tượng nào.

Ở môi trường mới, mọi chuyện dường như quá xa lạ. Khánh An phải mất thời gian thích nghi lại từ đầu. Bảo Nam vẫn giữ liên lạc với hai bố con Khánh An nên vài ngày sau đã một mình về thăm hai người. Khánh an thấy thì vui lắm nhưng bác Cương dường như không hài lòng. Bác nói: cậu làm vậy có nguy hiểm cho con bé hay không? Tôi không muốn con bé gặp bất cứ chuyện không hay nào nữa.

Bảo Nam nói răng cậu rất cẩn thận và sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào ảnh hưởng tới Khánh An. Bác Cương nhắc cậu muốn tốt cho Khánh An thì tốt hết hãy tránh xa cô bé. Chỉ có cô lập với mọi người cô bé mới an toàn.

Cạnh nhà Khánh An có con sông nhỏ. Cô bé ở nhà buồn nên hay chạy ra sông ngồi ngắm dòng nước chảy. Đột nhiên Khánh An nhìn thấy dòng nước chuyển động mạnh hơn bình thường. Nó giống như ai đó đang khuấy mạnh một cốc nước tạo thành vòng xoáy giữa con sông vốn chỉ lăn tăn gợn sóng. 

Khánh An giật mình hốt hoảng muốn hô lên thì cổ họng lại như bị bó chặt không tài nào thốt lên thành lời. Lúc bấy giờ may mắn Bảo Nam vừa chạy tới nơi liền kéo lấy Khánh An: sao thế? Tại sao mặt mũi cháu đỏ căng đỏ cái lên thế?

Khánh An khó chịu trong người nhưng lại lắp bắp nói: có...có cái gì...ở dưới sông... cháu...cháu sợ!

Bảo Nam nhìn xuống dòng sông rồi lại nhìn về Khánh An: làm gì có cái gì chứ? Cháu hoa mắt sao? Chúng ta mau lên nhà đi.

Khánh An liếc mắt nhìn xuống dòng sông một lần. Thật kì lạ, nơi ấy không hề có dòng xoáy nào.

Suốt buổi hôm ấy Khánh An bị ám ảnh bởi dòng xoáy dưới sông. Cô kể cho bác Cương nghe khiến bác càng thêm lo lắng. Bảo Nam liên gặng hỏi: có phải Khánh An gặp chuyện gì hay không? Không thể bỗng dưng con bé lại như thế.

Bác Cương thở dài: kí ức của con bé sắp quay lại. Đúng ra nó phải biến mất 10 năm. Tuy nhiên giờ mới hơn 6 năm đã không khống chế được nữa rồi.

- Kí ức sắp quay về là sao? Không phải cô ấy gặp vấn đề gì đó mới mất kí ức mà bị phong toả kí ức sao?

- Phải! Tôi làm nó. Thậm chí mỗi ngày đều cho con bé dùng thuốc ức chế thần kinh. Cậu nghĩ sao khi một đứa con gái 21 tuổi đầu mà tính cách như đứa trẻ lên 10 như thế chứ? Là thuốc ảnh hưởng thần kinh con bé.

- Chuyện này...

- Tôi nói cho cậu hay, thực ra tôi vốn không muốn phong toả kí ức con bé. Tuy nhiên con bé chính là người duy nhất có thể giải lời nguyền . Cậu nghĩ sao nếu con bé rơi vào tay kẻ ác? Hơn nữa con bé cứ như bây giờ sẽ đỡ đau khổ.

- Một người mất đi kí ức sẽ không vui vẻ chút nào cả. Tôi từng như thế mất một thời gian nên rất hiểu.

- Nếu không làm vậy thì kẻ xấu sẽ tìm ra con bé.

- Thầy Lý đã chết. Thậm chí bà Phú cũng chết.

- Bà Phú đó tàn độc nhưng Duyên còn tàn độc hơn. Thầy Lý chết thì sẽ lại có thầy khác. Cậu nghĩ sao khi con Khánh An lại rơi vào nguy hiểm?

- Vậy bác hãy giữ Khánh An cho thật chặt. Tốt nhất đừng để cô ấy gặt gỡ với Huy.

Bác Cương chuyển nhà đi cũng chính là mong tách hai người bọn họ ra. Đang tiếc bác lại không ngờ được Khánh An vẫn sử dụng điện thoại liên lạc với Huy. Cả hai vẫn lên mạng chat chít với nhau khi rảnh.

Bảo Nam về lại thành phố và thường xuyên gọi điện cho Khánh An. Khánh An đã thôi không còn nhõng nhẽo nhưng tự nhiên cậu lại nhớ cái nét thơ ngây, đáng yêu khi mè nheo giận dỗi ấy. Nhiều lúc cậu lại chọc giận làm Khánh An gào lên trong nhà.

Trí nhớ của Khánh An dần dần được khôi phục lại. Bác Cương không tài nào khống chế nổi kí ức của Khánh An bởi các giấc mơ xuất hiện mỗi ngày khiến Khánh An lờ mờ nhận ra mình là Trinh chứ không phải Khánh An.

Đêm đó cô nằm mơ thấy chuyện mình ngã sông. Rồi cô lại miên man mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ rực liên tục gọi tên Trinh. Bình thường các giấc mơ xuất hiện mơ hồ nên sáng ra Khánh An sẽ quên mất. Tuy nhiên càng ngày giấc mơ càng rõ nét. Nhất là giấc mơ về cô gái váy đỏ kia. Khánh An liền hỏi bố: thực ra con chính xác là ai?

- Là Khánh An của bố.

- Không đúng, con nhớ rồi. Con là Trinh, con của mẹ Hân, bố Minh. Hai người họ đã chết. Bố là bố dượng của con.

Khoé mắt bác Cương đột nhiên cay xè. Cuối cùng Trinh đã khôi phục lại được kí ức vốn bị đánh cắp. Bác muốn giải thích nhưng Trinh lắc đầu: con biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc bố nghe điện thoại con đã nghe trộm được tất cả. Bọn họ muốn bắt con giải lời nguyền trinh nữ.

Bác Cương gật đầu: chuyện đến nước này thì bố không muốn giấu con nữa. Con là người duy nhất có thể giải lời nguyền của bọn họ nên họ đang tìm cách săn lùng con. Tính mạng của con đang nguy hiểm.

Trinh nghe bác Cương kể chuyện mới hiểu hết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận: thật không ngờ trên đời này lại có loại người đem tính mạng người khác như cỏ rác như thế. Họ muốn cứu người nhà họ mà không ngại hi sinh người khác sao?

- Vậy nên con hãy an phận làm Khánh An. Cái tên Trinh kia không bao giờ được nhắc lại nữa.

Bác Cương không nói cho Trinh biết răng Huy chính là người đàn ông của Phú Gia. Bọn họ muốn bắt cô là cứu cậu ấy. Bởi vậy cô và Huy vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuy nhiên do bố dặn dò nên Trinh không cho Huy biết nơi ở của mình.

Tình cảm của Huy giành cho Trinh càng ngày càng lớn. Đây có lẽ là sự rung động đầu đời của chàng trai 26-27 tuổi. Mặc sức ép của bà nội trong suốt bao năm qua Huy chưa hề động lòng với bất cứ một cô gái nào. Trinh chính là người con gái đầu tiên Huy thầm yêu trộm nhớ.

Cũng bởi bà nội ép nhiều nên Huy sợ nhất là về nhà. Cậu luôn ấy lí do bận làm để trốn tránh yêu cầu đi xem mắt và cưới vợ. Mà bà nội Huy tính khí rất lạ. Người ta không ai muốn ép cháu lấy vợ sớm nhưng bà lại cực khát cháu. Thậm chí bà còn tìm con gái nhà người ta đưa đến tận phòng cho Huy khiến cậu bao phen khốn đốn. Cũng bởi sợ bà nội nên sau đó Huy ít nói chuyện, ít gặp bà hơn.

Huy đang ngồi trên công ty nghĩ ngợi về Khánh An thì điện thoại đổ chuông. Huy bắt máy nói dối bà nội đang họp. Đáng tiếc bà xuât hiện ngay ngoài cửa mạnh mẽ đẩy cửa xông vào: bà mà không đến thì cháu muốn trốn ở đây không gặp bà hay sao?

Huy muốn giải thích mà bà không nghe liền tuôn một tràng giáo huấn dài. Huy chỉ biết ngồi im chịu trận. Đột ngột bà dừng lại rồi đẩy Huy sang một bên, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái được Huy đặt làm hình nền trong máy tính hỏi: ai đây? Cô gái này sao quen mắt thế?

- Là bạn cháu. Cô ấy tên Khánh An.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 78

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma