04/06/2021 11:41 View: 1274

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 59)

Hơn 9h tối tại nhà hàng Tam Đường Tea, thuộc xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường,, tỉnh Lai Châu. Giữa núi rừng trùng điệp, Tam Đường Tea trở nên hào nhoáng bởi ánh đèn điện sáng trưng giữa trời khuya thanh vắng. Càng đi đến gần khu vực nhà hàng lại càng sôi động hơn bởi ăn tối ở Tam Đường Tea là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.

lua den tap 59, truyen xa hoi truong le

Con đường dẫn lên nhà hàng trên núi cũng khiến cho người ta phải hồ hởi, chờ đợi. Khác với sự quạnh vắng dưới chân núi, khi đặt chân vào nhà hàng, mọi thứ sôi nổi, nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn.

Xe ra, xe vào khiến cho bãi đậu xe của nhà hàng cũng không còn nhiều khoảng trống. Xe của Phi được hướng dẫn đánh vào bãi, sau khi Phi xuống xe thì bảo vệ lập tức nhận ra mặt. Tay bảo vệ khúm núm :

-- Ơ, là anh Phi ạ…? Sao hôm nay anh đến đây ăn muộn thế..?

Phi châm điếu thuốc rồi hỏi :

-- Nhà hàng làm ăn phát đạt quá nhỉ…? Trông xe cho cẩn thận vào nhé.

Dứt lời, Phi cùng 3 người nữa bước lên khu vực sảnh của nhà hàng. Vì nhà hàng nằm trên núi nên view khá cao, từ đây có thể chụp lại toàn cảnh thành phố Lai Châu sáng ánh đèn trong đêm tối. Mọi thứ lung linh, huyền ảo, cộng thêm chút se lạnh do độ cao, nhưng gió mát và rất trong lành. Đứng trước sảnh, Phi lịch sự dập tàn thuốc, cô lễ tân đứng ngay cửa nhìn bộ dạng của Phi thì khá e dè, bởi dù Phi cùng 3 người còn lại đều mặc vest đen lịch sự, nhưng khuôn mặt của họ thì lại không giống như vậy, Phi khẽ hỏi :

-- Ông chủ Mã có ở đây không cô em..?

Cô lễ tân luống cuống :

-- Dạ..dạ có nhưng các anh có đặt bàn ở đây trước không ạ..? Hiện...hiện giờ nhà hàng không còn chỗ trống.

Người đi sau Phi quát :

-- Con điên, anh tao hỏi thằng chủ có ở đây không chứ không hỏi còn bàn hay không..? Mày nghĩ chúng tao đến đây để ăn à..?

Phi quay lại nhìn đàn em :

-- Câm mồm, đây không phải chỗ của chúng mày làm loạn.

Đoạn Phi quay lại nói với lễ tân :

-- Ok, có ở đây là được rồi. Giờ cô em nhắn với ông chủ Mã, có anh Phi đang đi lên phòng. Vậy nhé.

Cô lễ tân rối rít chạy lại quầy gọi điện thoại, còn Phi đi ngang qua những bàn ăn đang vui vẻ, nhưng thấy bóng dáng của bốn người mặc đồ đen, ai đang cười cũng phải nín. Lễ tân gọi điện thông báo thì ông chủ Mã ( chủ của nhà hàng Tam Đường ) cười rồi nói :

-- Không sao, cứ để cậu ấy lên.

Một lát sau…

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một người đàn ông phương phi với cái đầu bóng loáng, mặc bộ quần áo gile, tay cầm xì gà, ông ta mở cửa cho Phi rồi cười nói :

-- Sao hôm nay lại đến đây vào giờ này vậy cậu Phi..?

Phi ra hiệu cho đàn em đứng bên ngoài đợi, bước vào trong, đóng cửa lại, trên bàn đã có sẵn hai ly rượu tây loại nặng. Phi đáp :

-- Có việc muốn làm phiền ông chủ Mã đây. Mà việc lần này do chính Đại “ Sát “ yêu cầu.

Nghe đến tên Đại “ Sát “, ông chủ Mã vội dập ngay điếu xì gà trên tay, miệng lắp bắp hỏi :

-- Chẳng hay anh Đại có chuyện...chuyện...gì vậy…?

Phi cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi khà một tiếng mạnh :

-- Khà….Anh Đại đang tìm một người, mà ở chỗ ông chủ Mã có người biết kẻ đó đang ở đâu. Thế nên tôi được cử đến đây để nhờ cậy ông chủ Mã. Lẽ ra ngay khi đặt chân vào đây tôi sẽ đi đến thẳng quầy lễ tân và hỏi xem thằng nào tên Thiên, sau đó bắt nó lên xe chở đi…..Nhưng anh Đại nói làm việc cần khéo léo, chỉ khi nào đối phương không chịu hợp tác mới dùng đến biện pháp mạnh. Nhà hàng này chúng tôi biết ngoài sự bảo kê của “ quan “ ra thì ông cũng được hậu thuẫn không ít từ phía Gia Đình…...Nơi này cũng thuộc quản lý trong đường dây của tổ chức, chắc có lẽ việc này không khiến ông chủ Mã phải bận tâm đâu nhỉ..?

Ông Mã vừa cười vừa rót thêm rượu :

-- Tôi biết, tôi biết…..Người mà cậu đang tìm là Thiên quản lý phải không…? 5 phút, à không chỉ 2 phút nữa thôi, hắn sẽ có mặt ở đây.

Phi ngồi trên ghế sofa chờ đợi, ông Mã nói không sai, chỉ chưa đầy 2 phút sau cuộc điện thoại, Thiên đã có mặt, ban đầu Thiên nghĩ ông chủ gọi mình lên để dặn dò công việc gì đó. Nhưng khi bước vào thì ba người bên ngoài của Phi cũng đi vào trong, họ đứng chắn ngay trước cửa. Thiên cảm thấy hoang mang bởi kẻ đang ngồi trên ghế sofa ngay bên cạnh ông chủ Mã là một kẻ có ánh mắt đáng sợ. Ngay cả ông chủ Mã cũng còn phải rót rượu cho hắn.

Thiên ấp úng :

--Dạ, ông chủ...cho gọi tôi có chuyện gì ạ..?

Ông Mã không nói, uống thêm ly rượu, Phi nhìn Thiên mỉm cười :

-- Chú mày là người Thanh Hóa vào đây lập nghiệp phải không…? Hình như là đưa cả vợ con vào thì phải…?

Thiên nuốt nước bọt, Phi mới chỉ nói hai câu mà Thiên đã có cảm giác bất an, Thiên chưa kịp trả lời thì Phi đã tiếp tục :

-- Chào hỏi vậy thôi, việc của mày bây giờ chỉ cần trả lời tao vài câu hỏi sau đây. Câu đầu tiên, thằng Phát, quản giáo của trại Thanh Phong đang ở đâu….?

Thiên tái xanh mặt, nhưng có vẻ như Thiên vẫn muốn giấu diếm, Thiên ấp úng :

-- Tôi...không…..

Phi quát :

-- KHOAN….Trước khi mày trả lời, tao nói trước, trả lời sai, một mình mày không gánh tội nổi đâu.

Dứt lời, Phi đáp luôn cả bộ hồ sơ, lý lịch trích ngang của Thiên khi xin vào đây làm việc. Trong đó có ghi rõ địa chỉ nhà, số điện thoại người thân của Thiên…...Giờ Thiên đã biết, đám người này không phải là những kẻ có thể nói dối. Thật may mắn khi vừa rồi hắn vẫn cho Thiên một cơ hội.

Thiên trả lời :

-- Lúc 7h tối anh ấy có ăn uống ở đây, đến 8h thì đã rời đi…..Tôi….tôi….

“ Bốp “

Câu trả lời không gãy gọn khiến cho Thiên bị ăn ngay một cú đạp vào khuỷu chân, Thiên quỵ xuống, chưa kịp hoàn hồn thì một tên giữ vai Thiên ghì xuống, tên còn lại bẻ cổ Thiên ngửa ra đằng sau và tên cuối cùng bước đến, trên tay hắn là một con dao nhọn hoắt, hắn chĩa mũi dao vào mắt của Thiên rồi lạnh lùng nói :

-- Bọn tao muốn nghe một câu trả lời tốt hơn.

Ông Mã ngồi đó nhưng cũng không dám nói gì, bởi ông biết, khi Gia Đình làm việc, không có chỗ cho tình cảm, cũng như sự nể nang xen vào…..Nhưng để cứu lấy quản lý của mình, ông Mã vội cầu xin :

-- Cậu Phi, bình tĩnh đã…..Hắn đang nói chưa hết câu mà….?

Phi hất hàm ra lệnh cho đàn em dừng tay, Thiên ho khùng khục, mồ hôi ướt như tắm, Thiên cảm giác chỉ chút nữa thôi, mũi dao nhọn hoắt đó đã chạm đến bên trong con người của mình.

Phi nói :

-- Còn lắp bắp thì lần này sẽ là 2 con mắt. Tao nhắc lại câu hỏi, thằng Phát đang ở đâu. Mày không ngu khi nhận ra lý do tại sao bọn tao lại đến đây tìm mày rồi chứ. Thế cho nên, tao không hỏi lại lần thứ 3.

Thiên nói như mếu :

-- Khách sạn Thủy Tiên, 54 Trần Quốc Mạnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Thiên vừa nói xong thì ngay lập tức Phi cũng đứng dậy, Phi nói :

-- Ông chủ Mã, chắc là người của ông cũng biết giữ mồm đấy nhỉ….Nếu không, lần sau gặp lại, tôi cắt lưỡi hắn đấy.

Ông Mã cười toát mồ hôi :

-- Cậu Phi, cậu yên tâm….Tôi biết phải làm gì, các cậu đi cẩn thận.

Phi hất hàm ra hiệu cho đàn em, Phi nói :

-- Cho anh em đến ngay khách sạn Thủy Tiên, tìm xem con xe oto mang biển kiểm soát này có ở khu vực đó không..? Tao sẽ đến đó ngay bây giờ.

Phi cùng người của mình bước ra khỏi phòng làm việc của ông Mã, Thiên đến giờ vẫn còn rùng mình, Thiên hỏi :

-- Ông chủ, bọn...bọn chúng là ai vậy…?

Ông Mã đáp :

-- Tốt nhất cậu đừng hỏi, mà sao cậu lại dính dáng đến tay quản giáo nhà tù mà chúng tìm…?

Thiên trả lời :

-- Đó là anh họ của tôi…..Đợt vừa rồi tôi nghe anh ấy nói muốn đi du lịch mà không biết đi đâu, thế nên tôi bảo anh ấy đến Lai Châu….Nhưng sao lại xảy ra chuyện này…?

Ông Mã lắc đầu ;

-- Tốt nhất nếu cậu còn muốn ở lại đây làm việc, muốn vợ con cậu bình yên thì hãy quên gã anh họ đó đi…..Bởi hình như hắn đã đắc tội với một trong những tên “ Trùm “ của Lai Châu….Mà không, bọn chúng có tầm ảnh hưởng vượt ra cả biên giới Việt Nam rồi.

----------------------------------

Xem tiếp tập 60

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê