04/06/2021 11:41 View: 1142

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 60)

Khách sạn Thủy Tiên thuộc phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Lúc này đang là gần 10h tối, xe của Phi vừa dừng lại, lập tức đã có một người chạy tới mở cửa:

-- Anh Phi đến rồi ạ..?

lua den 60, truyen truong le, tam ly xa hoi

Bước xuống xe Phi hỏi :

-- Nó vẫn ở trên đó phải không…?

Tên đàn em kia đáp :

-- Dạ đúng, xe của nó bọn em cũng đã cử người canh chừng. Phía khách sạn cũng đã làm việc xong, đợi anh đến nữa là xong thôi ạ.

Phi gật đầu, bước vào trong sảnh, Phi chưa nói gì thì chủ khách sạn đã đứng chờ đợi để tiếp đón, người này cúi đầu chào hỏi rồi nói :

-- Anh Phi ghé qua không báo trước, chúng em thất lễ quá.

Phi hất hàm :

-- Đảm bảo các camera trong khách sạn đã được tắt hết rồi chứ..?

Chủ khách sạn gật đầu lia lịa :

-- Dạ dạ, lệnh của các anh, sao chúng em dám cãi lời…..Ở thành phố này ai mà không biết đến anh Phi chứ. Hắn đang ở phòng 3045, giờ em cũng không nhận khách mới rồi ạ.

Phi đưa tay ra hiệu cho đàn em đi lên, đúng lúc đó có một cô gái cũng bước vào thang máy. Nhìn sơ qua Phi đoán đây là gái điếm, Phi hỏi :

-- Mày, vào đây làm gì..?

Chủ khách sạn sợ quá chạy lại giải thích :

-- Ấy chết , em tưởng các anh em ngoài kia nói với anh rồi, em này là em Lan. Không giấu gì anh, ban nãy thằng kia có có gọi điện điều cho 1 em nhân viên lên “ ấp đêm “. Em định đuổi về khi bọn anh đến, nhưng thiết nghĩ có em này dẫn lên sẽ không gây ồn ào…..Lát đến phòng chỉ cần gõ cửa bảo đưa “ hàng “ là hắn tự mở cửa ngay ấy mà.

Phi nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi mỉm cười :

-- Cô em ngon đấy, độ này nhà nghỉ khách sạn còn kiêm luôn cả dịch vụ này cơ à..? Chắc cũng phải làm luật không ít nhỉ…?

Chủ khách sạn cười trừ, khúm núm bấm thang máy cho Phi đi lên bên trên. Trong thang máy Phi dặn em nhân viên :

-- Lát nữa, mày gõ cửa, nó mở cửa ra thì mày biến. Xuống dưới bảo chủ khách sạn thanh toán tiền, có gì cứ nói là anh Phi dặn như vậy.

Lan cave cười e thẹn :

-- Dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh Phi….Em nghe tiếng anh lâu rồi mà hôm nay mới được diện kiến…

Vừa nói, tay của Lan vừa khẽ mân mê từ đùi Phi rồi dừng lại ngay chỗ ấy, trong thang máy vẫn còn 3 thằng khác, nhưng Lan mặc kệ, Lan cứ thế sờ soạng rồi nuốt nước bọt khi mà cái ấy của Phi dang dần cứng lên.

Lan cười nhẹ rồi khẽ thì thầm vào tai Phi :

-- Hay là….hay là em đợi anh ở bên dưới sảnh nhé….Anh xong việc, chúng ta có thể vui vẻ một chút….Em có thể đợi.

Phi nhếch mép :

-- Sao, thấy hàng khủng nên muốn thử phải không…? Cô em cũng ma ranh đấy, nhưng giờ không phải lúc….Bỏ tay ra và im lặng làm theo lời tao nói. Cẩn thận cái mồm của mày đấy.

Nét mặt của Phi thay đổi, nhưng quả thực Lan đang bị cái thứ cồm cộm phía sau lớp quần vải kia thu hút. Là một người làm nghề cave nhưng đây là lần đầu tiên Lan sờ thấy quả chim to dần kinh khủng đến như vậy.

“ Ting….Ting “

Thang máy dừng lại ở tầng 3, cửa thang vừa mở ra, Phi đã hất hàm bảo Lan đi trước. Tất cả dừng lại ở phòng 3045, Phi ra hiệu cho Lan gõ cửa.

“ Cộc...Cộc...Cộc…”

Ngay lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra :

-- Ai đấy…?

Lan nói bằng giọng đong đưa :

-- Có phải anh vừa gọi nhân viên không ạ…? Chủ khách sạn nói em lên phòng này.

Từ bên trong, để chắc ăn, Phát cẩn thận nhìn qua mắt thần, bên ngoài, Phi cùng đàn em đã dạt sang hai bên tránh để Phát nhận ra điêu gì đó. Qua mắt thần, Phát sung sướng khi đang đứng ngoài cửa là một em nhân viên xinh, ngon, với vòng 1 cực kỳ trễ nải, gợi cảm. Những ngày qua phải cáo bệnh rồi trốn chui lủi, suy nghĩ nhiều, chỉ khi lên đến Lai Châu, thay đổi không khí, ăn nhà hàng view đẹp thì Phát mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tối nay lại có em nhân viên xinh đẹp như mộng thế này ấp đêm, còn gì bằng….Phát cười :

-- He he he, đây đây, anh mở cửa ngay đây, đợi em cũng phải hơn 30 phút rồi đấy….Đêm nay em chết với anh…

“ Cạch “

Cánh cửa phòng mở ra, Phát đang chăm chăm nhìn vào ngực cùa Lan thì từ hai bên hông cửa, đàn em của Phi túm gọn lấy Phát rồi nhanh như chớp lôi Phát vào bên trong. Phi nhìn Lan nói :

-- Cô em xong việc rồi, giờ thì biến đi.

Phi định đi vào trong thì Lan kéo tay Phi lại, Lan nhét vội mảnh giấy gì đó vào túi áo của Phi rồi quay lưng chạy, ra đến gần thang máy, Lan quay lại đưa tay lên tai tạo hình điện thoại rồi cười vẫy :

-- Nhớ gọi cho em nhé….Hi hi hi, em không lấy tiền đâu mà lo.

Phi cau mặt, nhưng việc cần làm bây giờ chính là xử lý tay Phát theo như lệnh của Đại “ Sát “. Cánh cửa được khóa lại, lúc này Phát đã bị trói hay tay, nhét khăn mặt vào mồm, Phát sợ đến chảy nước mắt, bởi bao năm làm quản giáo, ít nhiều Phát cũng cảm nhận được rằng mình đang phải đối diện với loại tội phạm nào. Nhưng Phát vẫn chưa hiểu tại sao những kẻ mặc vest đen này lại tìm đến mình. Phát lên Lai Châu là do không muốn gặp lão n giám thị, hình như Phát biết Dũng Chó Điên đã chết, tính tình của lão béo giám thị, Phát không hề lạ, và Phát sợ, lão béo sẽ tìm Phát làm gì đó.

Thấy Phát ú ớ, Phi kề con dao găm vào cổ Phát rồi rút phăng cái khăn mặt cuộn nhét vào mồm Phát ra ngoài, Phi nói :

-- Hét lên một tiếng là coi như đó là lần cuối cùng mày được hét. Hiểu chứ..?

Phát gật đầu lia lại, Phát nói :

-- Các...các người...là là….ai….? Có phải...là do lão….béo sai các người tìm...tôi không..?

Phi nhăn mặt :

-- Lão béo nào…? Mày nhầm đại ca tao với ai à…?

Phát cầu xin :

-- Chỉ cần các người không làm gì tôi, hắn ta trả các người bao nhiêu, tôi có thể trả gấp đôi….Tha….tha...cho tôi…

Mấy tên đàn em đang giữ Phát cũng phải bật cười khi nghe Phát nói vậy, Phi cũng không ngoại lệ, Phi đáp :

-- Đáng tiếc là chúng tao không làm việc vì tiền…...Nhưng tao đang không hiểu được, một thằng nhãi nhép như mày tại sao lại khiến Đại ca trực tiếp ra lệnh, mà hình như anh ấy còn muốn tự tay chôn sống mày nữa. Chưa bao giờ Đại ca bực tức như vậy.

Phát hỏi :

-- Đại ca….Đại ca của các người là...là ai..?

Phi nhìn đồng hồ đã 10h tối, Phi nói với đàn em :

-- Hoàn thành nhanh công việc rồi rời khỏi đây, tao còn phải báo cáo với Đại ca nữa.

Phi vừa dứt lời, hai tên đàn em của Phi đã nhốc người Phát hạ xuống nền nhà, Phát bị trói nên không thể chống cự, hai tên kia dúi Phát quỳ hai gối xuống đất. Tên đàn em thứ ba rút dao tiến lại chỗ Phát khiến cho Phát hoảng hồn, Phát van nài :

-- Đừng….đừng giết tôi…...Đừng…

Gã đàn em đi qua thì Phi ngăn lại, cầm lấy con dao trên tay đàn em, Phi nói :

-- Yên tâm, tao không giết mày đâu, tao chỉ xin mày một ngón tay út và một bên tai trái. Nghe rõ đây, lẽ ra mày sẽ phải chết, nhưng may mắn cho mày là mày vẫn giữ được cái mạng. Vậy nên, trong khi tao cắt ngón út và tai trái của mày, nếu mày hét lên một tiếng thôi, thì mày mất cơ hội được sống. Yên tâm, về khoản này thì tao làm gọn lắm, đảm bảo mày không cảm nhận được nỗi đau trong 3 giây đầu đâu…..Khà khà khà. Giữ chặt nó cho tao, mày mà giãy, tao sợ sẽ cắt nhầm thứ khác đấy.

Ba thằng đàn em của Phi ghì chặt người Phát lại, Phát cũng không dám hét bởi Phát biết, bọn chúng không hề nói chơi. Phi đặt con dao vào giữa kẽ tay ngót út và ngón áp út, lưỡi dao sáng loáng ánh thép khi Phi khẽ lật nghiêng con dao.

“ Phực “

Ngón út của Phát rơi xuống, ngay lập tức Phi cầm chiếc khăn trắng đỡ lấy, máu me chảy ướt sàn nhà, đỏ cả chiếc khăn.

-- Ư….Ưm….Ưm….Ư….

Phát nghiến hai hàm răng vào nhau, hắn đau đến thấu xương tủy, cơn đau khủng khiếp khi máu vẫn chảy không ngừng, Nhưng Phát biết, tính mạng của mình quan trọng hơn.

Phi nhìn Phát mỉm cười :

-- Không đau phải hông…? Tao đã bảo tao cắt ngọt lắm mà…..Nhét cho nó cái khăn vào mồm, coi chừng nó cắn trúng lưỡi….Giờ tao sẽ lấy tiếp một bên tai của mày.

Đứng bên phải, Phi vòng tay qua bên trái, vẫn như ban nãy, Phi kề con dao vào sát vành tai của Phát. Phi có thể cảm nhận cơ thể Phát đang run lên từng hồi, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, Phi nói :

-- Chà chà, đừng cố gắng quá…...Chắc mày đang hận tao lắm, không có bọn tao thì giờ mày với em cave kia đang vui vẻ lắm nhỉ….

Đặt đứng con dao lên, trước khi cắt, Phi nói thầm vào tai Phát một câu :

-- Anh Tuấn bảo tha mạng cho mày.

“ Xoẹt “

Ngay khi cắt xong, tay còn lại của Phi đỡ lấy cái tai của Phát vừa khẽ rơi xuống phần vai. Phi hất hàm cho đàn em buông Phát ra, Phi nói :

-- Cũng được, ít nhất thì mày còn biết quý trọng mạng sống của mày. Khá khen, không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Nằm dưới sàn nhà lúc này, Phát nằm co quắp, giãy dụa nhưng không dám kêu la. Cho tai trái của Phát vào chiếc khăn đựng ngón út ban nãy, Phi lau sạch máu rồi gói hai thứ đó lại, sau đó bước ra khỏi phòng. Đi xuống lễ tân, Phi nói với chủ khách sạn :

-- Lên chăm sóc cho nó rồi bảo nó biến khỏi Lai Châu ngay trong đêm nay.

Chủ khách sạn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ may mắn vì không có ai phải chết. Phi bước ra ngoài, đang chuẩn bị lên xe thì phía trước có người đứng chắn. Đàn em của Phi chửi thề :

-- Con điếm này, chán sống à….?

Phi ngăn lại rồi cười :

-- Mấy đứa đi xe khác về đi, anh muốn vui vẻ với cô em này một chút.

Mấy tay đàn em cười khúc khích rồi xuống xe, Phi lái xe lên chỗ Lan đang đứng chắn lối, mở cửa xe Phi nói :

-- Để xem cô em chịu đựng được bao lâu, lên xe đi.

----------------------------------

Xem tiếp tập 61

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê