04/06/2021 11:50 View: 3400

Truyện ma có thật: Những người khuất mặt

Có một lần đi công tác ở Sơn Tây, một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Xe bị mắc lầy. Lạ đây là xe hai cầu, bươn qua nhiều điểm dốc, những đoạn đường lầy lội hơn nhiều nhưng lại tắc ngay điểm này. Bánh xe quay tít mòng không bươn qua được dù điểm lầy này rất cạn, chẳng là gì so với những vùng núi mình đã từng đi trong mùa mưa bão.

xe o to bi mac lay

Thầy hiệu trưởng của một điểm trường mà mình sắp sửa đến làm việc nói để thầy và cậu lái xe đi tìm công trình xây dựng gần đó nhờ xe tải ra kéo.

Chỉ còn mình và một cậu đồng nghiệp đứng đó chờ. Lúc đó khoảng 12h trưa. Mình đứng nhìn vẩn vơ vào khu rừng bên cạnh đường thì thấy phích nước, cà mèn, gùi treo rải rác ở các cành cây. Nghĩ bụng có lẽ người đồng bào đi làm rẫy và treo đồ ở đó để leo lên rẫy.

Trong khi chờ thì có một cậu thanh niên người Cà Dong đến bên mình nói giọng lơ lớ: “Thắp cây hương thì xe mới đi được”. Thấy mặt cậu đỏ lựng, mình nghĩ cậu ta say rồi nên chỉ cười cười không nói gì. Cậu bỏ đi. Mình chờ đến gần 2h chiều thì mới có xe ra kéo xe của mình đi.

Trên đường vào điểm trường, mình hỏi thầy Tú chuyện về những chiếc gùi, phích nước ... vốn là tài sản lớn của đồng bào mà sao họ không sợ mất lại treo rải rác dọc đường đi ven rừng như vậy. Thầy Tú trả lời làm mình giật mình: Dạ chỗ chị đứng khi nãy là nơi mộ táng của bà con ở đây. Những vật chị thấy treo ở đó là của bà con để lại sau lễ bỏ mả (lễ cúng chia của cho người mất rồi bỏ luôn). Nghe xong mình hết hồn. Hèn gì lúc đứng đó mình cứ thấy lạnh sống lưng dù lúc đó là mùa hè, Sơn Tây nắng nóng gay gắt.

Rồi mình kể chuyện về anh thanh niên “say rượu” bảo mình thắp hương thì xe mới đi được. Thầy Tú cười cười nói: “Anh đó nói đúng đó chị. Em nghĩ các anh chị không tin nên không nói. Ở trên này có nhiều chuyện lạ lắm mà nếu không gặp thì em cũng chẳng bao giờ tin”.

Rồi tiếp đó thầy kể về câu chuyện của trường thầy đang làm hiệu trưởng, ngôi trường cấp hai mà mình đang trên đường tới.

Năm đó nhà trường xây được các phòng ở để cho các em ở quá xa có nơi ở lại. Khi xây xong, thầy cô và học trò đều mừng. Vậy là từ đây các em sẽ yên tâm học hành, không sợ mưa gió.
Rồi những hôm sau đó, có một số học trò kể với thầy cô là các em hay thấy một ông mặt đỏ đuổi các em không cho ở đó. Các thầy cô nghĩ rằng chỉ là ác mộng thôi nên trấn an học sinh không có gì phải lo lắng.

Cho đến một hôm, đang nửa đêm có một nữ sinh dậy la hét ầm ĩ và định mở cửa phòng chạy vào rừng. Các em vội chạy qua cầu cứu thầy cô ở gần đó. Thầy cô kêu thêm các nam sinh cùng chạy qua. Lúc này các nam sinh ùa tới giữ em này lại. Bốn năm cậu thanh niên này phải vất vả lắm mới giữ được cô bé mảnh khảnh bỗng trở nên mạnh một cách lạ thường.

Lát sau thì cô bé rũ xuống như tàu lá và khóc nức nở. Theo lời cô bé kể lại thì tối nào cô cũng thấy một ông mặt đỏ doạ cô. Nhưng tối hôm đó, ông áp mặt vào cô trông rất dữ tợn và nói rằng nếu như chúng bây không đi khỏi đây thì tao cho chết hết. Cô sợ quá nên định chạy vào rừng trốn.

Những ngày sau đó, thầy Tú nghĩ lung lắm. Nếu không giải quyết xong chuyện này thì học sinh bỏ học về nhà mất. Ở miền núi, vận động được các em ra điểm trường, điểm lớp đâu phải dễ. Mà những chuyện như vậy không thể báo cáo với phòng giáo dục huyện hay với chính quyền được vì nghe có vẻ hoang đường khó tin quá.

Vậy rồi sực nhớ ra người phó chủ tịch xã cũng là người Ca dong. Có thể ông ấy giúp được gì cho nhà trường trong việc này. Sau khi nghe câu chuyện của thầy Tú, ông phó chủ tịch xã đã đến hỏi một thầy mo trong làng. Theo lời ông thầy mo, do khi xây chỗ ở cho học sinh, nhà trường không có lễ cúng xin phép những người khuất mặt khuất mày ở đó nên họ tức giận. Nếu không sửa sai thì sẽ không yên với họ. Ông thầy mo đã hướng dẫn thầy Tú làm lễ cúng mà nhất thiết phải có một con dê trắng và một con gà trắng. Chính ông đứng ra cúng luôn. Sau đó thì trường yên ổn.

Bởi vậy mới nói ở đâu cũng vậy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đi đến đâu cũng phải biết kiêng dè chứ đừng nghĩ mình là người văn minh, hiện đại, không coi Thần, Thánh, những người khuất mặt là gì. Đất nào cũng có chủ cả mọi người ạ.

Hình dưới là hình mình chụp đúng hôm đó luôn. Đường như vậy mà bj tắc mới lạ trong khi có những lúc xe ngập sâu trong bùn lầy vẫn chạy ngon ơ.

Tác giả: Lâm Nguyễn

Ma