Ông Bác quê ở Đồng tháp, ngó nhìn cũng cao nhơn dị sĩ dữ lắm... Ổng làm nghề hốt cốt gần 40 năm, mới nghe qua đã lạnh sống lưng. Nay có show ở đây nên trưa vào quán ngồi nghỉ trưa. Nghe ổng kể nghề này vừa hiếm người làm vừa kén người làm nên cũng đắt dữ lắm. Hẹn lịch cả tháng mới được à. Thấy thú vị mình xin bác kể rõ ngọn ngành. Ổng cũng kể:
Quê bác ở Đồng Tháp Mười, khi đó đất chật người thưa, làm mãi cũng chỉ đủ ăn.
Nhà nghèo đông anh em nên đến tuổi đi lính bác cũng bị bác đi. Rồi ra chiến trường, tụi VNCH nó đẩy bác ra tận Tây Nguyên làm lính biệt kích. Mà số bác cũng lớn lắm, đụng với cộng sản mấy lần mà không chết chỉ bị lạc vào rừng rồi mò về quân khu được.
Sau giải phóng 1975, bác đi cải tạo 3 ngày rồi được thả. Chả biết đi về đâu, trên đường lang thang trên xe về quê thì bác gặp một ông già, hỏi bác có thích nghề y không, theo ông cứu đời.
Bác cũng xin theo vì giờ cũng chả biết đi về đâu.
Miền Tây thời kì đó còn hoang sơ, đặc biệt vùng thất sơn An Giang... Người Chàm, người Khme, người Cam còn đông hơn người Kinh nhiều. Còn đạo pháp bùa ngải thì ôi thôi đủ loại.
Nhà thầy Bác là một làng nhỏ dưới chân núi Phụng Hoàng sơn. Ngày thường thì theo thầy vào rừng hái thuốc, nhớ đặc điểm của từng loại thảo mộc. Lâu dần bác mơí biết thầy mình là đạo sĩ thứ thiệt, vì không ít lần bác chứng kiến thầy trị cho người đi rừng đạp ngải độc hay bị ma ám.
Thầy cũng thú thật, thầy là đệ tử của một phái lớn nơi Thất Sơn.
Sư phụ khởi nghĩa thất bại bị Tây lùng giết cả phái vài trăm người nên chỉ còn vài anh em may mắn trốn thoát ẩn cư mà giúp đời. Thấy bác ấn đường sáng, dương khí thịnh có căn cơ vững, tam hỏa sáng mạnh nên muốn truyền thụ y bác.
Thấy tôi ngu ngơ, ổng cười rồi nói rõ: Thì ra việc nhận truyền đệ tử trong đạo môn không được nhận bừa. Có một số đạo thuật yêu cầu thiên chất bẩm sinh, khổ luyện cũng không được đến cuối cùng hại người hại mình. Cha làm thầy pháp không có nghĩa con cũng có thể làm thầy.
Người ta nói nghiệp thầy pháp "nặng", đạo hạnh không cao sớm muộn gì cũng rước họa cho mình và gia đình. Thật ra làm thầy pháp chính là đã xen vào ân oán hai giới âm dương. Nhận nghiệp của người khác vào mình. Mấy bạn xem phim Tàu thấy mấy ông thầy bắt ma bỏ vào lọ dán bùa đem về nhà cúng. Đó là mang oán niệm về nhà. Khi còn mạnh thì còn trấn áp được nhưng già yếu rồi sơ xảy nó thoát ra mà trả thù cả nhà thầy pháp. Đó là "nghiệp" mà ai vô nghề cũng sợ.
Ngược lại, nghề này lại tích lũy được nhiều âm đức, đây cũng là thứ duy nhất mà linh hồn mang đi được sau khi lìa đời. Làm phước thì cộng, làm ác thì trừ. Âm đức mà âm thì ở lại chịu khổ hình đến khi đủ.
Mình nghe cũng hiểu về quy luật như vậy.
Có dịp gặp cao nhơn, tôi hỏi về những truyền thuyết về thất sơn như Rắn hổ mây, thần hổ hay bùa chú quỷ ma. Bác cũng cười vì gặp được đúng chiến hữu, ông uống ly cafe đen mà gằn giọng kể lại những gì ông gặp...
Thời đó đất rộng người thưa, dân tình chỉ tụ tập gần sông mà sống
Nơi rừng núi thì hoang vu, nghe tiếng cọp rầm diêt cũng quen, dưới sông thì sấu dữ...mà dân mình vẫn sống được cũng tài. Một lần cùng thầy qua Bạc Liêu xem bệnh. Có đi ngang qua vùng đồng hoang mênh mông, đi nửa ngày thì trời chập tối mà không có xóm làng hay lán trại ngủ nhờ... hai thầy trò đành phải đi thêm chừng hơn một tiếng đồ hồ.
Nghe bác nói thời ấy chừng 7h là đưa tay ra không nhìn được mấy ngón, thì may có một căn chòi cũ bên mép rừng có đèn lấp ló. Thầy trò lại gần vô nhà xem thiấy nhà trống trơn, sau nhà vang lên bực bực như đang chặt gì đó. Nghe tiếng gọi bà già bước lên, bà già chừng 70 tuổi da mặt nhăn nheo, hàm răng ngà vàng, người bã còng như khòm dị.
Khi nghe 2 thầy trò lỡ đường thì bã cười tươi rồi bảo ngồi nghỉ để bà xuống bếp nấu nồi cháo đãi 2 người. Ông bác đang đói nghe có cháo ăn thì sáng mắt đòi phụ mà bà già cứ cản lại nên đành ngồi trên chõng tre mà đợi. Qua cửa sổ, lâu lâu bà già ấy lại quay lên nhìn bác cười dì dị. Còn ông thầy thì ngồi im trên chõng mà niệm gì đóa. Lâu sau có mùi thơm của thịt nướng mang lên.
Đang đói, bác ăn khí thế trái ngược với ông thầy chỉ húp cháo loãng rồi hỏi chuyện bà cụ sao ở đây một mình. Bả kể nhà có 4 người, ông chồng mất cách đây 3 năm, 2 thằng con thì 1 thằng đi lính chết 1 thằng lên rừng cũng mất tích. Ổng kể nghe mà rơi nước mắt vì giống hoàn cảnh mình quá.
Sau bữa cơm 2 thầy trò nằm trên chõng, bác thì vô tư ngủ như chết... Bỗng có bàn tay bịt miệng lay bác dậy.. mở mắt ra là thầy. Ông chỉ vào cửa sổ đang vang lên tiếng xạc xạc. Nhẹ nhàng bước.... dí mắt qua cửa sổ, bác tè ngay trong quần mà bụm miệng vì dưới bếp là một con quỷ tóc bạc mặt mày nhăn nheo, da xanh, 2 răng nanh cũng cả tấc đang mài con dao phay lia lịa. Bên cạnh là xác... À không cái đầu một người đàn ông không nguyên vẹn, lâu lâu nó cắt một miếng thịt trên má ăn mà cười khoái chí.
Liếc một cái... đôi mắt xanh của nó đã thấy bác...
Mắt chạm mắt nó nhảy bổ lên nhà trên.
Quay đầu nhìn lại thì ông thầy đâu mất tiêu, giỏ hành lý cũng mất tiêu. Bác chửi thề một tiếng nhảy lên chõng mà thủ thế (3 năm đi lính chắc cũng học được 36 chiêu). Con quỷ đứng ở cửa buồng nhe miệng liếm con dao mà cười. Bác cầm cái ghế ném mạnh vào con quỷ sau đó nhanh như cắt nhảy ra khỏi nhà. Con quỷ vội chạy theo.... khi vừa ra khỏi cửa nhà thì xoẹt.
Ông thầy núp một bên tròng sợi dây gì đó lên cổ con quỷ khiến nó như bị điện giật. Một thanh chủy thủ đâm xuyên lưng, nhanh chóng.... con quỷ gục xuống mà rã ra một bãi xác mục tóc bạc phơ bốc mùi hôi kinh khủng.
Lúc này trời còn tối đen như mực, hai người quay lại nhà ngồi nói chuyện chờ sáng lên đường. Bác hỏi:
- Sao thầy biết nó là quỷ?
Thầy nói:
- Nhà này gần rừng, lại đơn chiếc... Khi vào nhà lại không thờ cúng gì... Bà già đó gần 70 sức đâu mà săn bắt có thịt mà ăn... Nghe đến đây, bác chạy ra móc hong ói ào ào vì thịt lúc tối là thịt người.
Thầy nói đây là sơn quỷ... một loại quỷ hình thành do oan hồn các con vật nhỏ bị hổ vồ ăn thịt.
Không cam tâm bị chết chúng tìm người đi rừng hại chết rồi nhập vào ăn thịt người để trả thù. Ban ngày thì sinh sống như người bình thường dụ người lỡ đường lại ngủ, đêm đến thì hóa quỷ giết khách trọ mà ăn thịt. Tuy nhiên, do bọn nó vốn sợ hổ, chết thành quỷ tậm tính vẫn sợ hổ nên thấy hổ hay răng, móng hổ là chúng chạy ngay. Muốn giết chỉ cần tròng lên cổ chúng sợ dây chuyền răng hổ này là chúng chết ngay. Bác được thầy khen gặp quỷ vẫn bình tĩnh, chứ bác mà xỉu là bể kế hoạch mà bác cũng đi đời (đời lính gặp qua chết chóc cũng có lợi mà)
Sáng sớm, hai thầy trò đốt luôn nhà con quỷ rồi lên đường xuống Bạc Liêu.
Ông bác gật gù rồi kể tiếp, đường xuống Bạc Liêu phải đi mấy ngày liền băng rừng lội ruộng chứ không phải sướng như bây giờ đường nhựa chạy xe vài tiếng là tới. Hai thầy trò đi ròng rã 3 ngày mới tới, sau giải phóng gọi là tỉnh Minh Hải (ai quê Bạc Liêu xác nhận, chỗ đó bác nói là xã Châu Thới). Hỏi người ta địa chỉ thì tới một nhà, ngó bộ cũng trung nông, nhà tổ rộng phía sau có vườn cây xum xuê, đặc chất nhà Nam Bộ.
Bước ra tiếp hai thầy trò là một ông bác tầm 50, ngó bộ cũng nông dân bình dị thôi.
Ngồi lại cái bàn, ông ấy kể nhờ người quen chỉ thầy rất có tiếng, may phước thầy tới cứu giúp gia đình. Ông Hai dẫn hai thầy trò vào buồng sau, nơi có một căn phòng khóa bằng xích sắt. Ngó qua cửa sổ thấy một cô gái mặc áo bà ba xanh đang nằm ôm bụng co lại thở thoi thóp nặng nhọc..
Ông Hai kể, đó là con gái út nhà ông năm nay 20 tuổi, nửa tháng trước tự nhiên phát bệnh, chạy chữa bao nhiêu thầy lang khắp vùng cũng bó tay. Mời nhiều thầy bà về họ cũng lắc đầu nói là nghiệp nặng quá không giải nổi... Vậy là sư phụ bác khám sơ qua cho cô gái đó rồi bước ra trầm ngâm vì không biết trị nổi không.
Ông bác hỏi:
- Sao lại khóa phòng bằng xích sắt?
Ông Hai nói:
- Tối đến con út lại la hét vùng vẫy nhào ra mà cắn người rồi cười như điên dại...
Đang ngồi trò chuyện thì từ cửa có một người đàn ông tầm 40 tuổi bước vào nhà...ngước nhìn sơ lược qua sư phụ bác rồi hai người cười tươi mà ôm chầm lấy nhau. (Ông này là sư đệ của thầy bác tên Vắt, khi xưa bái chung thầy, tánh thầy bác hiền nên chỉ thích học y thuật, bóc thuốc, cứu người, đạo thuật cũng chỉ đủ phòng thân. Còn sư bá bác lại tinh thông đạo thuật bùa chú, tróc quỷ hàng yêu...hồi bị tây lùng phải trốn qua tận Cam rồi sang Thái, tánh ông này vốn chánh trực, thấy việc ác thì xen vào đấu pháp với mấy ông pháp sư Cam rồi Thái nên tụi nó cũng ngại chạm mặt mà đặt tên ông là Nanvalk )
Hỏi chuyện mới biết là sau khi hay tin nước mình thống nhất sư bá bác mới về quê, có việc ngang qua xứ này thấy có chuyện quỷ dị ở vùng đất phía nghĩa trang, hỏi mới biết của nhà này nên vào. Sau khi nghe hết sự tình thấy nhất định 2 chuyện này liên quan nhau, ông Hai cầu cứu 2 thầy,..
Sư phụ muốn cứu cô út trước nên kêu ông hai tìm trứng một con gài mái trên 3 năm tuổi.
Ca này bây giờ khó chứ ngày xưa cũng dễ, gia cầm có tính chấn chíp ma quỷ, nhà muốn yên ôn không có thứ kia thường treo chân gà nơi các cửa ra vào)... Sau khi có trứng ông lấy một sợi tóc dài từ túi, nói là tóc cô út, sau đó lập một cái bàn thắp nhang viết chú lên quả trứng, niệm chú, đập quả trứng gà vào chén sau đó đâm sợ tóc xuyên qua lòng đỏ quả trứng, quấn chặt sợi tóc vào ngón trỏ và hơ qua ngọn lửa nến, sợi tóc bị cháy lên lửa, thầy pháp sẽ biết có phải mắc bùa hay không, là loại bùa gì.
Ngọn lửa lóe màu xanh lá, chứng tỏ cô út dính bùa (tiếng khme quên rồi) của người Khme.
Ông thầy pháp này cũng ác dữ à nha, bùa này vào thân đau như ruột cắt không quá hai con trăng sẽ chết. Buổi đêm đó, đang mơ màng ngủ thì bác nghe tiếng đập cửa, la hét rồi khóc cười từ nhà sau thật, nghe mà rợn cả người. Quay qua thầy không thấy 2 huynh đệ sư thầy đâu, khi tiếng khóc im đi thì ngó ra sân thấy sư bá bác đây múa may như phim tàu. gió thổi ngày càng mạnh.
Sau một cước đổ cả hàng rào thì mọi thứ trở lại im lặng.
Thì ra tối qua có một con ma nữ đến, nó muốn hại cô út, may bị sư bá bắt gặp ngăn cản. Ông nói đó không phải quỷ nữ bình thường, lệ khí rất nặng lại được người phía sau phù trợ nên thoát khỏi tay bác, việc này ắt có người giật dây.
Sáng sớm hôm sau, sư phụ dặn ông Hai chuẩn bị đủ 49 hột của gà mái chưa bị đạp. Một bàn hương án đủ lễ. Một cái thau nhỏ bằng bạc.
Thầy vẽ phù hết lên trứng gà, miệng không ngừng niệm chú đến tận khi 3 cây nhang tàn. Sau đó dùng trứng gà liên tục lăn trên bụng của cô út, càng lăn cô út càng giẫy dụa phải nhờ bác và 2 người giữ chặt...
Sau khi lăn đến hột 49, cô quay người ói ra một đóng chất dịch nhão nhẹt, đen hôi bốc mùi như xác chết vào thao bạc.
Nhanh như cắt một lá bùa được đốt bỏ vào thau cháy phừng phừng.
Những hột gà lăn qua nhìn bình thường nhưng khi đập ra lòng trắng hóa xanh, còn lòng đỏ lại đen và bốc mùi. Mọi người để yên cho cô út nghỉ ngơi, tất cả ra trước nhà.
Bùa đã giải còn chuyện nữ quỷ đêm qua đành nhờ sư bá.
Tối qua xem bộ nó thù cô út dữ lắm nên đêm nay sẽ đến liều mạng với nhà này.
Chiều hôm đó 3 người theo ông Hai vào mảnh vườn âm u nơi chôn cha ông, xế chiều mà bước vào vườn nó lạnh như mùa đông vậy. Cây trái xum xuê mà bích cả ánh mặt trời nên cảm giác âm u như sương. Giữa vườn là một nhà mồ, phía trong có một cái mộ đá nhìn cũng đàng hoàng. Sư bá xem xét thế đất hồi lâu rồi quay dìa nhà.
Ông Hai kể đó là đất phúc địa của gia đình, cha tôi dặn phải chôn ổng ở đó để sau này phù hộ con cháu. Khi sư bá hỏi ai là người chủ trì. Ông Hai bảo mướn một ông pháp sư Khme nổi tiếng ở Trà Vinh sang... Sư bá bác lắc đầu bảo đúng là đất phúc địa nhưng bị người ta phá rồi.
- Đất phúc địa lại trồng cây âm u tụ âm khí cắt dương khí.
- Xung quanh Nhà mồ lại đóng 8 cọc gỗ nhà cầu (ai ở miền tây chắc biết WC cầu cá hé... 4 câu gỗ trụ nhà cầu ấy) làm ô uế phúc địa.
- Văn tự tiếng khme trên bia khắc không phải là tế văn mà là quỷ văn.
Ông ngày ngày cúng lại chẳng khác nào muốn ba ông thành Quỷ. Cả căn vườn lại không nghe một tiếng côn trùng, phúc địa đã biến thành tử địa, chắc tên khme có thù nặng với gia đình ông lắm. Người chết chắc cũng biến thành cương thi rồi.
Chuyện quỷ nữ chưa yên, lại thêm cương thi ngoài mã...
Trở lại chuyện mảnh đất ấy, ông Hai kể đó là mảnh đất tốt được chính tía ổng khai hoang khi đến đây sống vì chịu không nổi bị bọn tây áp bức. Ngày xưa dáng đất sáng lắm, nhiều lão người hoa hỏi mua giá cao tới mấy chục cây vàng mà tía ổng không bán. Vì đây xem là đất tổ phía trong lại cất chòi nuôi giấu việt minh. Sợ bị phát hiện nên ai hỏi mua đều bị tía ông hai từ chối đến cự lộn. Từ khi Tía ổng mất cũng được gần 3 năm rồi... gia đình này cũng ngày càng suy bại, đủ mọi chuyện.
Chời chập choạng tối. Ông bác ngồi trước phòng cô út canh mà ngó vào thấy có người đàn bà xưng là Dì xin vào phòng đưa thuốc bổ cho cô út.. Vừa đút muỗng canh lên miệng cô út đã bị sư bá đá văng ra... Tay khóa chặt người đàn bà miệng không ngừng niệm chú. Người đàn bà cười như điên dại miệng như muốn tét ra, đôi mắt lộn lên sòng sọc, gân xanh nổi đầy mặt... rồi kêu gào dọa nạt rồi van xin quỳ lạy... Thì ra con quỷ nhập vào người dì để tính thuốc chết cô út vì biết khuya nay sẽ không thắng được.
Mắt bà ta nhìn cô út trong oán hận, miệng người đàn bà gào lên trả thù, đòi mạng... Cô út ngồi quỵ trên giường luôn miệng kêu giết nó đi
Thì ra họ biết nhau, và ân oán này cũng kết từ 2 năm trước...
Cô út và chị quỷ này là bạn thân hồi học trên tỉnh, xui thế nào cô út lại thích bạn trai của chị này, tính cắm sừng bạn thân nhưng bị anh kia từ chối. Quê độ quá, cô út đến tìm một ông đạo sĩ khme xin bùa yêu bỏ bùa anh kia... Dính bùa, anh kia phũ phàng chia tay chị quỷ mà đến với cô út.
Trên đường về chị bị một số tên côn đồ giết cướp, thời đó người chết như cơm bữa chẳng ai quan tâm... Oan hồn chị muốn trả nhưng không thể làm gì. Rồi một ông pháp sư khme đến nhặt xác và thu hồn chị ta vào lọ, muốn giúp chị đó trả thù. (Sao này nghe tin người yêu cũ bị giết anh kia cũng hóa dại mà thang thang biệt tăm)
Đến đây ai cũng trầm ngâm, khuyên nhủ ma nữ nên bỏ oán niệm mà đi đầu thai, kiếp sau sẽ được phúc báo. Một lá bùa được lấy ra, một thau đồng chứa tương dịch bỏ vào lá bùa bóc cháy theo dòng xoáy. Gió cũng ngừng thổi.... không khí bao trùm là sự im lặng của mọi người.
Mọi chuyện là do tên pháp sư Khme kia, không biết có thù hằn sâu đậm gì mà nó dầy công hại nhà này đến vậy.
Người trong đạo môn kị nhất là xen vào việc đồng đạo.
Vì không muốn xung đột, gây ra cảnh kết thù giữa các đạo phái... Ta giết ngươi, đệ tử ngươi tìm ta, đệ tử ta lại tìm đạo phái ngươi. Đây là quy tắc nằm lòng khi hành đạo, nếu phân ra thì người Nam giỏi nuôi và dùng ngải, người miền Trung giỏi về phù thuật bùa chú, người Bắc lại giỏi về niệm cổ trùng. Đều có điểm mạnh yếu riêng...
Hắn ở trong tối, chẳng biết đâu mà tìm...sư phụ và sư bá hẹn nhau phong ấn âm địa kia giúp nhà ông Hai rồi mới cáo từ vì sư bá nói có chuyện ở U Minh, có người cho biết không biết từ đâu xuất hiện đàn tinh..chuyên đi thành bầy bắt người thịt.
Ban đầu chỉ có người đi rừng đồn với nhau cho là giặc cướp, đến nay bọn chúng mò vào làng mà bắt lợn, gà cả trẻ con. Bộ đội vào rừng lùng bắt cũng tử thương hốt hoảng, vùng đó tạm bị rào chắn lại.
Sáng hôm sau lập bàn cầu khấn trước mảnh vườn, rồi cho người đốn hạ các cây trong vườn. Ta nói dân miền tây nhìu chuyện số một à, nghe tin thầy bắt quỷ là cả xóm bu đen chật cả lộ khiến chính quyền xuống giải tán cả đám kể cả thầy. Phải chuyển sang làm ban đêm, đốn cây rút cột sau đó thầy đánh dấu 8 vị trí đan xen tạo thành hình bát quái lấy mộ ba ông Hai làm tâm. Cắm 8 cọc táo đã nhúng đầy máu chó mực và máu gà. ( Đào mộc trị quỷ táo mộc trị thi, kiếm gỗ của đạo sĩ cũng là dựa vào đó mà dùng) bên trên cho dỡ nóc nhà mồ để hứng ánh sáng mặt trời.
Xem như bày xong trận hi vọng tiêu trừ dần thi khí ở đây.
Trời vừa hửng sáng, thầy trò cũng dọn hành lí cáo từ kèm tiền nhận từ ông Hai với lời cảm ơn rối rít. Đạo sĩ làm việc nhận tiền không ai nợ ai, đó cũng là một quy tắc.
Thầy trò bác trở lại An Giang, còn sư bác xuống vùng cà mau để hành đạo.
Trên đường về thấy thầy trầm ngâm im lặng, bác hỏi sao thầy không giết con cương thi mà chỉ phong ấn. Thầy thở dài nói đó là nghiệp của nhà đó không thể thay đổi được. Gặp nhau đã là duyên, giúp được gì đã làm tận hà tất muốn nghịch ý trời mà phá vòng nhân quả.
Sau đó vài năm, khi đang ngồi uống nước ngoài chợ bác nghe người ta đồn, ở Bạc Liêu xuất hiện cương thi cắn người. Chính quyền muốn mua lại mảnh đất đó để quy hoạch, nhưng ông Hai nhất quyết ngăn cản. Bị bắt vì cản người thi hành công vụ, khi dời mộ thì cương thi thoát ra cắn chết mấy người làm loạn cả xã, phải huy động quân từ QK 9 xuống bao vây mà tiêu diệt, bảo là phần tử nguy hiểm. B40, B41, súng phun lửa mà nã thì mình đồng da sắt cũng tan xác...(phần này thật hay giả chưa kiểm chứng, các bạn đọc cho vui thôi nhé).
Còn ông Hai và cô út cũng dọn đi... Sự đời không thể cưỡng cầu.
Bản quyền thuộc về tác giả Diệp Gia