Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 78)

- Khánh An sao? Nhà cô ta ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Gia thế ra làm sao?

- Bà nội, sao bà như thể đi hỏi cung vậy chứ? Cháu quen cô ấy mới mấy tháng. Hiện tại cô đang học, chưa tốt nghiệp, gia thế bình thường, mẹ mất do bệnh hiểm nghèo, nhà có hai bố con.

loi nguyen trinh nu 78, truyen ma

Duyên vẫn không rời mắt khỏi hình cô gái trên máy tính rồi lẩm bẩm: có thể hoàn cảnh khá giống nhau, ánh mắt này rất giống bà ta.
Huy liền xoay máy tính sang góc khác: bà nội, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Dẫn con bé về nhà đi.

Huy ngạc nhiên lẫn bất ngờ khi nghe bà nội nói chuyện. Huy cũng biết bà nội mong mình có vợ nhưng không nghĩ bà lại đồng ý nhanh tới như vậy: cô ấy chưa nhận lời cháu nữa.

- Lấy vợ thì phải liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Cháu hãy đưa ngày sinh tháng đẻ con bé ra đây, bà sẽ đi gặp thầy xem cho hai đứa.

Huy thì rất vui nếu chuyện ấy trở thành sự thật. Tuy nhiên cậu lại không muốn bà xen vào chuyện của cả hai nên từ chối khéo rằng cậu sẽ tự đưa Khánh An tới gặp thầy nếu cô ấy đồng ý.

Duyên suy nghĩ một hồi rồi đáp: vậy làm thế này đi, nhà ta xưa nay không chọn gia thế nhưng phải chọn mệnh số. Con dân cô ấy về nhà mình chơi, cứ coi như là bạn bè về nhà nhau chơi thôi. Con rủ thêm bạn con bé về chung cho đỡ ngại. Lúc ấy chúng ta sẽ làm cơm thiết đãi mấy đứa và từ từ lấy tính cảm. Một mình con sẽ mất thời gian lắm, bà muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hơn nữa nhà mình có chiếc vòng tay cẩm thạch trao cho người đuọc chọn làm dâu khi qua cửa. Nếu như con bé đeo chiếc vòng coi như đã tổ tiên phù hộ cho con sớm ngày đưa được nó về làm vợ.

Huy ngạc nhiên vì lần đầu nghe bà nhắc tới chuyện chiếc vòng tay cẩm thạch cũng khá tò mò. Duyên nhìn sâu vào trong mắt Huy rồi mỉm cười: cháu như vậy là bị con bé bắt mất hồn rồi. Vậy bà sẽ chuyển chiếc vòng lên cho cháu tặng con bé. nếu con bé được chọn thì tổ tiên Phú Gia cũng mừng còn nếu không thì đành nhờ vào khả năng của cháu vậy.

Duyên quả nhiên nhanh chóng quay về đưa chiếc vòng tay lên cho Huy và điện thoại dặn dò đưa cho Khánh An càng sớm càng tốt. Huy chân chừ nửa muốn tặng cho Khánh An, nửa lại sợ bị từ chối.

Mất mấy ngày suy nghĩ Huy mạnh dạn chia sẻ với Khánh An rằng muốn tặng cô một món quà. Cậu hỏi địa chỉ của Khánh An nhưng cô lại không dám tiết lộ. Cô hẹn với cậu một ngày nào gần nhất trở lại trường sẽ điện thoại báo cho cậu biết.

Vài ngày sau quả nhiên Khánh An đến trường nộp giấy tờ. Bác Cương lo lắng nhưng cô gạt đi: bố yên tâm, con tự biết bản thân mình lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Con sẽ đi mau về mau.

Khánh An hẹn gặp Huy tại một quán cafe gần trường học. Huy nhanh chóng mang chiếc vòng tay ấy tặng cho Cô. Khánh An rất bất ngờ nhưng không hiểu sao lại bị chiếc vòng ấy thu hút. Cô giơ tay ra đón lấy đeo lên cổ tay mình thì một bàn tay nắm chặt lấy: tháo ra đi, muốn vòng tay chú sẽ cho cháu cả mười cái.

Sự xuất hiện đột ngột của Bảo Nam khiến cho cả hai ngạc nhiên. Huy đứng dậy đáp: chú mau thả tay em ấy ra.

- Ở đây không có việc của cậu. Mau tránh con bé càng xa càng tốt.

Huy: Chú ra lệnh cho tôi ư? Vậy xem chú có tư cách đó hay không?

Bảo Nam dứt khoát kéo tay Khánh An rời khỏi quán. Huy nhanh tay cầm cánh tay kia kéo lại. Khánh An vô tình bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Cô đang không biết xử lý ra sao thì điện thoại đổ chuông. Khánh An nhìn thấy số điện thoại của bố liền lập tức nghe máy. Tiếng bác Cương dõng dạc: con lập tức về nhà với chú Bảo Nam cho bố.

Bố cô chưa bao giờ vô lý như thế nhưng Khánh An hiểu được sự phẫn nộ trong giọng nói của ông liền nghe theo. Cô quay lại chào Huy rồi nhanh chóng bước theo Bảo Nam.

Cậu tức giận kéo Khánh An vào quán bán đồ trang sức: chọn đi, thích cái nào thì mua hết. Riêng chiếc vòng tay kia thì vứt đi.
Khánh An thấy Bảo Nam bỗng dưng vô lý nhưng nhìn thái độ của cậu vô cùng tức tối. Cô hậm hực: liệu người ngoài nhìn vào có nói chú đang ghen hay không?

Khánh An từng nghĩ bảo Nam sẽ chối. Vậy mà không. Cậu thẳng thừng nhận: phải, đang ghen, đang ghen muốn điên lên rồi. Tháo vòng tay vứt đi ngay.

Khánh An đưa cánh tay ra phía sau vờ che đi chiếc vòng nhưng Bảo Nam điên cuồng tháo bằng được chiếc vòng tay đập thẳng xuống đất. Chiếc vòng vỡ thành ba khúc. Khánh An tức giận lừ mắt trách móc Bảo Nam. Cậu bèn chỉ vào số vòng tay trong cửa hàng: ở đây có rất nhiều, chọn đi rồi còn về.

Khánh an không nói gì lập tức rời khỏi quan. Bảo Nam liền vội vã chạy theo. Lần đầu Bảo nam thấy cô giận tới như vậy. Dường như cô đã giành tình cảm cho Huy ngoài sức tưởng tượng của Bảo Nam nên cậu thấy cô giận dữ đến thế.

Trên đường về, cả hai không nói với nhau một câu. Bảo Nam không đi thẳng đường mà lòng vòng qua bao nhiêu con đường khiến Khánh An thêm tức tối: chú làm ơn chạy đường cũ đi, lòng vòng mất thời gian.

Bảo Nam chỉ thở dài không nói. Cô gái tức giận xả một tràng rằng cậu làm cô mất hết thể diện, rằng cậu làm cô xấu hổ với người khác, rằng người ta nhầm tưởng cậu đang ghen tuông với bạn trai của cháu....Bảo Nam chỉ yên lặng nghe và tập trung lái xe. Sau khi chờ Khánh An xả hết bức bối cậu mới từ từ nói chuyện: em ngốc thậthay giả ngốc vậy Trinh? Vậy tôi không ngại nói cho em biết. Đúng là tôi ghen đấy. Tôi không muốn em ở bên bất cứ một người đàn ông nào ngoài tôi. Em hài lòng chưa?

Trời ơi! Bảo Nam lại lần nữa gọi mình là em. Khánh An có vẻ không quen với cách gọi ấy nhưng lại buột miệng trách móc: nói thế ai mà tin?

- Vậy chứng minh bằng hành động em mới tin đúng không?

Bảo Nam dừng xe khiến Khánh An giật mình. Tự nhiên tim cô đập loạn nhịp nhưng lại lúng túng lên tiếng: thế tại sao chú sang nước ngoài 3 tuần liền không điện thoại cho cháu? Tại sao sinh nhật cháu còn mang theo người phụ nữ ấy về.

Bảo Nam cho xe tiếp tục chạy và chạm rãi đáp: tại tôi muốn làm việc thật hiệu quả nên tắt hết điện thoại tập trung cho công việc. Tôi rút ngắn thời gian làm việc 30 ngày còn đúng 20 ngày về kịp sinh nhật em. Cô gái kia thì sau này em sẽ hiểu.

Khuôn mặt Khánh An đỏ ửng, Trống ngực đập thùm thụp. Cô không biết mình phải đối diện với sự việc hiện tại ra làm sao nên cố đánh trống lảng: nhưng chú không có quyền đập vòng tay của cháu.

Lần nữa Bảo Nam dừng xe lại. Cậu nhìn thẳng về phía khánh An mà đáp: em có biết cậu ta là ai không? Là người kế nghiệp duy nhất của Phú Gia. Là người sẽ dùng em đổi lấy mạng của mình. Em có biết hay không?

Khánh An bấy giờ mới bủn rủn tay chân. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó. Cô chưa từng nghĩ Huy lại là người như vậy. Cô quen biết cậu tuy không phải rất lâu nhưng ấn tượng của cô về Huy thì cậu ấy hiền lành, vui tính, tốt bụng.

Bảo Nam đáp: mẹ của tôi chính là con dâu Phú Gia, là người được Phú Gia chọn làm phúc tinh cứu đàn ông nhà đó. Chính ông ấy lúc đó đã có vợ còn lừa mẹ tôi có bầu rồi đợi bà sinh sẽ bắt lấy đứa con mang đi thế mạng. May mắn lúc đó mẹ tôi nghe trộm được mới bỏ trốn. Trên đường chạy trốn đã trở dạ sinh ra tôi và một chị em khác nữa nhưng may mắn có cô Đào lén theo bắt người chị em kia đi. Mẹ tôi bị bắt về và ép uống thuốc điên rồi bị người đàn ông kia chà đạp cho có bầu. Mẹ bầu hai em gái nhưng tiếc là bị hãm hại tới mức bị giết chết. Sau này mẹ tôi trốn ra ngoài, tôi cũng rời khỏi Phú Gia.

Khánh An không biết tự khi nào mà rơi nước mắt. Bảo Nam an ủi cô đừng buồn và quan trọng phải tránh xe người của bọn họ để tránh gặp nguy hiểm.

- Vậy...chẳng phải chú cũng là người của Phú Gia sao?

- Không phải! Mẹ tôi luôn giấu tôi chuyện thân thế. Tuy nhiên tôi không phải là con đẻ của bà.

Bảo Nam kể lại chuyện, hoá ra cậu đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ Ái. Tuy cậu không biết rõ nội tình bên trong là thế nào nhưng vì mẹ Ái cậu quyết tâm đền đáp. Mẹ cậu cả đời chịu khổ, tuy không sinh ra nhưng lại yêu thương chẳng khác gì con đẻ. Ánh mắt bà nhìn cậu luôn chan chứa yêu thương. Phú Gia đã giết bà thì cậu vì bà đòi món nợ này với họ.

Khánh An về nhà an toàn. Bác Cương hết mực lo lắng. Cả ba nói chuyện khá lâu bác Cương đột ngột lên tiếng: có lẽ chuyện này càng ngày càng khó khăn. Thân thế của con Khánh An khó lòng mà bảo toàn được. Vậy trốn tránh chi bằng nói hết mọi chuyện ra rồi chúng ta đối mặt với họ.

Bác Cương đem hết mọi chuyện kể lại cho Bảo Nam và Trinh nghe. Từng câu từng từ bác kể khiến Trinh không cầm được nước mắt. Trinh oà lên nức nở: bố, vậy sao bố giấu con lâu như vậy? Mẹ ơi, bà ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Người sốc nhất chính là Bảo Nam. Cậu không bao giờ ngờ tới chuyện Hân là con đẻ của Ái, là đứa trẻ bị tráo đổi khi xưa với mình. Trinh chính là cháu ngoại của mẹ Ái. Vậy mối quan hệ của hai người đích thị là chú cháu.

Cậu hỏi: vậy tại sao mẹ tôi lại không nhận Hân? Tại sao mẹ không nhận con và cháu ngoại?

Bác Cương đáp: vì bà ấy sợ hai mẹ con họ bị cuốn vào cuộc đấu tranh tàn khốc sống còn này. Bà ấy vì hai mẹ con họ mà hao tâm tổn tứ quá nhiều. Mọi người sẽ ra sao khi tận mắt nhìn thấy con và cháu mà không dám nhận? Thậm chí còn thờ ơ như người xa lạ. Bà ấy đau tận tâm can nhưng vì bình an của họ bà buộc phải hi sinh tình cảm của mình. Cũng nhờ bà ấy cho người điều tra nên mới từng bước giúp Hân rửa hận. Tất cả những người trước đây từng làm tổn thương hai mẹ con cô ấy đều trả cái giá đắt là do bà ấy làm. Tôi điều tra và giúp sức cũng dưới sự giúp đỡ của bà ấy.

Bảo Nam bấy giờ mới nhớ lại những hành động của mẹ. Bấy lâu bà luôn tìm cách bảo vệ cho mẹ con Hân. Thậm chí bà vì mẹ con Hân mà ra mặt giải quyết Mai, giải quyết quỷ tinh. Lúc đầu cậu nghĩ vì cậu nhưng quỷ tinh kia vốn không hề làm hại cậu nhưng mẹ lại nhất quyết tiêu diệt tận gốc.

Trinh bấy giờ bèn hỏi bố: nếu như chuyện bố kể là đúng thì chú Bảo Nam là con của bà Lan đúng không? Chính bố đã tráo thân phận cho mẹ một câu trả lời về thân thế.

- Phải! Người sinh ra cậu Bảo Nam đây là người phụ nữ tên Lan ấy. Chính vì sự hoán đổi không rõ vô tình hay hữu ý ấy mà đẩy bà ấy vào đường cùng phải trầm mình xuống sông. Bà ngoại con cũng đã tốn không ít tâm sức tìm ra người phụ nữ ấy.

Bảo Nam bấy giờ sực nhớ ra ngôi mộ không tên mà cô Mận luôn dẫn Bảo Nam ra thắp hương hồi còn nhỏ. Đã mấy lần cậu thấy mẹ đứng khóc bên ngôi mộ ấy. Cậu vốn hỏi nhưng bà không nói rõ. Bà chỉ bảo cậu hãy thường xuyên đến đó thắp hương cho người đó cùng bà. Cậu thốt lên: mẹ, mẹ ơi! Sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ? Con muốn biết khi ấy rốt cuộc là xảy ra những chuyện gì?

Bác Cương đáp: cái đó tôi không biết. Ẩn tình bên trong chỉ có duy nhất mẹ cậu biết. Tuy nhiên bà ấy đã....

Đúng vậy, bí mật khi ấy chỉ mình Ái biết. Tuy nhiên cô ấy chưa từng kể lại sự việc khi ấy với bất cứ ai. Ngay cả ông Phi cũng không rõ sự tình khi đó. Họ chỉ biết Bảo Nam là đứa bé được đánh tráo với Hân năm đó.

Bảo Nam đưa Trinh về gặp ông Phi. Lần đầu Trinh được gặp người thân theo đúng nghĩa- Người luôn âm thầm theo bảo vệ hai mẹ con cô. Cô oà lên khóc không ngớt. Ông Phi cũng không cầm được nước mắt: cháu, khổ cho mẹ con cháu rồi.

Trinh ôm lấy tấm hình bà ngoại rồi khóc. Giọt nước mắt rơi xuống khung hình. Bỗng dưng Trinh giật mình nhìn lên một loạt khung ảnh thờ treo sát bên nhau. Trinh tiến lại gần một tấm hình rồi thốt lên: người này nhìn quen lắm. Cháu đã gặp người này rồi.

Ông Phi nheo mắt nhìn theo cánh tay chỉ của Trinh: đó là cô Nguyệt, là chị em song sinh với mẹ của con.

- Nhưng người này nhìn không giống với mẹ con nhiều lắm.

Ông Phi gật đầu: có những người song sinh giống nhau như hai giọt nước. Cũng có những người lại chẳng hề giống nhau. Điều đó không có gì lạ. Mẹ con có đôi mắt đẹp giống như bà ngoại của con.

- Vậy chuyện Phú Gia là thế nào? Tại sao họ lại bị vướng vào lời nguyền ma quỷ ấy hả cụ?

Ông Phi thở dài: chuyện chính xác thế nào thì ông không biết. Tuy nhiên những gì ông tìm hiểu được thì cụ ngoại của con tức là vợ của ông tên Diệp Linh Anh. Bà ấy đã bị Phú Gia bắt đi chôn sống để yểm đất của họ. Diệp Linh Em là em song sinh của bà ấy đã phát hiện ra và tìm cách trả thù. Dì ấy đã tự mình luyện ngải trinh nữ hòng giết chết người đã giết hại chị gái. Phú Gia lại thuê thầy Mùi giải ngải trinh nữ. Dì ấy biết trước sau gì cũng chết nên tự mình huỷ đi bản thân rồi chết đi mang theo lời nguyền ấy cho Phú Gia. Theo như lời nguyền thì đàn ông Phú Gia sẽ không qua nổi tuổi ba mươi. Cứ như thế Phú Gia sẽ lụi bại.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 79

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Bình luận