Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 8)

Cố gắng nằm xuống ghế, không để tâm đến âm thanh kẽo kẹt bên trên tầng nhưng nhắm mắt đã tầm 15 phút nhưng rốt cuộc Phú cũng không thể ngủ. Cứ càng nhắm mắt thì âm thanh đó lại càng vang lên rõ ràng hơn.

tieng khoc am hon tap 8, truyen ma truong le

Cau mày, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã 1h30 phút đêm. Ngồi bật dậy, Phú mở chế độ đèn pin rồi đứng lên tiến về phía cầu thang, miệng khẽ chửi thề :

-- Mẹ kiếp, sao nó cứ kêu mãi vậy chứ….? Bực mình thật chứ…? Sao từ lúc về đây đến giờ toàn những chuyện gì đâu không..?

Ngôi nhà 3 tầng rộng rãi lúc này tối om, chỉ có duy nhất chút ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Phú đang leo lắt qua từng bậc cầu thang đi lên trên. Nói sơ qua một chút về ngôi nhà của Phú. Tầng 1 bao gồm phòng khách, 1 phòng giải trí, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh bên ngoài. Ngày còn ở Việt Nam thì bố mẹ Phú ở phòng ngủ dưới tầng 1, còn lại 1 phòng là dành cho người giúp việc. Còn Phú ở trên tầng 2, căn phòng của Phú rộng thênh thang, bởi diện tích tầng trên tầng 2 chỉ thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Phú ở phòng rộng nhất, phòng còn lại để trống phòng khi có khách tới chơi muốn ngủ lại.

Tiếng kèn kẹt vang lên đó không biết là cánh cửa của phòng nào, nhưng trớ trêu thay, khi bước lên được đến hành lang tầng 2 thì mọi thứ im bặt, chẳng có tiếng động hay âm thanh nào phát ra nữa. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ nơi Phú đang đứng, phía bên tay trái là 2 phòng ngủ, còn nằm ở cuối hành lang tầng 2 là phòng thờ. Soi đèn, Phú thấy cả 2 cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng, thậm chí cửa vẫn còn bị khóa. Điều này cũng đúng thôi, trước khi rời khỏi Việt Nam, cửa nẻo trong nhà đều được khóa trái. Các cửa sổ cũng vậy, mọi thứ đóng chặt, im lìm. Chỉ còn duy nhất cánh cửa của phòng thờ nằm ở cuối hành lang phía trước. Nhà rộng nên từ chỗ Phú đứng không thể soi được tới phía phòng thờ.

m thanh kèn kẹt không còn, tuy chưa kiểm tra hết nhưng cửa 2 phòng ngủ vẫn đóng thì chắc cửa phòng thờ cũng vậy.

Đó là điều mà Phú đang nghĩ trong đầu, giữa bóng tối bao phủ của màn đêm, lại chỉ có một mình giữa ngôi nhà rộng lớn đã 5 năm không có người ở. Lúc này Phú chỉ muốn quay trở lại tầng dưới, dù sao thì dưới đó, cái mùi ẩm mốc, bụi bặm cũng không nồng nặc như bên trên tầng 2 này. Mặc kệ âm thanh khi nãy, có thể nó phát ra từ cửa sổ bên trong hai căn phòng ngủ, khi nãy có chút gió, giờ gió ngừng thổi nên tiếng động đó cũng dừng lại.

Cố tạo ra một giả thuyết để lý giải cho những thứ mà mình nghe thấy, Phú tự cho rằng hợp lý và khẽ cười trấn an bản thân :

-- Hầy, ngày mai phải hỏi cô Quỳnh xem có chỗ nào thuê người dọn nhà không, chứ một mình mình mà dọn cả ngôi nhà này chắc mệt chết mất. Háo hức về mà quên mất rằng, nhà của mình quá rộng. Xuống dưới ngủ tiếp vậy.

Nhưng khi vừa đặt chân vào bậc cầu thang đi xuống dưới thì phía sau lưng Phú vừa có một cái gì đó chạy vụt qua.

“ Vù “

Thứ gì đó rất nhanh, nhanh đến mức trong khoảnh khắc ấy Phú còn cảm nhận được hơi gió vừa khẽ tạt qua người mình, mặc dù trên tầng 2, cửa nẻo đều đóng kín thì làm gì có gió.

Như một phản xạ tự nhiên, Phú quay ngoắt lại rồi chĩa đèn pin soi tứ phía xung quanh, miệng nói lớn :

-- AI….ĐẤY…?

Một câu hỏi mà ngay khi vừa nói xong bản thân Phú cũng thấy dư thừa. Bởi làm gì có ai khác ngoài Phú ở trong ngôi nhà này. Nhưng rõ ràng là có, vì khi Phú hét lên thì phía cuối hành lang cũng phát ra những tiếng động lạ.

“ Kịch...kịch...kịch “

Đó là tiếng chạy trên sàn nhà, nhưng là thứ gì chạy…? Người…? Động vật…? Hay một thứ gì khác…?

Nếu là người thì chắc chắn với ánh sáng của đèn pin sẽ soi thấy bóng, hơn nữa tiếng chạy trên nền nhà không quá nặng, nếu là của con người thì chắc chắn những bước chạy phải nặng nề hơn thế.

Là mèo hay chuột, hay một con vật gì đó đã sống trong ngôi nhà này suốt 5 năm qua…? Có quá nhiều nghi vấn, thắc mắc đang hiện lên trong đầu Phú lúc này, chạy tới theo tiếng động phát ra ban nãy, vừa chạy, Phú vừa soi đèn pin.

“ Roạt “

Ánh đèn pin chiếu vào cánh cửa của căn phòng thờ, đến lúc này thì giả thuyết khi nãy Phú nghĩ ra đã hoàn toàn sai lệch. Cửa phòng thờ không hề đóng, nó đang mở hé, và âm thanh ken két, kèn kẹt ấy chính là được phát ra từ đây.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, vừa nãy, lúc soi đèn, Phú đã nhìn thấy có một thứ gì chạy trên sàn nhà rồi lẻn vào bên trong qua khe cửa hẹp nơi phòng thờ.

“ Kèn….kẹt….kèn….kẹt…”

Không có gió, nhưng cánh cửa phòng thờ đang từ từ mở ra rồi lại đóng vào, đúng là bản lề lâu năm đã gỉ nên cánh cửa gỗ đang phát ra những âm thanh gai người.

Nhưng thứ gì vừa mới chạy vào bên trong mới là điều khiến Phú hoang mang lúc này, nhìn nó lẻn qua khe cửa thì chắc chắn đó không phải con người, thứ đó nhỏ nhỏ, nếu để đoán thì Phú nghĩ đó có thể là một con mèo. Điều này khá hợp lý, nhà bỏ không cũng đã 5 năm, mèo lại là loài vật leo trèo, rất có thể trong nhà suốt khoảng thời gian qua đã có một thậm chí là vài con mèo hoang “ ở nhờ “.

Đứng trước phòng thờ, Phú đưa tay với lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa, Phú soi đèn rồi bước chân vào bên trong.

“ Phần….phật “

Là gió thổi khiến rèm cửa lay động, thì ra là như vậy, một khung cửa sổ trong phòng thờ mở toang, trên tầng 2 gió lùa vào khá mạnh.

Phú giờ mới dám thả lỏng cơ thể :

-- Ra đây là lý do vì sao cửa lại phát ra âm thanh như vậy, chắc lúc rời khỏi nhà bố mẹ đã quên không chốt cửa sổ cũng như khóa cửa căn phòng này. Mấy năm trôi qua cửa nẻo bị bung ra cũng không có gì lạ. Làm mình sợ chết khiếp, nửa đêm nửa hôm lần lần mò mò. Thôi thì…..

Nghĩ đằng nào cũng đã lên tới đây, thôi thì đóng cửa sổ lại tránh cho gió lùa khiến cửa phòng thờ bị kêu. Bố Phú không phải con trưởng, mẹ Phú cũng là phận nữ nên không phải mang trách nhiệm thờ cúng. Tuy vậy, phòng thờ nhà Phú cũng được bày biện trang hoàng với bàn thờ thần linh được đặt chung với bàn thờ gia tiên. Bát nhang thờ Thần được đặt chính giữa hai bát nhang còn lại, phía sau bát nhang thờ Thần có lư đồng, tiếp đến là bài vị thờ Thần với ba chữ “ Thần Tiên Linh “. Vì bà Thảo là người làm ăn, kinh doanh nên phía bên dưới ban thờ Thần Linh còn có một ban để thờ Thần Tài.

Sau khi cả gia đình rời khỏi Việt Nam thì trong suốt 5 năm qua, nơi này không có ai thờ cúng, nhang khói nữa. Phú còn nhớ ngày còn ở đây, phòng thờ luôn là nơi ấm cúng, trang nghiêm nhất, mùi trầm hương trong phòng thờ tỏa ra khắp nơi trong nhà, nhang khói nghi ngút, không ngày nào bà Thảo không bày biện sắp đồ, lễ nạp, thay hoa, thay nước các ban bệ trong phòng thờ.

Vậy mà nay, căn phòng lạnh tanh, chỉ còn mùi ẩm mốc lâu ngày, dưới ánh đèn pin, những cái bát hương bám bụi trắng xóa, lư đồng, đỉnh bạc cũng chỉ còn là chỗ để cho nhện giăng mạng từ góc này sang góc khác. Phú cũng không phải người mê tín, nhưng nhìn căn phòng thờ lúc này, Phú cũng thấy chạnh lòng. Cũng phải thôi, cả gia đình Phú quyết định sang Đức chỉ trong một thời gian ngắn. Đồ đạc trong nhà để lại toàn bộ, người đi hết thì lấy ai nhang khói.

Khẽ lắc đầu, Phú tiến tới khung cửa sổ nơi tấm rèm cửa vẫn đang bị gió thổi lay động, mải nghĩ đến chuyện ban thờ mà Phú quên mất đi cái thứ đã chạy vào đây khi nãy. Hoặc có thể vì nghĩ đó là một con mèo nên rất có thể nó đã lẩn đi đâu mất rồi.

“ Roạt “

Kéo gọn tấm rèm để định buộc lại thì ngay lập tức Phú buông tay, lùi hẳn về phía sau một bước, loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, Phú hét lên thất thanh :

-- A…..A…...CÁI…..CÁI…..GÌ…...VẬY.

Khi vừa kéo tấm rèm, Phú nhìn thấy, đang nằm thù lù trên gờ tường cửa sổ là một đống gì đó màu trắng nhợt, chút ánh sáng từ bầu trời đêm hắt vào giúp Phú có thể nhìn thấy rõ, cái thứ màu nhờn nhợt ấy có cả tay lẫn chân, nó chỉ to bằng 2 bàn tay xòe ra, nhìn nó giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới được đẻ ra.

Cảnh tượng đó khiến Phú kinh hoàng, tấm rèm lại được thả buông xuống che đi thứ ghê rợn ấy.

“ Vù…..ù….ù….”

Gió thổi mạnh, gió mạnh đến nỗi tấm rèm lúc này không lay động nhẹ nữa mà bất thình lình bị hất tung lên cao. Những tưởng trước mặt Phú, cái đống nhờn nhợt ấy vẫn sẽ ở đó thì không. Phía sau tấm rèm nơi thành cửa sổ, chẳng có gì ở đó cả.

Nhưng đến lúc này, Phú không dám tiến tới để đóng cửa sổ như ý định ban đầu nữa, chi dù có là ảo giác hay gì đi nữa, bản năng sinh tồn trong con người Phú đang cảnh báo : Phú phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

Mắt vẫn nhìn vào khung cửa sổ, gió vẫn đang thổi tấm rèm cửa tung lên rồi lại hạ xuống, sau mỗi lần như vậy, trên thành cửa sổ cũng vẫn không có thứ gì khác lạ. Phú từ từ lùi từng bước một, khẽ đưa mắt nhìn ra đằng sau, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là Phú sẽ đến được cánh cửa ra vào phòng thờ.

Ngoài tiếng gió, Phú có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch, chẳng có con mèo hoang nào ở đây cả, căn phòng ngày xưa là nơi trang nghiêm, ấm cúng nhất nay chỉ còn lại một cảm giác lạnh toát cô tịch.

Với tay định cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa vẫn đang mở hé một phần, nhưng không, Phú không thể với tới vì như ma làm, cánh cửa đang từ từ vang lên những âm thanh gai góc :

“ Két…..két…..két “

Và cuối cùng là :

“ Rầm “

Cửa phòng thờ đóng sập lại trước ánh mắt đầy hoảng loạn của Phú.

“ Cạch….Cạch….Cạch “

Phú hốt hoảng, hai tay nắm chặt lấy tay nắm, Phú vặn lên, vặn xuống, dùng sức kéo mạnh, nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa không hề suy chuyển.

-- Mở...mở...ra…….Mở….ra…….Chuyện….chuyện….gì….thế này…..?

Vừa ra sức mở cửa, mắt vừa hướng về phía khung cửa sổ nơi tấm rèm đang bị gió thổi tung. Điều mà Phú sợ nhất cũng đã tới.

Trên thành cửa sổ, cái thứ trắng nhớt, có tay, có chân ấy một lần nữa hiện ra, nhưng nó không nằm im như lúc nãy Phú nhìn thấy, nó vừa khẽ cử động…..

-------------------

Đọc tiếp Phần 9: Cơn Ác Mộng.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận