04/06/2021 11:41 View: 1192

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 61)

3 ngày sau tại trại Thanh Phong….

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

lua den tap 61, truyen truong le

-- Vào đi. - Ân giám thị nói.

Mở cửa bước vào trong là một lính canh của trại, người này nói :

-- Báo cáo sếp, có bưu phẩm gửi cho sếp.

Đặt lên bàn là một chiếc hộp được bọc gói cẩn thận, ông Ân gật đầu đáp :

-- Để đó rồi ra ngoài đi.

Lính canh rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, ông Ân lúc này mới bóc hộp đồ gửi đến. Sau lớp băng dính là một hộp giấy cứng, bên trong đựng 2 cái hộp nhỏ, là loại hộp chuyên dùng để đựng vàng. Ông ta tròn mắt :

-- Là vàng à…? Sao lại có người gửi đến thứ này nhỉ…? Hê hê hê, mở ra xem nào.

Cầm trên tay chiếc hôp thứ nhất, ông Ân hí hửng mở ra xem bởi ông ta nghĩ bên trong đó có vàng, tuy nhiên, ngay khi mở hộp, ông Ân đã tá hỏa giật mình, thậm chí là hét lên một tiếng thất thanh. Bởi trong hộp chẳng có vàng, bạc gi cả, thứ đang nằm bên trong là một cái tai người đã bốc mùi thịt thối.

Bàn tay run run, đôi lông mày cau lại, ông Ân chửi thề :

-- Thứ chết tiệt gì thế này…?

Vẫn còn một hộp nữa, biết chắc trong hộp còn lại cũng chẳng có thứ tốt đẹp gì, thận trọng mở ra, ông Ân phải bịt mũi vì ngón tay út trong chiếc hộp còn lại đã thối um lên.

“ Reng…...Reng….Reng “

Đúc lúc đó điện thoại của ông Ân vang lên, là số lạ, bấm nghe, bên kia đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là giọng của Đại :

-- Alo, chắc giờ này ông nhận được quà rồi phải không..? Vì ông không tìm được nó nên tôi đã thay ông làm việc này. Yên tâm đi, thằng quản giáo của ông vẫn còn sống….Việc còn lại ông tự biết phải làm gì rồi đấy, tôi không muốn giữa tôi và ông mất đi tình cảm chút nào. Vậy nhé….

Ông Ân chưa kịp nói gì thì Đại đã tắt máy, giờ thì ông n đã biết, ngón tay út và bên tai trái kia là của ai, chính là của Phát quản giáo. Tuy nhiên khi biết sự thật, ông Ân không lấy làm bất ngờ, ngược lại ông còn cho đó là điều nằm trong tầm tay của tổ chức Gia Đình, Đại gửi những thứ này đến không phải khoe thành tích, hắn muốn “ nhắc nhẹ “ ông  rằng, nếu anh trai hắn còn xảy ra chuyện gì, thì chính ông  sẽ phải nhận một kết cục còn thảm hơn nhiều.

Giờ ông Ân đã nhúng cả hai chân vào bùn, càng vùng vẫy, bùn lại càng lún sâu hơn. Nhưng may mắn cho ông Ân, ông Tuấn lại là một người khá biết điều, nếu như không ai động chạm vào Tuấn, thì Tuấn cũng chỉ như một con mèo ngoan ngoãn, chấp hành đầy đủ tất cả các nội quy, bởi Tuấn đã có thâm niên ở tù. Sự vụ vừa rồi là do tay Phát vượt quyền, suýt chút nữa đã gây rắc rối lớn cho cả ông Ân.

Rời khỏi phòng làm việc, Ân giám thị cho gọi Liêm quản giáo rồi cùng đi đến xưởng mộc, nơi Tuấn cùng những bạn tù của mình đang làm việc.

Tại xưởng mộc, tiếng đục đẽo, tiếng bào, tiếng cưa đang vang lên nhộn nhịp. Ông Tuấn lúc này đang đi lại chỗ từng người để chỉ dạy cho mọi người cách làm sao cho đúng, cho chuẩn, đồ gỗ thì càng tỉ mỉ, cẩn thận thì chất lượng càng tốt.

Đôi mắt ông Tuấn hơi thâm quầng, cũng bởi ngoài việc làm ban ngày, đến tối, sau khi mọi người đi ngủ, ông Tuấn lại được Liêm quản giáo đưa đến nơi làm việc riêng để hoàn thành tác phẩm của mình. Đã gần 1 tuần nay, ông Tuấn cứ tối đi, sáng trước giờ điểm danh lại quay về.

Long hỏi :

-- Đại ca, hình như dạo này anh thiếu ngủ phải không..?

Ông Tuấn cười :

-- Đúng là vậy, nhưng anh có chuyện riêng, đừng lo lắng….. Trước mắt cần đào tạo mọi người nắm vững tay nghề cơ bản đã, sau này không có anh, mọi người cũng có thể tự làm được.

Đột nhiên Thao từ đâu chạy đến, Thao nói :

-- Đại ca, đại ca…..Thiếu gỗ rồi, anh em đang làm thì kêu là gỗ không còn đủ.

Ông Tuấn hỏi :

-- Ủa, anh nhớ là 2 hôm trước có báo rồi mà nhỉ..?

Lúc này đằng sau lưng có tiếng Liêm quản giáo vang lên :

-- Có giám thị đến thăm mọi người đây…

Cả hội dừng tay, lập tức xếp thành hàng để chào giám thị và quản giáo, ông Tuấn nói :

-- Báo cáo giám thị, gỗ vẫn chưa được chuyển đến.

Ông n cười xòa :

-- Chắc phải ngày mai mới đến được, nếu hôm nay không có thì buổi chiều cậu cho cả đội nghỉ ngơi. Khi nào có gỗ thì lại làm sau.

Cả đội tròn mắt, chưa bao giờ họ thấy lão béo giám thị lại nói chuyện nhẹ nhàng mà có vẻ quan tâm đến tù nhân như vậy. Và thế là đám tù nhân lại càng tin rằng ông Tuấn có quan hệ mật thiết với n giám thị. Nhắc Liêm quản giáo đứng đó đốc thúc công việc, ông n bảo ông Tuấn nói chuyện riêng với mình.

Ông n hỏi :

-- Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, hình như tôi đang bắt cậu làm việc quá sức.

Ông Tuấn cười :

-- Không có chuyện đó đâu, đây cũng là công việc mà tôi thích….Hơn nữa, khi tập trung vào làm việc, tôi mới thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Giám thị yên tâm, tôi sẽ hoàn thành trước thời hạn.

Ông n gật gù :

-- Tôi tính đặc cách cho cậu một quyền lợi, cậu có thể tự do đi lại trong nhà tù. Ban ngày cậu không cần đi lao động, tập trung làm việc kia là được….Cậu nghĩ sao…?

Ông Tuấn lắc đầu từ chối :

-- Tôi chỉ là một tù nhân, thậm chí tôi từng mắc tội nặng hơn những người khác. Không dám nhận đặc ân của giám thị, hiện tại tôi và mọi người đã nhận được nhiều thứ rồi. Hơn nữa, anh em hiện nay còn non kém, không hướng dẫn sau này khó mà làm được. Tuy có hơi bận bịu một chút nhưng tôi vẫn làm được. Đây cũng là cách để tạo công ăn việc làm, cho anh em chút tay nghề sau này ra tù còn kiếm được miếng cơm.

“ Bộp...Bộp “

Ông n vỗ vào lưng ông Tuấn rồi cười :

-- Cậu đúng là người biết nhìn xa trông rộng, chiều nay cứ cho cả đội nghỉ ngơi. Có gì cần, cậu cứ trình bày với Liêm quản giáo là được. Tôi rất háo hức chờ xem cậu sẽ cho ra đời thứ gì đây…? Ha ha ha.

Ông Tuấn nói :

-- Nếu giám thị muốn, có thể đến xem bất cứ lúc nào.

Ông n đáp :

-- Khỏi cần, cái gì càng tò mò thì càng để về cuối càng thú vị.

n giám thị rời khỏi xưởng mộc, ông Tuấn thông báo cho mọi người là chiều nay sẽ được nghỉ, thông tin khiến cho ai cũng cảm thấy vui mừng. Sau giờ cơm, quay trở về buồng, vẫn như thường lệ, Thao chuột làm nhiệm vụ pha chè cho các đại ca. Từ ngày làm ở xưởng mộc, anh em chung buồng với ông Tuấn đỡ vất vả đi bao nhiêu, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Chưa kể, cái uy của ông Tuấn cũng khiến cho tất cả những buồng khác phải e sợ, thành thử ra, tù nhân buồng giam 17 vốn đã khét tiếng thì nay lại càng khét hơn.

Để lấy lòng đại ca Tuấn, những buồng khác có thăm nuôi, không ít người trích ra bao thuốc, lạng chè biếu ông Tuấn, sau khi Dũng chó điên “ biến mất “ khu thể dục thể thao của trại giam cũng được cải tạo, tu bổ. Sau giờ lao động, anh em tù nhân không kể buồng nào, ai thích ra đó tập tạ, đá cầu, thậm chí là cả đá bóng…...Nó không còn là “ lãnh thổ “ của riêng ai nữa. Ngay cả những tên lính canh, những tay quan giáo như ông Liêm cũng nhận thấy sự thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực này. Tất cả là do sự xuất hiện của gã tù trung niên tên Tuấn.

-- Chè thơm, chè thơm tới đây….Em mời đại ca nhấp một ngụm xem xem, chè này là chè ướp hoa nhài của buồng 13 biếu ngày hôm qua đó anh ạ. Tiếc là pha bằng mấy thứ dụng cụ tự chế này, mất cả hương vị.

Ông Tuấn cười rồi đỡ cái chén nhỏ, cái chén này ông Tuấn xin từ phòng cùa n giám thị để về cho anh em uống chè. Gọi là “ xin” chứ thực ra là “ ăn trộm “.

Nhâm nhi ngụm chè còn nóng hổi, vương mùi hoa nhài…...Đôi khi đây lại la khoảnh khắc thư thái nhất của một thằng tù.

Thao nhanh nhảu :

-- Đại ca, chè thơm, thuốc lá ngon có cả…..Giờ có thêm câu chuyện đời nữa thì đúng là không còn gì sướng bằng.

Cả đám tù nhân cười hềnh hệch :

-- Thằng chuột này, ý mày bảo đại ca kể tiếp chuyện của đại ca chứ gì..? Văn vở quá nhỉ..?

Ông Tuấn đáp :

-- Được nghỉ ngơi sao anh em không ngủ, thức nghe chuyện làm gì..?

Mọi người trả lời :

-- Làm ở xưởng mộc có vất vả gì đâu anh, giờ mà ngủ thì chỉ càng suy nghĩ lung tung thôi. Chi bằng đại ca kể tiếp chuyện đời của đại ca cho bọn em nghe, như vậy thời gian trôi qua còn nhanh hơn ấy chứ…...Sau khi ra tù anh đã làm gì ạ…?

Mọi hôm, Long là người sốt sắng muốn nghe chuyện nhất, nhưng hôm nay Long lặng lẽ không nói năng gì, là một người khá tinh tế và có óc quan sát, Long hiểu, một nửa cuộc đời còn lại của ông Tuấn còn bi thảm hơn trước đó rất nhiều. Không phải tự nhiên, một kẻ lãnh án 16 năm, đã cố gắng hết sức, cố bằng tất cả những gì mình có để được giảm án, để được trở về trước thời hạn. Thậm chí con người này còn không dám gặp con trai trong 10 năm chỉ vì không muốn cậu con trai đó biết mình là một kẻ tù tội. Hơn ai hết, ông Tuấn phải là người hiểu được giá trị của cuộc sống tự do, hiểu được chốn lao tù nó đày đọa, khốn nạn như thế nào…...Vậy tại sao người đàn ông này lại phải vào tù đến lần thứ 2.

Ông Tuấn đáp :

-- Được rồi, dù sao cũng đã kể thì phải kể có đầu có đuôi….Khi nghe xong, chắc có lẽ mọi người sẽ thất vọng lắm. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một thằng hèn

----------------------------------

Xem tiếp tập 62

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê