04/06/2021 11:51 View: 1193

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 12)

[.......]

Hải Phòng 9h sáng….Tại nhà của Yến.

“ Cộc...Cộc “

— Yến ơi, dậy ăn sáng đi con.

tieng khoc am hon tâp 12, truyen ma

Bà Thoa ( mẹ Yến ) đứng bên ngoài gõ cửa đến lần thứ 2 nhưng vẫn không thấy con gái bên trong đáp lại. Định mở cửa thì người giúp việc đang quét dọn tiến lại gần, thấy bà Thoa, người giúp việc nói :

— Cô chủ dậy từ sớm đã đi ra ngoài rồi ạ.

Bà Thoa hỏi :

— Nó có bảo chị là đi đâu không.? Mà sớm là mấy giờ..?

Người giúp việc lắc đầu :

— Dạ không ạ, tôi có bảo cô chủ ăn sáng xong hãy đi nhưng cô ấy không ăn, thấy vội vàng lắm. Lúc ấy chỉ độ tầm 6h là cùng.

Bà Thoa gật đầu :

— Con bé này, mới về nước hôm qua, nó đi đâu mà vội thế nhỉ..? Được rồi, chị cứ làm việc của mình đi.

Người giúp việc xin phép đi trước, bà Thoa đi xuống dưới nhà định vào phòng lấy điện thoại thì bên ngoài có người bấm chuông cổng.

Đi ra mở cổng, người vừa đến chính là Kim, cháu họ của bà Thoa, cũng là chị em họ với Yến, cả hai đều đi Đức cùng chung một thời điểm, có điều, Yến đi theo dạng du học, còn Kim đi theo đường hôn thê. Kim lớn hơn Yến 5 tuổi.

Bà Thoa nói :

— Kim đấy hả cháu, cháu có biết cái Yến nhà dì đi đâu không..?

Kim chào bà Thoa rồi ngạc nhiên hỏi lại :

— Ơ thế nó không có nhà hả dì…? Cái con này, sáng nay đã hẹn đi mua đồ với cháu rồi mà giờ còn đi đâu. Dì để cháu gọi điện cho nó xem sao.

Bà Thoa đáp :

— Ừ ừ, vậy cháu gọi đi, dì cũng đang tính gọi cho con bé.

Hai dì cháu đi vào trong nhà, Kim lấy điện thoại gọi cho Yến. Có chuông, nhưng đầu dây bên kia Yến không bắt máy, Kim cau mày :

— Điện thoại cũng không nghe, con bé này nó đang làm gì thế không biết.

Bà Thoa nói :

— Cháu ngồi đây chơi, đợi dì thay bộ đồ. Con với cái đi đâu không nói với bố mẹ một tiếng nào. Dì thì cứ nghĩ nó ngủ trên phòng. Lên gọi thì nó đã đi ra ngoài từ bao giờ. Lát nữa dì với bố nó cũng phải đi có việc bây giờ.

Kim đáp :

— Dạ, dì làm gì cứ làm đi….Nó đã hẹn với cháu thì chắc lát nó quay về thôi. Cháu ngồi đây chơi rồi đợi cũng được.

Bà Thoa gật đầu đi vào trong phòng của mình, Kim lấy điện thoại nhắn tin cho Yến. Thì đúng phút sau Yến gọi lại.

Kim bắt máy giọng gắt gỏng :

— Ơ cái con này, mày quên hẹn với chị à..? Đã bảo hôm nay 2 chị em đi mua đồ mà giờ mày đi đâu đấy..?

Yến rối rít trả lời :

— Thôi chết, em quên khuấy đi mất….Chị cho em xin lỗi nhé, hay để mai chị em mình đi. Hôm nay em lại có việc bận mất rồi.

Kim càu nhàu :

— Đùa, em út thế đấy...Thôi cũng được, nhưng mày đi đâu đấy..? Sao không bảo dì với chú 1 câu, dì cứ hỏi chị xem mày đi đâu kia kìa. Về Việt Nam thì đi phải thưa gửi chứ..? Có phải như bên kia đâu…?

Ngập ngừng mấy giây Yến mới đáp :

— À dạ….Tại bọn bạn em sáng nay chúng nó gọi gấp quá nên em đi luôn. Lúc em đi mẹ em vẫn đang ngủ nên em không gọi. Điện thoại lại để im lặng, chị bảo với mẹ em là em đi gặp bạn nhé. Hi hi, không lát em gọi cho mẹ em cũng được. Có gì tối nay em về, mai em sẽ đi cả ngày với chị được chưa….Cảm ơn chị yêu quý.

Kim còn muốn mắng vốn mấy câu nhưng chưa kịp thì Yến đã tắt máy. Bà Thoa thay quần áo xong đi ra, Kim nói :

— Cái Yến vừa gọi cho cháu rồi dì ạ. Nó đi với bạn, chắc lâu lâu về nên bạn bè hẹn nhau tụ tập ấy mà. Nó bảo tối nó về, thôi, cháu cũng về luôn đây. Cháu chào dì nhé.

Bà Thoa thay mặt con xin lỗi Kim :

— Chậc, thôi thì cháu thông cảm, em nó còn nhỏ dại. 20 tuổi đầu nhưng trẻ con lắm, lại ít kinh nghiệm sống. Cũng may sang đó còn có cháu, chứ không dì với chú mày lo không ngủ được ấy. Chẳng bố mẹ nào muốn xa con cái, nhưng em nó thích đi du học thì cũng không nỡ ngăn cản. Có gì cháu dạy bảo, quan tâm em nó nhé.

Kim gãi đầu cười :

— Dì yên tâm đi, cháu với cái Yến thân nhau từ nhỏ như chị em ruột. Gia đình cháu cũng được dì chú giúp đỡ nhiều. Bảo vệ em nó cũng là trách nhiệm của cháu. Đứa nào động vào nó phải bước qua người cháu cái đã. Cháu chỉ bực mỗi chuyện hôm qua ở sân bay….Con mẹ….

Nhỡ mồm suýt nữa thì nói ra chuyện lùm xùm ở sân bay, trong khi đó cả 2 chị em đều đã thống nhất sẽ không kể cho bố mẹ hay bất cứ ai.

Thấy Kim đang nói bỗng dừng lại đột ngột, bà Thoa hỏi :

— Ở sân bay đã xảy ra chuyện gì hả cháu…?

Kim ấp úng, nhưng vội đưa ra câu trả lời :

— À, cũng….cũng không có gì dì ạ...Chẳng là xuống máy bay, Yến có bị mấy thằng thanh niên trêu ghẹo. Cháu muốn vả cho mỗi thằng 1 vả thì chúng nó chạy mất. Thế nên cháu bực ấy mà….Hì hì, thôi cháu về dì nhé, có gì mai cháu sang.

Chào bà Thoa, Kim bước vội ra về, trong đầu nghĩ :

“ May thế, suýt thì lộ, để dì ấy biết cái Yến bị thằng ôn kia bóp cổ đến gần chết chắc dì ấy không để yên quá. Bon mồm, tí thì toi. Mà cũng tức thật, đã không đánh được nó cuối cùng còn phải xuống nước để nó như tha cho mình. Còn gặp lại, bà may thề sẽ đá cho mày….dập….dập…mặt. “

Vừa đi ra cổng vừa tưởng tượng, Kim vung chân đá vào không khí khiến bà Thoa khẽ lắc đầu mỉm cười, người giúp việc thấy vậy bèn nói :

— Cô chủ nhà mình mà được một nửa tính khí của cô Kim thi tốt quá bà nhỉ..?

Bà Thoa cười đáp :

— Tôi cũng từng mong cái Yến mạnh mẽ được một phần của cái Kim. Nhưng tính tình do trời sinh, mình sao thay đổi được. Cũng may có con bé Kim bên cạnh nên cũng đỡ lo. Nó là cao thủ karate đấy. Cháu Yến nó đi đến tối mới về, trưa nay vợ chồng tôi cũng đi có việc. Chị không cần nấu cơm đâu.

Người giúp việc vâng dạ rồi tiếp tục công việc của mình. Bà Thoa cũng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi công chuyện. Trong lòng yên tâm con gái đã đi chơi với bạn bè.

Tuy nhiên, không phải như vậy, Yến đúng là đang đi gặp bạn, nhưng không phải bạn học, cũng không phải bạn bè mà cô quen ở Hải Phòng, Yến đi gặp một người bạn mới, người bạn mà cô chỉ vừa quen ngày hôm qua trên máy bay…..Đó chính là Phú, mặc dù đã được cô Lài cảnh báo nguy hiểm nếu Yến còn gặp lại cậu thanh niên này. Nhưng đêm hôm qua, sau khi được cô Lài chở về nhà, Yến trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Có thể đâu đó Yến có chút đồng cảm với Phú về việc bị vong ám. Bản thân Yến cũng đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn bởi thứ cô Lài gọi là “ Duyên Âm “. Hơn nữa, tuy mới gặp nhau một lần trên chuyến bay, nhưng chẳng hiểu sao Phú lại đem lại cho Yến một cảm giác rất đặc biệt. Cái nắm tay khi máy bay chao đảo bởi vùng thời tiết xấu, đến giờ Yến vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Phú. Nó khiến cho Yến xua tan đi nỗi sợ, thấy được sự yên bình khi ở cạnh Phú. Một điều mà chưa bao giờ Yến thấy ở những người đàn ông khác. Bản tính hiền lành, thật thà lại lương thiện, xưa nay Yến chưa bao giờ làm điều gì xấu với ai, hay hại ai...Ngay cả đến giết một con kiến Yến cũng chưa từng làm. Giờ nghe cô Lài nói, Phú sẽ phải chết nếu cứ tiếp tục như vậy, bảo Yến sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhất là với người từng giúp đỡ mình.

Lúc chưa biết nguyên nhân, Yến còn nghĩ hay là do Phú có vấn đề về thần kinh. Nhưng khi đã biết rồi, Yến không thể bỏ mặc Phú như vậy. Ngay đêm hôm qua Yến đã nhắn tin vào messenger chi Phú nhưng không thấy Phú trả lời. Cuối cùng Yến quyết định sẽ đi Hà Nội để tìm gặp Phú, cảnh báo cho Phú những gì mà cô Lài đã nói. Biết đâu sẽ tìm được một cách nào đó cứu Phú thoát khỏi tình cảnh này. Dựa trên địa chỉ mà Phú check in trong bức hình chụp chiều qua, Yến nghe theo tiếng gọi của con tim đi tìm để giúp đỡ chàng trai mà cô trót đem lòng thương cảm. Lúc này Yến đã ngồi trên xe khách Hải u chạy tuyến đường cao tốc lên Hà Nội, cô gái trẻ xinh đẹp không lường trước được rằng, những lời cảnh báo của cô Lài không phải chỉ là lời nói suông, Yến đang tự mình dấn thân vào nguy hiểm.

[.......]

Đã hơn 10h, cả buổi sáng hôm nay Phú chỉ tập trung vào việc điện nước, điện xong cũng là lúc bên cấp nước đến làm việc. Chưa hết buổi sáng, mọi thứ đã ổn thoả, đã có điện và cũng đã có nước. Mở điện thoại thấy điện thoại báo gần hết pin, từ tối qua đến giờ Phú không bật 3G, nhìn nhà cửa tuy không đến mức bừa bộn nhưng để mà 1 mình dọn chắc phải mấy ngày mới xong. Phú còn hứa với bố là sau khi về Việt Nam sẽ về quê thắp hương cho ông bà nội, thăm họ hàng. Nếu cứ luẩn quẩn với việc dọn dẹp thế này chẳng biết khi nào mới về được.

Lấy sạc sạc điện thoại, Phú rửa mặt, rửa tay nghỉ mệt một chút thì lúc sau cô Quỳnh sang nhà. Vừa vào đến cửa cô Quỳnh đã nói :

— Có điện, có nước rồi phải không..? Chà nhìn bật đèn lên trông đẹp thật đấy. Đúng rồi, phải bật hết đèn lên cho nó ấm nhà. Dù sao ngôi nhà cũng lâu năm không có người ở. Cháu xong chưa, chuẩn bị sang bên nhà cô ăn cơm. Cô nấu cũng xong hết rồi.

Phú hỏi :

— Trưa chú Nghị có về ăn cơm không hả cô..?

Cô Quỳnh đáp :

— Bình thường thì chú không về đâu, nhưng hôm nay cô bảo có Phú sang ăn cơm nên chú sẽ về. Hi, chắc chỉ 11h là chú về đến nơi. Cháu rửa mặt đi rồi sang nhé.

Phú vâng dạ rồi đi thay bộ quần áo để chuẩn bị sang bên nhà cô Quỳnh ăn cơm. Tính mang điện thoại nhưng không có pin đem theo cũng chẳng để làm gì, Phú để điện thoại ở nhà, ngay trên bàn phòng khách rồi khép cửa rời đi.

Cổng vừa đóng lại, trong nhà mọi thứ im ắng không có lấy một tiếng động, nhưng bắt đầu từ những bóng đèn bỗng dưng nhấp nháy, cái chớp, cái tắt, rồi đến cả chiếc đèn chùm ở phòng khách cũng nhập nhoạng như có người đang nghịch công tắc điện, ngay đến chiếc điện thoại của Phú màn hình cũng tự động bật sáng rồi lại tự động tắt đi. Giữa trưa, nhưng chẳng ai hay biết, chỉ có cụ bà bên nhà hàng xóm đã ngồi sẵn ở hiên nhà cô Quỳnh nhìn thẳng ra cổng là cảm nhận hoặc nhìn thấy một điều gì đó, Phú mở cổng đi vào trong cũng là lúc bà cụ thều thào :

— Nó...lại...đến...rồi.

Cô Quỳnh đi ra thấy mẹ thì vội nói :

— Kìa mẹ, cháu Phú nó sang nhà mình ăn cơm. Con với anh Nghị cũng nói với mẹ rồi mà. Sao mẹ lại nói như vậy…?

Bà cụ lắc đầu, mặt buồn rười rượi, bà khẽ tiếp :

— Không...không phải thằng bé…..Là….là nó…..cơ….!!!!! 

-------------------

Đọc tiếp Phần 13:  Khu Chợ Người.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma