Trong những câu chuyện cổ của Việt Nam, Trời (hay Ngọc Hoàng) là cha của một dàn công chúa: có nàng Mặt Trời, nàng Mặt Trăng, nàng Lúa, Liễu Hạnh, và có cả nàng Bân. Nhưng khác với các chị em, nàng Bân chậm chạp và vụng về.
Ảnh minh hoạ (chưa rõ tác giả)
Thương con, Ông Trời và Bà Trời gả con cho một viên tướng trên thiên đình, cốt để nàng biết thêm việc nữ công gia chánh. Nàng yêu chồng lắm. Đến mùa rét, nàng định may cho chồng chiếc áo ngự hàn. Nhưng nàng vụng về quá, bắt đầu rét rồi mà nàng cứ loay hoay mãi, tìm dược cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi suốt lại hỏng. Đến nỗi trời sắp sang xuân rồi mà mới may được đôi cổ tay. Nhiều người nhà trời làm thơ chế giễu nàng:
“Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới trọn cổ tay”
Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng cặm cụi may qua tháng giêng rồi hết tháng hai, đến khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Thấy con âu sầu, Trời cảm động, bèn cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo.
Từ đó thành lệ, hàng năm cứ mỗi tháng ba âm lịch, tuy mùa rét đã qua mà có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, gọi là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: “Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân” là như thế.
Vậy nên những đợt rét nàng Bân thường cũng không quá rét, rét nhè nhẹ thôi hãy thương nàng Bân mà cố chịu đi các bạn...
Baldur