30 phút sau, giám thị cho gọi quản giáo Liêm vào để đưa ông Tuấn quay trở về buồng giam, lúc này bên ngoài trời đã ngớt mưa, 4h chiều nhưng bầu trời đen xì thâm kịt lại.
Trên đường quay về buồng giam, ông Liêm nói:
-- Lần đầu tiên tôi thấy giám thị tiếp chuyện với một người lâu như vậy. Ngay cả những kẻ đến đây để chạy chọt, thời gian cũng không quá 15 phút. Chắc hẳn cậu và ông ấy đã bàn chuyện gì đó quan trọng lắm…?
Ông Tuấn mỉm cười :
-- Tôi cũng chỉ đưa ra một vài đề xuất thôi, điều này có thể sẽ đem lại lợi nhuận cho giám thị, cũng như trại giam này nên ông ấy có vẻ hào hứng.
Ông Liêm ngạc nhiên :
-- Thật vậy sao…?
Ông Tuấn cười :
-- Rồi sau này cán bộ sẽ biết…..À mà cán bộ cho tôi hỏi, buổi chiều ở đây có chỗ nào có thể luyện tập, rèn luyện sức khỏe được không..?
Ông Liêm trả lời :
-- Tất nhiên là có rồi, phía sau dãy nhà tù có một bãi đất trống, ở đó có những dụng cụ được sử dụng cho việc rèn luyện thân thể, thể dục thể thao cho tù nhân. Khoảng thời gian từ 3h30 đến 5h, sau khi lao động xong, tù nhân được đến đó sinh hoạt, hoặc chọn ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đến thư viện đọc sách. Nhưng đa số bọn họ chọn ở trong buồng giam đợi đến giờ cơm. Vậy nên khu vực đó rất ít người đến, nơi đó dành cho……
Ông Liêm chưa nói hết câu thì ông Tuấn đáp :
-- Giờ đã hơn 4h chiều, vậy có nghĩa là tôi có thể đến đó phải không cán bộ…?
Ông Liêm thấy làm lạ, trời tuy ngớt mưa tuy nhiên với cái thời tiết này, chẳng ai muốn ra ngoài mà tập tạ, hay đu xà cả. Vậy mà gã này lại nổi hứng khác người, nhưng nhớ kỹ lại thì ngay cả khi ở trong buồng biệt giam, hắn cũng điên cuồng tập luyện một mình. Ông Liêm cười :
-- Được chứ, đẫu sao đây cũng là quyền lợi của cậu được hưởng. Đi theo tôi, à mà cho tôi cảm ơn cậu. Gã em trai của cậu đã đến gặp tôi và tặng tôi một món quà không nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên là anh ta chẳng yêu cầu tôi làm gì cho cậu cả. Tôi đã nhất mực từ chối nhưng anh ta ngoan cố để lại. Nhưng với tôi món quà đó vẫn quá giá trị, mà sao cậu ta lại biết gia đình tôi đang rất cần thứ đó, một món quà còn đáng giá hơn tiền bạc rất nhiều.
Ông Tuấn không biết Đại đã tặng gì cho quản giáo Liêm, nhưng có vẻ đó là một thứ quý hiếm, ông Tuấn nói :
-- Nó đã tặng gì cho cán bộ vậy…..?
Ông Liêm đáp :
-- Ba củ sâm Ngọc Linh rừng nặng hơn 1kg, cậu biết không, đối với người bị mắc bệnh ung thư, thì loại sâm đó chính là thần dược để điều trị, kéo dài sự sống. và người đang mắc bệnh ung thư đó lại là con gái của tôi. Con bé đã phải xạ trị suốt 1 năm trời, tóc của nó đã rụng gần hết…..Khi tôi đem sâm Ngọc Linh đến cho bác sỹ, vị bác sỹ đó còn rấn nước mắt vì rất có thể, loại sâm này sẽ là cách giúp cho con gái tôi có thêm sức sống để chống lại bệnh tật. Giá của loại sâm mà em cậu mang đến không dưới 200tr. Tôi không biết phải cảm ơn cậu và em của cậu như thế nào. Lúc mới nhìn thấy 2 người, tôi còn có cảm giác hai người là những kẻ đem lại nguy hiểm lớn cho xã hội…..Tôi sai rồi.
Ông Tuấn cười lớn :
-- Ha ha ha….Cán bộ không sai đâu, cán bộ nói được ra câu đó chứng tỏ cán bộ có con mắt nhìn người không tồi...Đúng vậy, cả tôi và nó đều là những kẻ nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm với những thành phần nguy hiểm khác muốn đe dọa đến cuộc sống của chúng tôi, hoặc gia đình chúng tôi. Quả thực tôi cũng không biết nó đã tặng cho cán bộ món quà gì, tôi chỉ nói nó thay tôi gửi lời cảm ơn đến cán bộ những ngày qua đã giúp đỡ tôi trong này. Nhưng nghe cán bộ kể thì quả thực Đại nó không phải người tầm thường. Tiền ai cũng quý, ai cũng muốn, tuy nhiên trong cuộc sống vẫn có những thứ không để đong đếm bằng tiền. Tôi nghe nói nó hay đi đi về về trong khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh thành khắp cả nước…..Sâm Ngọc Linh tuy quý hiếm, nhưng nếu cho tôi thì tôi cũng chỉ đem ngâm rượu, há chẳng phải quá phí phạm hay sao…..Thật may khi loại sâm đó được dùng đúng mục đích. Giang hồ cũng có nhiều loại, cũng giống như tù nhân vậy, tôi biết có những người vào tù cho dù họ hoàn toàn vô tội. Thế nên bản thân tôi chỉ tin vào cảm nhận của chính mình. Khi nói chuyện với cán bộ, tôi biết cán bộ là người tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi…..Khà khà.
Ông Liêm càng tiếp xúc với ông Tuấn thì lại càng không hiểu gã tù nhân này rốt cuộc hắn có suy nghĩ gì, và hắn là người tốt hay người xấu. Nhưng trong quá khứ hắn đã 1 lần giết người, lãnh án 16 năm tù. Và lần thứ 2 hắn quay trở lại nhà tù cũng với tội danh gần như tương tự, chỉ có điều nạn nhân của hắn sau khi đưa vào bệnh viện đã may mắn sống sót. Người tốt liệu có suy nghĩ giết người đến tận 2 lần như vậy hay không…? Nhưng tiếp xúc với hắn thì lại không giống như những gì mà tội trạng của hắn nêu ra trên giấy tờ…..Hơn 20 năm làm việc trong nhà tù, gặp gỡ không biết bao nhiêu tên tội phạm, từ tử hình cho đến chung thân, chưa bao giờ ông Liêm thấy một kẻ đặc biệt đến thế này. Cứ như thể, hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ thay đổi.
Đến trước bãi đất trống, ông Liêm nói :
-- Đến 5h cậu phải quay trở lại buồng giam, sau đó đợi điểm danh để đi ăn cơm tối. Nhớ đừng có suy nghĩ gì liều lĩnh, khắp các vị trí trọng yếu đều có lính canh túc trực, chỉ cần cậu đi quá phạm vi được cho phép, tôi sẽ không đảm bảo được rằng cậu sẽ an toàn đâu. Nhớ lấy…
Ông Tuấn khẽ cười :
-- Cán bộ yên tâm, tôi chỉ muốn tập luyện một chút cho cơ bắp thư giãn thôi. Sống đến tuổi này, cũng đã quá nửa đời người nhưng việc làm cho tôi hứng thú nhất chính là luyện võ và đánh đấm. Và còn một điều nữa, hình như tôi sinh ra là để dành cho nhà tù thì phải…..Ha ha ha.
Những câu nói chứa đựng đầy ẩn ý những cũng rất chua chát cho một gã tù trung niên đã hơn 40 tuổi. Điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy, chẳng lẽ có những kẻ thực sự sinh ra đã gắn liền với những việc phi đạo lý…?
Ông Liêm quay trở lại, trời vẫn mưa lâm thâm, ông Tuấn một mình tiến về phía những quả tạ được đúc bằng xi măng trộn lẫn đá xanh, có lẽ đây là sản phẩm của những tù nhân làm ra, ngoài tạ tự đúc, ở đây còn có cả xà đơn, xà kép, phía dưới gầm ghế đá còn có cả bóng dùng để đá. Nhưng chắc do trời mưa nên không có ai ra đây tập, điều này không khiến ông Tuấn cảm thấy phiền, ngược lại càng vắng, ông Tuấn lại càng cảm thấy thoải mái hơn.
Những kẻ điên luôn biệt lập, mang tính cách khó có thể đoán được họ đang nghĩ gì, muốn làm gì. Sự xuất hiện của ông Tuấn trong bãi đất trống không khỏi thu hút sự chú ý của lính canh, đám lính cười mỉa mai tên tù nhân điên khùng, sướng không biết đường sướng, lại tự chuốc khổ vào thân.
4h30, một nhóm người khác xuất hiện, chúng đi với nhau thành một đội khoảng 10 người. Có lẽ tất cả bọn chúng đều là tù nhân chung buồng, trời đã tạnh mưa hẳn, chắc vì vậy mà nhóm người này kéo nhau đến đây để luyện tập.
Từ trên bốt gác, hai tên lính canh nhìn xuống bãi đất rồi mỉm cười nói với nhau :
-- Chậc, lại sắp có kịch vui để xem rồi đây.
Một tên khác nói :
-- Có lẽ nên cảnh báo chúng nó trước, tránh xảy ra va chạm.
\
Tên kia ngăn lại :
-- Cứ bình tĩnh, mưa gió cả buổi thế này ở đây ngắm mãi cũng chán. Cứ để kệ tụi nó, đến khi nào cần ngăn cản, chúng ta sẽ ra tay….Hề hề hề, thằng tù nhân kia chắc có lẽ là người mới, do vậy nó không biết chỗ này cũng có luật. Nhìn dáng dấp của nó kìa, cũng thuộc dạng cơ bắp đó chứ…..Thử xem xem, nó sẽ giải quyết tình huống này như thế nào.
“ Kịch..Kịch “
Những tiếng bước chân dừng lại, nhóm người kia đứng cách ông Tuấn khoảng 3m, chúng khoanh tay nhìn ông Tuấn đang đẩy tạ. Nhác thấy có bóng người, ông Tuấn thả tạ xuống đất rồi ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi ông Tuấn cười vui vẻ nói :
-- Các anh đến đây để tập phải không…? Tôi cũng xong rồi, mọi người tập đi.
Nói xong, ông Tuấn đứng dậy định rời khỏi khu vực tập tạ, nhưng khi ông Tuấn định đi thì nhóm người này lập tức quây tròn quanh ông Tuấn, có vẻ như chúng không muốn cho ông Tuấn đi. Nhận ra được ý đồ không tốt nhưng ông Tuấn vẫn giữ nụ cười trên miệng, ông Tuấn nói :
-- Có vẻ như tôi đã vi phạm luật bất thành văn ở đây rồi thì phải…?
Một tên trong số 10 gã kia lên tiếng :
-- Nghĩ được như vậy chứng tỏ mày không phải lần đầu ở tù…..Thằng tù nhân mới kia, không ai nói cho mày biết chỗ này là của ai à…?
Lúc này ông Tuấn mới nhớ đến lời nói của quản giáo Liêm, lúc đó ông Liêm chưa nói hết câu, hình như ông Liêm đang định bảo nơi này dành cho ai đó…..Không muốn gặp rắc rối, với kinh nghiệm gần 10 năm ở tù của mình, ông Tuấn biết, ông mới chỉ vừa ra khỏi buồng biệt giam được 2 ngày, nếu tiếp tục va chạm, vừa làm khó cho chú Đại, lại vừa khiến cho quản giáo Liêm gặp rắc rối vì người phụ trách ông Tuấn đến đây là quản giáo Liêm. Ông Tuấn xuống nước :
-- Quả thực là tôi không biết, nếu đây là khu vực của mọi người, tôi sẽ rời đi.
Đến lúc này, kẻ khiến ông Tuấn chú ý đến nhất ngay khi nhóm người này xuất hiện đã lên tiếng, hắn là một tên mắt sắc, khuôn mặt lạnh băng, và thứ khiến hắn nổi bật nhất chính là một vết sẹo xẻ chéo khuôn mặt, cắt ngang qua phần sống mũi. Ánh mắt của hắn khá đáng gờm, hắn nói :
-- Mày là thằng tù nhân mới của buồng số 17, là người đã đấm thằng Long gãy mũi phải không….? Tao đã muốn gặp mày kể từ hôm mày ra khỏi buồng biệt giam rồi, tao không biết mày làm cách nào để ra khỏi đó sau 2 ngày, nhưng chắc có lẽ gia đình mày đã tốn không ít tiền đấy nhỉ…? Khà khà, bản lĩnh của mày khi hạ gục 1 con đại bàng đâu rồi…..Đừng nói với tao là mày định cúp đuôi bỏ chạy đấy chứ…..Yên tâm đi, những thằng còn lại chỉ đứng xem thôi, tao cũng muốn xem, uy lực của thằng đã đấm gãy mũi thằng Long kinh khủng đến đâu mà khiến cho chúng nó phải sợ đến vậy. Đừng khiến tao thất vọng…..
Vừa nói, gã vừa lên cơ rồi nắm tay vào nhau bẻ những khớp xương kêu răng rắc. Tất nhiên gã này không phải dạng vừa, nhìn những múi cơ nổi cuồn cuộn trên người hắn đủ biết hắn cũng rất siêng tập luyện. Nhưng đánh nhau trong tù không phải thứ ông Tuấn mong muốn, máu điên trong người ông Tuấn chưa bao giờ nguội, chỉ có điều, khác với thời trai trẻ, ông Tuấn của tuổi 40 đã có những thứ để suy nghĩ và bận tâm hơn. Ông Tuấn nói :
-- Tôi không muốn quay lại phòng biệt giam, vậy nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chỗ này là của các người, tôi đi được chứ…?
Ông Tuấn bước qua mặt hắn không thèm nhìn ngang, nhưng rồi cánh tay của hắn đã túm lấy vai ông Tuấn ghì chặt lại, hắn cười :
-- Khà khà, yên tâm đi…...Mày sẽ không phải quay lại buồng biệt giam đâu, vì chỗ của mày là ở dưới bệnh xá cơ…..Mày không biết là tại sao bọn lính canh vẫn chưa làm gì phải không..? Bởi vì chúng nó cũng đang đợi tao dạy cho mày một bài học mà mày chưa được học khi nhập buồng…...Đừng để chúng nó đợi nữa…..Nào….
Trên bốt gác, hai tên lính canh nhìn nhau cười khẩy, chúng nói :
-- Mấy con chó chuẩn bị cắn nhau rồi kìa…..He he he, làm tí độ cho bữa cơm tối nay chứ hả….? Tao đặt cho thằng Dũng Chó Điên, tất nhiên tỷ lệ sẽ là 10 ăn 5. Đồng ý chứ…? Gã kia tao thấy cũng không phải tay mơ đâu à nha.
Tên còn lại nhíu mày :
-- Mày khôn vậy, thằng chó điên nó sẽ đánh cho thằng kia không lết nổi ấy chứ…..10 ăn 3, thì tao chấp nhận chọn thằng lính mới.
Tên ban nãy cười khằng khặc :
-- Được, thì 10 ăn 3…….Nhận kèo.
----------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê