04/06/2021 11:41 View: 1059

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 56)

“ Rầm “

Quẳng luôn cái xe đạp xuống đất, Tuấn lao vào mở cổng rồi đứng giữa sân hét lớn:

-- Con Xuân đâu, mày đâu rồi….Ra đây gặp tao, Xuân….Mày ở đâu…?

lua den tap 56, truyen truong le

Nghe thấy tiếng người, Vũ chạy ra ngoài, nhác thấy Tuấn, Vũ cười cười rồi hỏi :

-- Ơ kìa, Tuấn, chú về thăm bố mẹ đấy à…? Tiếc quá, bố mẹ hôm nay đi ăn đám giỗ đằng bác trưởng rồi.

Tuấn lừ mắt :

-- Tao không đến đây để thăm ai cả, con vợ mày đâu…?

Thấy Tuấn bình thường dù có bực tức nhưng cũng chưa bao giờ xưng hô mày tao với anh em trong nhà, vậy mà hôm nay Tuấn như một thằng điên không phân biệt trái phải, lễ nghi…….Vũ chột dạ :

-- Kìa chú Tuấn, sao hôm nay chú láo thế….Dù gì đi nữa anh cũng là anh ruột của chú, Xuân vợ anh cũng là chị chú, sao chú lại gọi chị như vậy. Chú không đồng ý bán lại đất thì thôi, anh chị cũng chỉ khuyên thôi chứ có làm gì đâu mà chú chửi bới như vậy.

Tuấn đi nhanh qua mặt Vũ rồi bước cả dép vào bên trong nhà, miệng quát lớn :

-- Con Xuân, mày ra ngay đây bố mày có chuyện muốn hỏi mày….Con Xuân, mày đâu rồi.

Vũ kéo tay Tuấn lại :

-- Này...này nhé…

“ Bộp “

Tuấn quay phắt người, đưa bàn tay, Tuấn bóp chặt lấy miệng của Vũ khiến cho Vũ không nói được gì thêm, siết mạnh lực tay, Vũ đau đớn giãy dụa vì hài hàm răng như sắp bị bóp nát. Tuấn trợn mắt hỏi lại :

-- Con vợ mày đâu…?

Vũ đập đập tay như van xin Tuấn buông mình ra thì mới nói được, lơi lỏng bàn tay, Vũ ôm miệng rồi chỉ ra ngoài đường nói :

-- Chị chú….đi….đi ra...ngoài….rồi…

Tuấn nghiến răng nói :

-- Mày nói láo, xe đạp của nhà mày vẫn để ngoài sân, dép trước cửa vẫn còn. Thằng khốn, có phải hai vợ chồng chúng mày đã thuê người vào nhà tao ăn trộm mấy món đồ thờ rồi đánh vợ tao đến gần chết phải không…? Nói mau, không hôm nay bố giết cả nhà mày, mày có muốn hai dứa con của mày kể từ ngày hôm nay trở đi không còn nhìn thấy mặt bố mẹ nó nữa không hả thằng chó đểu.

Vũ sợ tái xanh cả mặt, biết giờ mà nhận thì cũng chết, chi bằng chối đến cùng, Vũ cãi :

-- Chú nói gì vậy…? Đồ thờ nào…? Anh làm gì biết cái gì đâu…? Sao tự nhiên chú đến đây rồi bảo nhà anh ăn trộm, ăn cắp là sao…? Anh không hiểu gì cả…?

Tuấn gằn giọng :

-- Có thể mày không biết nhưng con vợ mày sẽ biết, thế cho nên tao đến đây hôm nay là để tìm con vợ mày. Khôn hồn thì khai ra thằng trộm là thằng nào, xong đem đồ đến trả cho tao…..Không thì tao giết cả lũ, có phải tao nhịn chúng mày nhiều nên chúng mày nghĩ có thể cưỡi lên đầu tao phải không…? Tao nói cho mày nghe, tao không vì vợ tao, con tao thì tao vặn cổ hai đứa chúng mày từ lâu rồi.

Không nói nhiều nữa, Tuấn hất Vũ sang một bên rồi phăm phăm tiến về phía buồng, nhà này khá rộng, có đến tận 2 buồng và một phòng tiếp khách, buồng ngoài là buồng của vợ chồng Vũ cùng 2 đứa con nhỏ, buồng trong là của bố mẹ Tuấn.

Tuấn mở cửa buồng ngoài nhìn vào bên trong, nhưng bên trong chỉ có đứa con bé của Vũ đang nằm ngủ, đứa con trai lớn chắc đang đi học. Tiến về phía buồng ông Bắc, bà Đoan thì buồng này bị khóa ngoài. Cầm cái ổ khóa Tuấn gầm gừ rồi cũng quay lưng bỏ đi. Vũ cười cười :

-- Thấy chưa, anh đã bảo mà….Bố mẹ đi ăn giỗ, chị chú ra ngoài làm gì có nhà. Mà anh chị nào biết gì về việc nhà chú mất trộm. Chú có bằng chứng gì không..?

Vũ hỏi một câu khiến cho Tuấn cứng họng, bởi quả thực Tuấn không có bằng chứng gì buộc tội vợ chồng Vũ là kẻ chủ mưu cả. Mọi thứ trong đầu Tuấn lúc này chỉ là suy đoán, Tuấn ấp úng không nói được gì, Vũ nhếch mép cười :

-- Đấy, chú thấy chưa…? Chắc chú lại nghe ai người ta xui dại rồi, anh lạ gì chú, cứ nghe ai khích tướng là chẳng còn suy nghĩ được gì. Bắt trộm thì phải có bằng chứng, nói suông như chú thì ai cũng là kẻ trộm à..?

Tuấn đuối lý, Tuấn đáp :

-- Nhưng chỉ...chỉ có con Xuân đến nhà tôi rồi thấy bộ đồ thờ….Nhà nó ở Thủy Nguyên nên chắc nó biết mấy món đồ gỗ đó...có...có giá trị.

Nghe thấy điệu bộ lắp bắp của Tuấn là Vũ đoán được Tuấn không có chút bằng chứng nào rồi, Vũ cười nhạt :

-- Haizzz, người vào nhà chú đâu phải chỉ có vợ anh, chẳng phải cái bà chị vợ của chú cũng hay đến đó là gì…? Rồi bố mẹ vợ chú nữa, sao chú không nghi cho chúng nó mà lại nghi cho vợ anh….? Thôi, chỗ anh em, chú về đi…...Còn ở đây cự cãi to tiếng, hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Biết tính chú nóng nảy, bộp chộp, anh đây không chấp….Đi về đi.

Ban nãy vừa mới hùng hổ, nhưng sau vài câu nói của Vũ, Tuấn như con gà bị mắc tóc bởi chính mớ bòng bong mà mình tạo ra. Ông trời cho Tuấn cái sức khỏe với bản lĩnh hơn người thì lại vô tình lấy đi của Tuấn sự thấu đáo, cẩn trọng trong suy nghĩ. Lẽ ra khi có chút manh mối, Tuấn phải bí mật điều tra hoặc thăm dò xem vợ chồng Vũ những ngày gần đây có gặp gỡ, liên lạc với người lạ nào không…? Hoặc chí ít cũng phải theo dõi hành động của vợ chồng Vũ một vài ngày. Đằng này, Tuấn mới chỉ nghi ngờ vì có thể thằng trộm nói giọng Thủy Nguyên, mà Thủy Nguyên cũng là quê của Xuân. Chưa có gì để buộc tội Xuân là chủ mưu cả.

Tuấn toan quay lưng đi về thì bất ngờ, phía trong nhà có tiếng đồ vừa rơi loảng xoảng. Nghe như tiếng kim loại rơi xuống mặt đất, tiếng động đó phát ra từ buồng trong nhà. Tuấn quay đầu lại nhìn thì mặt Vũ tái xanh đi, Vũ nuốt nước bọt, ánh mắt của Vũ khi nãy còn bình tĩnh thì nay lộ rõ sự sợ hãi.

Theo như lời Vũ thì trong nhà chỉ có Vũ với Tuấn, trong buồng kia có một đứa trẻ con đang ngủ, vậy tiếng động vừa rồi là do đâu. Tuấn không đi ra cửa nữa mà chạy thẳng vào bên trong, buồng vợ chồng Vũ, đứa bé vẫn ngủ ngon, không có gì xê dịch. Vậy chỉ còn buồng của ông Bắc, bà Đoan, nhưng buồng này khóa ngoài.

Tuấn gõ cửa rồi hỏi :

-- Có ai trong đó không…?

Vừa gõ, Tuấn vừa nhìn Vũ, Vũ đã đổ mồ hôi lạnh, Vũ ấp úng :

-- Mèo, chắc...chắc là mèo thôi….

Tuấn nói :

-- Mở cửa này ra…

Vũ lắc đầu :

-- Buồng của ông bà, ông bà đi ăn giỗ….khóa lại…..Anh làm gì có...có chìa khóa.

Tuấn đáp :

-- Vậy thì tôi đập vỡ cửa kiểm tra, nếu không có gì tôi sẽ đền cho bố mẹ cánh cửa mới.

Dứt lời, Tuấn đạp rầm rầm vào cánh cửa, nhưng do bị khóa và cửa gỗ được làm từ gỗ lim, lại khá dày nên dù Tuấn đạp mạnh cũng chỉ bị bung một chút lề, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Tuấn có thể nhìn vào bên trong.

Nhòm qua khe cửa vừa bị đạp bung, bên trong buồng có người, mặc dù đã cố gắng nép sau cánh tủ nhưng mái tóc dài của Xuân vẫn bị lộ. Tuấn chỉ mặt Vũ :

-- Mày không mở cửa phải không…? Mày bảo vợ mày không có nhà, thế nếu chúng mày không làm gì thì sao phải sợ tao. Đợi đó, tao lôi cổ con vợ mày ra rồi tao hỏi tội cả hai chúng mày cùng một lúc….Mày muốn bằng chứng hả, được, để tao chặt từng ngón tay của mày xem chúng mày có khai không…?

Nói xong, Tuấn lao thẳng xuống sân sau lối đi vòng ra bếp, Tuấn chạy thục vào gian bếp rồi lăm lăm con dao rựa dùng để chặt củi định bụng mang con dao đó lên băm nát ổ khóa cửa buồng. Nhưng trong lúc Tuấn chạy xuống bếp thì Vũ đã vội vã mở khóa buồng cho vợ chạy ra ngoài thoát thân.

Tuấn lao lên nhà thì cửa buồng đã mở, vừa chạy ra khỏi buồng hướng về phía cửa chính không ai khác chính là Xuân, nhưng trong buồng không chỉ có mình Xuân mà còn một người khác, một gã đàn ông dáng không cao, người loắt choắt…...Nhận ngay ra thằng vừa chạy có hình dạng giống như lời vợ kể, Tuấn hét lên :

-- Đứng lại…...Bọn chó kia đứng lại mau.

Nghe thấy tiếng hét, hai vợ chồng Vũ vội đóng cửa chính lại, miệng hô hào :

-- Chạy đi, chạy nhanh đi.

Nhưng đáng tiếng cho chúng, chỉ bằng một cái đẩy vai, Tuấn đã húc bung cả hai cánh cửa đang khép, vợ chồng Vũ bị đẩy ngã lăn lộn xuống dưới bậc thềm. Gã đàn ông loắt choắt kia thì đã chạy được đến quá nửa sân, chỉ còn vài mét nữa là nó mở được cổng để tẩu thoát ra ngoài đường.

Nhưng vừa đưa tay bám vào thành cổng toan mở thì :

“ HỰ “

Gã kêu lên một tiếng hự khá lớn, con dao rựa trên tay Tuấn đập thẳng vào bắp chân của gã sau cú ném như trời giáng của một kẻ có võ. Nhưng phần đập vào chân gã loắt choắt kia chỉ là phần sống dao, tuy nhiên chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho hắn không chạy được nữa rồi.

Nghe tiếng quát tháo, hàng xóm xung quanh bổ nhào ra xem mặc dù lúc này đang là giữa trưa. Tuấn ném trúng thằng trộm thì khoái chí chạy nhào tới, Tuấn vừa cười vừa nói :

-- Mày không chạy được nữa đâu con ạ.

Thằng trộm bi sống dao rựa đập vào đùi nên không chạy được nữa, phía sau lưng Tuấn, Xuân lồm cồm bò dậy van xin :

-- Chú Tuấn ơi, tha cho nó…..Nó là em trai chị, tha cho nó……

Tuấn túm đầu thằng trộm dậy rồi vén tay áo nó lên, nhìn đúng bên cổ tay phải của nó có những vết cào xước vẫn còn mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng này chính là thằng trộm đã lẻn vào nhà Tuấn tối ngày hôm qua. Tuấn quay lại nói với Xuân :

-- Muốn tao tha cũng được, nhưng chúng mày phải trả cho tao bộ……

“ Phập “

Trong khi Tuấn quay lại nói chuyện với Xuân thì thằng em súc sinh của Xuân đã rút dao mà nó giấu trong người đâm thẳng vào vùng bụng của Tuấn. Nhát dao khiến cho những người hàng xóm có mặt ở đó phải thét lên bàng hoàng, vợ chồng Vũ do bị khuất tầm nhìn nên còn chưa nhận thấy chuyện gì xảy ra.

Thằng em của Xuân cười đắc thắng :

-- Chết cụ mày chưa, xưa nay chưa thằng nào dám túm đầu tao cả.

“ Bốp “

“ Rầm “

Thằng súc sinh vừa dứt lời thì đã ăn trọn một cú đấm móc của Tuấn từ bên tay phải, cú đấm như trời giáng khiến thằng em của Xuân văng mạnh người đập vào cánh cổng. Con dao mà nó đâm Tuấn vẫn ghim trên phần bụng của Tuấn. Máu chảy ròng ròng, cả Vũ và Xuân nhìn Tuấn bị đâm mà tá hỏa.

Lẽ ra mọi chuyện đã có thể êm xuôi, nhưng lời của thầy Nguyên sau khi xem chỉ tay Tuấn đã nói :

“ Tuấn có căn tù “

Như một sự sắp đặt trớ trêu, ai oán của ông trời…..Bị đâm khiến cho máu điên của Tuấn bùng lên không ai có thể ngăn cản.

Mặc cho thằng em của Xuân đã xụi lơ sau khi lãnh trọn cú đấm, Tuấn vẫn cắn răng nén đau nhốc cả người nó dậy, tay còn lại rút con dao đang găm ở bụng mình ra, máu từ bụng Tuấn bắn tung tóe ra bên ngoài.

Trước những ánh mắt hoảng loạn của bà con làng xóm, trước sự gào thét cầu xin của Xuân……Con dao mà thằng em của Xuân dùng đâm Tuấn giờ này đã đâm thẳng vào tim của nó lút đến tận cán dao.

-- GIẾT…..GIẾT NGƯỜI RỒI….CON NHÀ BẮC - ĐOAN GIẾT NGƯỜI RỒI.

Phía bên ngoài đường, lẫn trong tiếng la hét của những người chứng kiến, trong sự náo loạn của những kẻ sợ đến bỏ chạy, Tuấn nhìn thấy Vân, người vợ của Tuấn đang chen lên giữa đám đông để tìm chồng…….Và rồi Vân đứng khựng lại khi phía bên trong cổng nhà, chồng cô đứng đó với cơ thể đầy máu, bên dưới chân chồng cô là một cái xác bị dao cắm sâu vào đến tận tim.

Cô đã đến muộn……….

----------------------------------

Xem tiếp tập 57

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê