04/06/2021 11:41 View: 1115

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 45)

Nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó bên ngoài sân giếng, anh cả của Tuấn là Vũ ngó đầu ra cửa sổ nhìn xem bà Đoan đang nói chuyện với ai. Nhác thấy Tuấn, Vũ chạy luôn cả chân đất ra sân rồi chỉ mặt Tuấn quát :

-- Thằng chết dẫm, mày về đây làm gì. Mày muốn bố mẹ phải tức chết phải không….?

lua den truyen truong le tap 45

Tuấn lừ mắt khiến cho Vũ phải lập tức bỏ tay xuống, Tuấn nói :

-- Dù trước đây con có gây ra chuyện gì đi chăng nữa nhưng chẳng phải con vẫn là con của thầy bu sao…? Bu nhìn xem, con giờ đây không còn là thằng Tuấn của ngày xưa nữa, con có nghề rồi bu ơi, rồi con sẽ đi làm, con sẽ lo cho thầy bu chu đáo.

Bà Đoan xắn tay áo lên, bà chìa cánh tay có một vết sẹo lồi khá lớn ra trước mặt Tuấn rồi gào lên :

-- Mày có biết đây là cái gì không…? Nhờ ơn của mày mà tao suýt nữa thì bị giang hồ nó chém chết. Mày….mày là thằng nghịch tử, mày đi gây chuyện khắp nơi xong mày bỏ trốn…..Để chúng nó, chúng nó tìm về tận làng, tận nhà để kiếm mày….Nhưng mày làm gì có ở đây, không thấy mày chúng nó chém cả con mẹ mày đây này….Thằng trời đánh thánh đâm…...Nếu không nhờ bà con hàng xóm tri hô, chắc nó giết cả tao với bố mày rồi….Tuấn ơi là Tuấn.

Nhìn vết chém trên tay mẹ mình, Tuấn không khỏi xót xa…...Có lẽ những kẻ tìm về đây là tàn dư của Cương 6 ngón, chúng muốn trả thù cho đại ca nên đã săn lùng Tuấn. Khoảng thời gian trốn ở Bắc Ninh, Tuấn cũng không về nhà vì từ trước đến nay, người trong gia đình luôn hắt hủi Tuấn kể từ cái ngày Tuấn bỏ đi gia nhập vào giang hồ, xã hội đen.

Không biết phải nói như thế nào thì chị dâu Tuấn bước từ trong nhà đi ra, trên tay còn ẵm một đứa bé khoảng chừng 6 tháng tuổi, những tưởng người chị dâu sẽ nói giúp cho cậu em trai út của chồng, nhưng không, cô ta tiếp tục thêm dầu vào lửa :

-- Chú Tuấn này, chú hại gia đình, hại bố mẹ như thế chưa đủ hay sao…? Mấy năm chú đi ở nhà yên ổn, chú nhìn đấy, bố mẹ già rồi, mình là con cái phải để cho ông bà được nghỉ ngơi chứ. Mà với lại….nhà này….giờ cũng đâu còn chỗ để chứa thêm người...Chú thấy đấy, bố mẹ, anh chị rồi 3 cháu nữa….

Tuấn cay đắng đáp lại lời chị dâu :

-- Anh chị yên tâm, em về đây chỉ là để thăm sức khỏe của bố mẹ. Chứ em không không muốn tranh giành gì cả. Nhưng mọi người hãy tin em, em bây giờ đã khác xưa hoàn toàn. Em không còn là giang hồ chỉ biết đánh chém nữa, mấy năm qua em đã học được nghề làm mộc, chỉ cần gia đình mình tập trung lại em chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

Vũ chép miệng :

-- Ui trời, chậc...chậc...Xem nó nói gì kìa, cái ngữ mày ấy, từ nhỏ đã ham đánh đấm, mới nứt mắt ra đã bỏ nhà đi theo bọn đầu trộm đuôi cướp, làm anh lớn, làm đại ca…..Xong đến lúc sa cơ thì mò về nhà, ai mà tin mày chắc chỉ có nước ăn cứt thay cơm. Thôi, về nhà thăm mẹ thì mẹ đây rồi, xong mày đi đi cho tao nhờ. Biết mày về đây, bọn côn đồ nó lại kéo đến thì chỉ khổ bố mẹ. Đi đi, đi đi.

Tuấn đưa mắt nhìn mẹ, hi vọng bà Đoan sẽ nói điều gì đó, nhưng những gì mà Tuấn nhận được chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt ghẻ lạnh của người mẹ đã đẻ ra mình. Tuấn hỏi :

-- Vậy còn thầy con đâu..?

Vũ đáp :

-- Bố đi ăn giỗ ở huyện trên rồi, mà mày đừng để bố thấy mặt….Bố lại lên cơn đau tim thì oan nghiệt….Tốt nhất là mày đi đi, thôi đây, tao còn mấy đồng, mày cầm lấy mà đi ngay cho tao nhờ.

Móc cái túi quần ra mấy đồng bạc lẻ, Vũ đưa vào tay Tuấn nhưng vì không kéo được cánh tay rắn chắc, cứng như đá tảng của Tuấn ra nên hắn thả luôn mấy đồng bạc xuống dưới đất, nhìn những đồng tiền rơi ngay dưới chân mình, Tuấn cảm tưởng như trong ngôi nhà này mình như một kẻ ăn mày, đang cầu xin sự thương hại của chính những người ruột thịt. Đôi lông mày rậm như Trương Phi của Tuấn khẽ nhíu lại, khuôn mặt Tuấn đỏ au nổi những đường gân xanh giật giật, bàn tay siết chặt, Vũ sợ quá lập tức lùi về sau, nép vào phía bà Đoan.

Vũ ấp úng :

-- Mày….mày định làm gì….?

Bà Đoan thấy vậy thì tiến lên trước, che chắn cho con cả cùng con dâu, miệng chửi :

-- Thằng chết bầm…..Mày định đánh cả anh mày có phải không…? Mày đánh người ngoài còn chưa đủ hay sao….? Hả ….Hả…?

Tuấn nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt Tuấn long lên, nhưng hình như nó cũng ướt hơn bình thường, Tuấn cúi mặt, siết hai bàn tay lại, Tuấn nói :

-- Con sẽ đi, thấy bu còn khỏe là con yên tâm rồi. Anh chị, em ngu dại, anh chị thay em chăm sóc cho thầy bu.

Nắm chặt lấy quai chiếc balo sờn cũ, Tuấn quay lưng bước ra khỏi cánh cổng nhà mình. Nhiều năm không gặp, Tuấn không nghĩ rằng, ngay cả cha mẹ, anh chị, những người ruột thịt của Tuấn lại mong Tuấn biết mất, thậm chí là chết đi đến như vậy. Máu mủ ruột thịt, ấy vậy mà không bằng người dưng, nước lã.

Bước những bước chân nặng trĩu, lang thang còn chưa biết phải đi đâu, về đâu. Bỗng nhiên Tuấn dừng lại trước một bãi bồi nhỏ của con lạch của xã, dưới đó đang có tiếng người kêu cứu :

-- Ai đó, ai trên bờ đó…..Xuống….xuống đây…..xuống đây giúp tôi nhanh lên.

Tuấn nhìn xuống thì đó là một người đàn ông khoảng chừng 45-46 tuổi. Ông ta đang lội dưới khúc lạch cạn, hình như là ông ta đang gặp phải chỗ bùn lún. Mỗi lúc cơ thể ông ấy lại bị lún sâu hơn. Chạy vội xuống, đứng trên bờ Tuấn nhìn xung quanh xem có thứ gì dùng được không, bởi nếu lao xuống ngay, gặp bùn lún mà cả hai cùng giãy dụa càng khó thoát. Bên cạnh đó có một chiếc thuyền nan nhỏ, ngó vào trong thì may thay có một cuộn dây thừng vừa đủ dài.

Tuấn hét to :

-- Bác, đợi cháu quăng sợi thừng này thì bác bám vào, cháu kéo bác lên.

Ông bác bên dưới gật gật đầu giơ tay ra hiệu.

“ Bộp “

Vốn giỏi võ nên chuyện này với Tuấn không mấy khó khăn khi sợi thừng được quăng ngay đúng tầm tay của ông bác già. Bám lấy sợi thừng, Tuấn dùng sức kéo cả người, cả đồ của ông bác vào bên trong bờ. Toàn thân lấm lem bùn đất, ông bác vẫn nhìn vào cái xô nhôm rồi cười :

-- Khà khà, may nó vẫn còn..

Tuấn ngó vào thì đó là một con Nhệch bột rất to, có lẽ con Nhệch phải đến 1,5-2 cân. Ông bác cười rồi cảm ơn Tuấn :

-- Cảm ơn cậu nhé, chậc nãy câu được con Nhệch to, mà không maygãy cần, tiếc rẻ lao xuống kéo lại…...Ai dè bị lún, già rồi nên yếu…..Mà người ngợm cậu bẩn hết rồi, đi, đi theo tôi về nhà rửa ráy….Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa.

Tuấn đáp :

-- Dạ thôi, cháy ra chỗ nước lạch kia rửa là được rồi.

Ông bác lừ :

-- Hầy, đã nói đi về nhà thì cứ đi đi…..Nhà tôi ngay đây thôi, đi quá đoạn đê kia là tới. Đi nào, nhìn cậu hình như là mới đi xa về, con cái nhà ai mà tôi không biết nhỉ…? Thôi, đi đi…

Vừa nói, ông bác vừa đi trước dẫn đường. Tuấn đi theo ông bác đến một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, chứng tỏ ông bác không phải diện không có ăn, có mặc như đại đa số những người nghèo khổ khác. Nhà có sân, vườn, nuôi cả chó mèo, nhà ông bác này còn khang trang hơn nhà của bố mẹ Tuấn, mặc dù thời bấy giờ, bố mẹ Tuấn cũng được xếp vào hạng khá giả. Ngày còn nhỏ con người khác phải ăn cơm độn cám lợn thì Tuấn đã ăn cơm trắng, mà với sức ăn của Tuấn, nếu bố mẹ không phải người có kinh tế thì nuôi sao nổi. ́y vậy mà ông bác này cũng không kém cạnh.

Ông bác vừa về thì bên trong nhà có mấy người đi ra, một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu, một cô con gái và hai cậu con trai, cô con gái thì tầm 20 tuổi, 2 cậu con trai thì nhỏ tuổi hơn, độ đâu 17-18 gì đó. Người phụ nữ trung niên chạy ra xách cái xô cho chồng rồi nhìn Tuấn khẽ hỏi :

-- Cậu là….?

Ông bác cười rồi nói :

-- À, người quen của tôi….Ban nãy tôi bị lún xuống bùn, may có cậu ấy đi ngang qua kéo lên….Cái Vân đâu rồi, dắt anh ấy ra bể nước sau nhà rửa chân tay, mặt mũi đi con….Còn hai thằng kia, đem cái xô ra đằng sau để đó cho bố, xong chúng mày chạy ra vườn hái ít lá lốt, tí bố làm món Nhệch xào lăn.

Cô con gái tên Vân nhìn Tuấn e ngại rồi nói :

-- Anh...anh đi theo em.

Tuấn đi khỏi, bà vợ mới nói với chồng :

-- Nhìn cậu này mặt mũi tôi thấy quen lắm…...Con nhà ai vậy ông..?

Ông bác chép miệng :

-- Ai mà biết được, may mà có nó không có khi chết không chừng. Nhìn xách balo, mà chắc không phải con cái nhà nào gần đây, gần đây mình biết ngay, mà sao nó lại đi đến đây nhỉ…? Mà thôi kệ, nó con ai không quan trọng, nấu cơm đãi khách, nhanh cái tay lên.

Ở phía hông nhà nơi bể nước, Vân nhẹ nhàng múc nước trong bể rồi đổ cho Tuấn rửa tay, thi thoảng Tuấn khẽ ngước lên nhìn trộm Vân rồi cả hai lập tức đỏ mặt quay đi. Trong suốt những năm tháng đã qua của cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tuấn cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn một cô gái, có một thứ gì đó rất khó diễn tả, chỉ biết khi ấy, sức lực, cũng như cơ bắp của Tuấn dường như đã bị nụ cười e thẹn của cô gái ấy khiến cho tan chảy.

[.....]

Long vỗ tay cái đét khiến mọi người giật mình, Long hồ hởi nói :

-- Là chị dâu…..Chính là chị dâu phải không đại ca…….Sai chặt đầu em đi.

Mọi người háo hức nhìn ông Tuấn chờ đợi câu trả lời, ông Tuấn khẽ mỉm cười, một nụ cười rất hiền từ, nụ cười hiền nhất kể từ khi ông bước chân vào nhà tù này, ông Tuấn nói :

-- Đúng vậy, cô ấy chính là vợ anh.

----------------------------------

Xem tiếp tập 46

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê