Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 9)

“ Bịch “

Thứ đó vừa rơi từ trên thành cửa sổ xuống đất, trước mắt Phú, nó đang lồm cồm bò dậy, ngóc cái đầu nhỏ trắng hếu lên nhìn Phú, tay nó khẽ vươn về phía trước, toàn bộ cơ thể nó cứ như đang trườn sát mặt đất để tiến tới.


tieng khoc am hon tap 9, truyen ma

“ Uỳnh “

Một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một ánh chớp giật khiến cho căn phòng thờ bất chợt bừng sáng trong một khoảnh khắc. Ánh chớp càng khiến cho cái thứ quỷ quái kia trở nên đáng sợ, ghê rợn hơn bao giờ hết. Phú đứng bất động, cánh cửa vẫn không thể mở.

“ Ùng….Ùng “

Cứ sau mỗi lần ánh chớp nhập nhoạng, cái thứ đó lại tiến gần đến nơi Phú đang đứng, và cũng sau mỗi lần ánh chớp lóe lên, Phú lại càng nhìn rõ từng bộ phận cơ thể của nó, nó có một đôi mắt trắng dã, cái miệng rộng nhơ nhớp những dịch nhầy, bàn tay, bàn chân nó nhỏ xíu đang cào vào nền nhà, nó bò tới đâu, máu chảy ra ướt đẫm đến đấy.

Phú mấp máy môi cố thốt ra những lời chậm chạp :

-- Đừng…….đừng…..lại…...gần…..đây…...Mày….mày...là...thứ….gì….vậy….?

“ Xẹt…..Oàng “

Sấm chớp vẫn nổ ầm trời, căn phòng thờ tối om một lần nữa sáng bừng lên bởi tia sét xẻ dọc màn đêm. Nhìn xuống nền nhà, Phú không thấy thứ đó đâu nữa cả, bên ngoài lúc này bầu trời cũng tĩnh lặng một cách bất thường, không còn sấm, cũng chẳng còn chớp. Gió cũng ngừng thổi, tấm rèm cửa sổ không lay động, mọi thứ im phăng phắc, không gian tĩnh lặng đến độ Phú có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của mình vừa khẽ phát ra.

Một sự im lặng đáng sợ, bởi lúc này chỉ cần cái thứ đó hiện ra bất thình lình, chẳng phải Phú mà bất kỳ ai cũng sẽ đứng tim mà chết. Nhưng đã vài giây trôi qua, nó không hiện ra nữa, thay vào đó, không gian tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi một điệu cười man rợn :

“ Hí….hí….hí…….Hi….hi….hi…...He….he...he “

Tiếng cười của trẻ con không biết từ đâu vang vọng bốn phía trong căn phòng thờ.

“ Hí...hí...hí…….Hi….hi….hi…..”

Phú quay ngang, quay ngửa, hết nhìn chằm chằm về phía trước, lại ngoảnh lại phía sau nhưng lúc này, ngoài điệu cười man rợn ấy ra thì không có thứ gì xuất hiện cả.

“ Hì...hí...hí..hí...hí….hi...hi….hi….”

“ Rầm….Rầm...Rầm “

Phú ra sức đạp cửa, vừa đạp miệng vừa gào thét :

-- THẢ TAO RA…...CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY…..CÓ AI KHÔNG…? CỨU…..CỨU TÔI VỚI.

“ Phụt “

Bất chợt ban thờ thần linh đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng trắng mờ ảo xen lẫn cùng với đó là một làn khói đang tỏa ra từ ba chiếc bát hương phủ bụi đã lâu năm không ai nhang khói.

“ Kịch “

Phú hoảng loạn dựa lưng vào cánh cửa phòng thờ, chân tay bủn rủn, miệng ú ớ không thể nói thành tiếng. Mắt nhìn đau đáu về phía ban thờ, Phú cào hai bàn tay vào cánh cửa, trong làn khói kia, thứ mang hình thù thai nhi ấy đang bò ra từ phía sau ba cái bát hương lạnh ngắt, đôi mắt trắng dã của nó hướng thẳng về Phú, lần này cái miệng của nó nhoẻn cười, cơ thể nó nhơ nhớp dịch nhầy hòa chung với máu. Nó bò như một con mèo đang vờn chuột, và rồi Phú hét toáng lên khi thứ đó chuẩn bị nhảy bổ về phía mình.

“ Cách “

Tay vẫn cố gắng vặn nắm cửa, đột nhiên cánh cửa lúc này đã có thể mở được. Như con thú sập bẫy tìm được lối thoát, Phú chỉ còn biết mở toang cánh cửa phòng thờ rồi chạy trối chết ra bên ngoài.

“ Rầm “

Đóng sập cánh cửa phòng thờ lại, mặc cho đôi chân vẫn đang run lên bần bật, Phú lồm cồm bò bằng cả tứ chi ra đến hành lang cầu thang. Vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, Phú khẽ quay đầu nhìn ra sau xem thứ gớm ghiếc ấy có đuổi theo mình nữa hay không, nhưng không thấy gì. Nơi căn phòng thờ tối om ấy chỉ đang tiếp tục vang lên những âm thanh gai người.

“ Két….Két…..Két….Két…..Kẹt….Kẹt “

Cánh cửa phòng thờ đang từ từ mở ra.

“ Hộc...Hộc….Hộc “

Chưa bao giờ Phú thấy đoạn cầu thang lên xuống nối liền tầng 1 với tầng 2 lại dài đến như vậy. Cảm giác Phú đã phải chạy rất lâu mới xuống được đến phòng khách, người ướt đẫm mồ hôi, Phú chạy tới chỗ ghế sofa, Phú muốn tìm chìa khóa của ngôi nhà để mở cổng, mục đích của Phú là chạy thoát thân khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.

Nhưng lúc sớm Phú để chùm chìa khóa nhà trên mặt bàn, bây giờ không thấy đâu cả, không chỉ chìa khóa mà balo, vali, hành lý của Phú cũng biến mất. Cửa nhà vẫn đóng chặt, chỉ có cánh cửa sổ mở he hé nhìn ra bên ngoài.

Từ khe cửa sổ, Phú nghe thấy có tiếng lạo xạo bên ngoài sân, cùng với đó là tiếng rì rầm như có ai đang nói chuyện bên ngoài.

Phú nghĩ trong đầu :

“ Là trộm….? “

Có là trộm cũng được, bởi điều quan trọng nhất mà Phú cần lúc này là một con người, một con người giống như Phú để có thể cứu Phú thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này. Phú định sau khi mở cổng sẽ chạy sang bên nhà cô chú Quỳnh - Nghị để cầu cứu. Nhưng giờ rất có thể, tên trộm bên ngoài sân kia sẽ giúp được Phú.

Thấp thoáng bên ngoài sân quả đúng thật có người, không nghĩ ngợi gì nữa, Phú mở toang cửa nhà rồi lao thẳng ra ngoài, miệng nói lớn :

-- Cứu…..cứu….tôi với…….

Đang ngồi lúi húi ở giữa sân là một người đàn ông, trời tối nên không thể nhìn rõ là già hay trẻ, chỉ biết người này đang ngồi đó lục lọi đồ đạc, Phú có thể nhận ra vali, balo, cũng như hành lý của mình đang được để ngổn ngang bên ngoài.

Đúng là trộm thật, chẳng biết tên trộm đã lẻn vào đây bằng cách nào, nhưng bây giờ, tên trộm đã phần nào giúp Phú xua bớt đi được nỗi sợ hãi bởi cái thứ gớm ghiếc trên tầng 2.

Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, mặc cho Phú nói to như vậy, kêu cứu như vậy mà người đàn ông đang ngồi bên ngoài sân kia vẫn không mảy may quan tâm. Hắn ta chỉ cắm cúi, lúi húi cúi mặt làm điều gì đó không rõ.

Trần đời chưa thấy một tên trộm nào bình tĩnh đến mức độ như vậy, cho dù không biết ngôi nhà này có ma thì nếu là trộm, khi nghe thấy tiếng chủ nhà, một là hắn sẽ bỏ chạy, 2 là tấn công chủ nhà. Đằng này, hắn cứ ngồi đó im lặng, nếu nghe kỹ thì Phú có thể nghe thấy hắn đang rì rầm nói chuyện một mình. Tiếng rì rầm ban nãy là từ gã này phát ra.

Phú bắt đầu thấy chột dạ, ấp úng, Phú run giọng nói :

-- Này….này….anh….ơi…….Anh…..đang...làm...gì….vậy….?

Vẫn không quay lại, không bắt lời, tên lạ mặt xuất hiện giữa đêm kia cứ ngồi im một chỗ ở đó.

Hắn đang cười :

-- He...he...he…..lại….đây….nào…..Lại...đây….Lại...đây.

Trong nhà thì có ma, bên ngoài thì có người đang làm điều quái gở, nhưng xem ra muốn thoát thân thì phải chạy ra bên ngoài. Dù sao thì người đang ngồi giữa sân kia vẫn không đáng sợ bằng thứ mà Phú nhìn thấy bên trên phòng thờ.

Nuốt nước bọt, run run đôi chân, Phú tiến lại gần chỗ người lạ mặt kia đang ngồi. Tới nơi, Phú thấy hắn đang mở chiếc vali của mình, hắn vục tay vào trong vali làm gì đó thì Phú không biết.

Tim như muốn ngừng đập, Phú nhón người lên nhìn xuống, ánh điện đường bên ngoài hắt qua những chắn song của cánh cổng.

Trong tiếng cười khúc khích của gã lạ mặt :

-- Khặc...khặc...khặc…..Thấy…..rồi…..chứ…...He he he…..He he he.

Phú choáng váng, quỵ luôn xuống đất rồi ngã ngửa ra đằng sau, đôi chân Phú đạp đạp, tay khua khoắng, gương mặt thất thần, miệng ú ớ không ra tiếng.

Phú vừa nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, bên trong chiếc vali là một đống bầy nhầy, nhơ nhớp, toàn máu là máu, không chỉ vậy, Phú còn thấy đựng trong vali là những bộ phận của con người đã bị cắt rời ra từng khúc, nào tay, nào chân…….Và cái gã mà Phú tưởng là trộm kia từ nãy đến giờ, hắn đang vục tay vào trong vali để tìm kiếm một thứ, và thứ đó chính là một cái đầu người.

Lúc này, tên lạ mặt mới quay lại nhìn Phú rồi nhe răng ra cười :

-- He he he….Tìm…..thấy….rồi…..Nhìn….đi…...Của….mày….đấy…..Ha ha ha….Ha ha ha.

Trên tay hắn lúc này là một cái đầu người bê bết máu, cảnh tượng quá khủng khiếp khiến toàn thân Phú cứng đơ, không thể chạy được nữa. Nhưng đó cũng vẫn chưa phải điều kinh hoàng nhất trong đêm hôm nay.

Thứ duy nhất Phú có thể điều khiển trên cơ thể lúc này chính là khuôn miệng, đôi mắt mở to nhìn tên sát nhân đang lăm lăm con dao tiến lại phía mình, Phú mấp máy môi :

-- Sao…...mày….lại…..

“ Phập “

Còn chưa nói hết câu, con dao dài sắc nhọn trên tay tên sát nhân đã đâm thẳng vào phần tim của Phú. Tên sát nhân kia ngồi xuống, mặt đối mặt với Phú, hắn nhoẻn miệng cười và nói :

“ Phú…..dậy….dậy….đi...nào…..Phú...ơi…..” 

-------------------

Đọc tiếp Phần 10: Thực Hư Lẫn Lộn.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận