04/06/2021 11:33 View: 3493

Anh hùng liệt sĩ: Những vong linh chết chưa hết số

Đôi lời về những vong linh chết chưa hết số, và mức độ văn minh của dân tộc khi hành xử với "họ".

nhung vong linh chet chua het so, anh hung liet si

Chết là điều tất nhiên của mỗi con người, khi được sinh ra, nó là tất yếu. Hiểu vấn đề đó, là hiểu Đạo lý làm người, chưa cần nâng tầm chi cả. Hiểu về sống chết, chọn cho mình mục tiêu, mục đích để sống và chọn cả cách chết, cái chết, con người ta mới có thể hi sinh mạng sống "vì một cái gì đó".

Thế giới của "những linh hồn" tuy khác với thế giới của "người đang sống" về hình thức, nhưng bản chất là giống nhau, nghĩa là cơ chế vận hành nó Đồng nhất lý. Sau khi chết, chắc chắn dạng " năng lượng - linh hồn" sẽ chuyển sang trạng thái khác, có điều là nhanh hay lâu.

Chúng ta " thờ cúng" chính là giúp đỡ những "dạng năng lượng sau khi chết sinh học" được thuận lợi cho quá trình " ổn định" và "chờ" đến thời điểm cuối cùng, luân hồi. Có những vong linh đạt đến ngưỡng của luân hồi, nhưng còn luyến tiếc gia tộc, không muốn chuyển sinh, đa phần là sẽ chuyển sinh, hoặc giả sẽ tụ họp với nhau - theo huyết thống; cùng tính chất và thể dạng, chờ thời điểm chuyển sinh. Dân xứ này, đa phần đều đang ở dạng chờ đó vậy.

Thờ cúng tổ tiên, do đó rất quan trọng.

Bây giờ nhiều người tạm coi là "hợp thời", " trí thức cấp tiến" có ý nghĩ và hành động coi truyền thống dân tộc là cổ hủ và lạc hậu, đáng buồn thay cho gia môn những Tinh hoa gia tộc như vậy.

Họ biết đâu rằng, để có một đứa con đứa cháu đủ thân hình, không tật bệnh, trí tuệ tốt và may mắn hơn người, ấy là gia tiên họ đã phải lạy lục, hi sinh, kêu cầu, nhẫn nhịn thì mới được những sinh thể đó. Đó là những đối tượng được hưởng phúc ấm tổ tiên, thế nên sướng quá hoá rồ quên đi cái nghĩa vụ phải Báo đáp và làm cho Dòng họ được tốt lên, mà chỉ chăm chăm hưởng thụ, coi như mặc nhiên mình là thế, cao hơn cả tổ tiên. Mạt vận thay, những dòng họ tốt âm có những đứa con đứa cháu như vậy! Cái chữ Hiếu xem chừng dễ đọc dễ hiểu lắm thay! 

Hàng ngày người ta cầu xin đủ thứ, cho mình, cho những cái ham muốn của mình, vị kỉ. Con người mà! Nhưng vô lối và vô lý ở chỗ sự Tham làm mờ con mắt ở những đối tượng chỉ biết xin mà không biết cho đi. Ấy là Tham hưởng lười làm, nó là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng Trì trệ về tư duy nhận thức.

Các bạn người Trần mắt thịt, xin giới vô hình về những thứ thuộc về thế giới vật chất, chẳng phải quá vô lý hay sao?

Các bạn đi xin ở cửa Đền cửa Chùa, thực ra là đi xin Gia tiên vô hình nhà các bạn đấy chứ, vì chính "họ" mới là cái cầu nối với vô hình. Lý lẽ này, là cái lẽ Không mất gốc và an toàn nhất. Quốc gia nào cũng có cái lý này, khác nhau do văn hoá, đặc điểm khác về hình thức mà thôi.

Truyền thống văn hoá của nhà còn không nắm rõ, nhẽ đâu bàn chuyện của người ngoài. Ngu học thay khi nhà không thắp hương ra Chùa xin Công danh tài lộc sức khoẻ, bỏ ra ít - giả đòi được nhiều -thật. Xin thưa là, đáp ứng sự đòi hỏi phi lý của các bạn, là những thế lực Đen chực chờ. Cho chứ, cho ngay! Như kiểu bí tiền mà đi làm lâu có lương quá, ra đầu ngõ Gọi một cú điện thoại có Tiền ngay, dễ quá mà. Hay gọi cho "hangbank". Haizz...

Trở lại vấn đề những linh hồn chết trận.

Những linh hồn này thường chết khi chưa hết "số"- cái lượng mà khi linh hồn đó lên làm người được hưởng theo cam kết với Diêm Vương. Họ có bực tức không, tham luyến sống không, buồn thảm không? Có chứ, vì phần Người còn nhiều phần Mê muội.

Họ sẽ vất vưởng ở nơi họ chết! Nhưng đang nói tới một đám đông, rất đông! Nhiều trường hợp giống nhau quá, phải có Quản lý chứ. Công tác thương binh tử sĩ từ xưa tới nay luôn được tính đến, dân tộc nào cũng vậy, không có khác đâu. Không phân biệt Ta, địch, chết rồi giống nhau hết. Nhưng khác là ở Quản lý nhân sự âm! 

Tôi không nói xa xưa, gần đây đi, những đội quân chết trận của Việt Nam thế kỉ 19 - 20, đều ở dưới một sự quản lý chung. Không thiếu những trường hợp đi tìm mộ liệt sĩ bị giấu đi không cho thấy bởi chính Liệt sĩ. Đừng quan trọng quá việc "phải tìm thấy chính xác". Quan trọng là chuẩn bị cho họ chỗ để về. Mỗi thôn làng đều có Chùa, đều có nơi thờ AHLS, họ sẽ về đấy, vì được chỉ định. Những vong linh chết trận nếu chưa vợ con, thì sẽ thuộc biên chế các "ông Mãnh tại gia", rất thiêng và khoẻ! Nếu nhà không thờ cúng họ, hãy ra nơi tâm linh công cộng mà kêu cầu. 

Dân tộc này rất Văn Minh, lo cho người ta đủ từ lúc sinh ra đến chết đi, lòng mẹ Việt Nam trải sâu đến tận nhiều chiều không gian khác. Có phải vì thế, nên dân nhờn và rửng mỡ hay không? Những gò xác giặc, hàng năm vẫn có cúng giỗ cho "giặc" không phá, và nắm tình hình, tiện khao thỉnh tưởng nhớ những ai chống giặc. Tháng Bảy. Tháng cô hồn. Tháng Vu Lan. Tháng cúng chúng sinh. Một dân tộc nhiều lễ hội là một dân tộc có chiều sâu văn hoá. Chỉ nhìn hiện tượng mà đánh giá bản chất, quả là "khoa học". 

Đôi dòng chữ khi sắp đến tháng 6, tháng Thoải phủ, tháng của oan khiên, tháng của nơi khởi thuỷ sự sống, tháng của Im lặng và sóng ở tận sâu dưới đáy. Dân tộc này oan khiên lắm mà mê muội cũng lắm, buồn chả để làm gì. Chỉ mong rằng, các bạn đừng coi Tâm linh là cái gì Huyền bí lắm, nó đều là thành quả do hành động của mỗi chúng ta mà thôi.

Tamlinh.org 

Ngoạ Vân Long