04/06/2021 11:42 View: 915

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 20)

Cô Sáu chỉ tay về phía bố Hân mà rằng:

- Hay cho một con ma nữ. Đàn ông cái làng này có tội tình gì mà ngươi lại muốn bắt hết họ?

loi nguyen trinh nu 20, truyen ma ha duong


- Họ từng dồn cả nhà tôi vào con đường chết. Họ đáng phải trả giá vì chuyện đó. Không có một tên đàn ông nào đáng được sống sót.

- Vậy người đàn ông ngươi đang chiếm lấy cơ thể kia cũng từng làm ngươi bị tổn thương hay sao?

- Không! Anh ta là chồng tôi.

- Âm dương sao có thể nói lấy là lấy được? Ngươi mau mau thoát khỏi cơ thể của anh ta đi.

- Các người đừng có mơ. Ta đã chọn anh ta làm chồng thì anh ta nhất định làm chồng.

- Ma nữ ơi là ma nữ. Người ta có vợ có con, có gia đình tử tế rồi. Tại sao ngươi không tìm người dưới ấy mà lấy lại tìm người dương gian?

- Bên dưới kia toàn kẻ xấu xí. Ta chỉ muốn lấy anh ta mà thôi. Hơn nữa cái làng này đàn ông toàn kẻ thù của ta.

- Chuyện của ngươi rốt cuộc là sao? Ngươi hãy mau kể cho rõ sự tình đi.

- Ta vốn là người nước ngoài theo mẹ sang đây thăm cha. Khi ta đi qua vùng này bọn họ thấy bọn ta liền xông lên giết chết. Xác của ta còn chôn dưới cái khu cánh đồng lạnh lẽo ngoài kia. Ta hận bọn họ. Tất thảy bọn họ đều không đáng được sống.

Thì ra cô ấy ấy chính là một người pháp đi thăm cha nhưng qua làng này bị người ta đuổi đánh rồi giết chết đã mấy chục năm trước. Cô ấy vì oán hận nên ở lại đây hòng trả thù những kẻ đã từng làm hại mình. Suốt thời gian qua ngôi làng này đàn ông cứ chết dần chết mòn là một tay cô ta ra tay.

Cô Sáu hỏi:

- Ngươi quả thật cũng đáng thương. Tuy nhiên những người ở đây vì quá căm hận người pháp nên đã gây ra cái chết cho ngươi.

Tuy nhiên sự việc đã qua đi mấy chục năm rồi, số người ngươi giết chết cũng quá nhiều rồi. Cớ sao đến giờ ngươi vẫn không chịu dừng tay?

- Ta sẽ không bao giờ dừng lại. Gia đình ta mất rồi. Bản thân ta lại chôn thây nơi đất khách quê người, nằm tại cái vùng nước bẩn thỉu quanh năm lầy lội. Ta phải trả thù.

Một người có chồng cũng từng bị chết đột ngột khi đi đêm về qua khu cổng làng tức giận lên tiếng quát:

- Đồ khốn kiếp nhà ngươi. Việc ai làm người nấy chịu. Chuyện của nhà ngươi là thời trước. Nó xảy ra cũng mấy chục năm. Những người giết ngươi cũng chết cả rồi. Tại sao ngươi lại có thể làm bao nhiêu người khác phải chết oan như vậy?

- Im miệng! Họ có gì mà oan ức đâu. Ta là vì muốn tốt cho các người thôi. Bọn họ vốn toàn là những tên đàn ông khốn kiếp cả. Họ coi thường vợ con, đánh đập các người. Ta bắt họ đi cũng là giải thoát cho các người khỏi đau khổ. Các ngươi phải cảm ơn ta mới đúng.

- Ngươi giết người ta khiến vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, chị mất em mà còn cãi lý là ngươi giúp họ hay sao?

Cô ta bật cười khanh khách:

- Bọn chúng nó đáng chết. Đứa nào cũng hám gái. Ta chỉ lả lướt mê hoặc mà chúng đã cun cút chạy theo ta nguyện chết thì ta giúp chúng thực hiện ước nguyện. Riêng có người đàn ông này lại không hề bị ta mê hoặc. Anh ta mới đáng là trang nam nhi. Ta quyết định chọn người này làm chồng.

Cô Sáu bấy giờ lên tiếng:

- Đúng là ngông cuồng. Bọn họ không tốt cũng có cần phải chết oan ức như thế hay không? Nhà ngươi càng ngày càng thêm tội.

Cô ta đáp:

- Cái tội là chồng là cha không giữ đạo kể cũng không đáng chết. Tuy nhiên bọn chúng hò nhau chặt cây xà cừ của ta đi. Mất nhà ta không còn chỗ ở. Tội này mới là đáng chết. Ta cộng dồn tội của chúng nó lại giải quyết luôn một thể.

Mọi người bấy giờ mới nhớ lại dọc bên đường bấy giờ có hai cây xà cừ rất to. Ngày ấy làng muốn xây đình nên thanh niên trai tráng trong làng hò nhau chặt hai cây xà cừ đó lấy gỗ xây đình.

Cô Sáu nghe mọi người nói chuyện mới hiểu ra nguyên nhân thực sự của cô gái ấy. Cô nói:

- Vậy là nhà ngươi giết chết họ do họ từng phá nhà của ngươi sao?

- Phải!Nhưng kẻ trước đây giết chết ta thì ta trả thù đã xong. Oan có đầu nợ có chủ, ta vốn ko muốn giết người bừa bãi. Còn đàn ông cái làng này vốn trăng hoa thì ta chỉ doạ cho họ sợ chứ không giết họ. Tuy nhiên họ ngang nhiên phá nhà của ta đi xây nhà cho thành hoàng ở thì ta không bao giờ tha thứ.

- Vậy giờ nhà ngươi muốn thế nào mới buông tha cho họ?

Cô ta lại cười:

- Buông tha ư? Chạy tới giết chết người ta rồi xin tha thứ. Đến chết đi rồi muốn có chốn dung thân cũng bị tới phá. Nếu là bà, bà có tha thứ hay không?

Cô Sáu suy nghĩ hồi lâU rồi nói:

- Ta sẽ xây cho ngươi một cái miếu thờ, dân làng ở đây sẽ hương khói cho ngươi. Ngươi có nhà mới để ở. Vậy ngươi có tha thứ cho họ hay không?

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên phản đối:

- Chúng tôi không đồng ý. Tại sao chúng tôi phải thờ một con ma dại chuyên đi hại người?

Ánh mắt cô ta long lên vô cùng đáng sợ. Cô Sáu phân bua:

- Cũng bởi mấy người phá nhà của cô ta nên cô ta mới làm như vậy. Vậy giờ mọi người không chịu thì tự ta sẽ làm. Ai thấy giúp được thì giúp, Còn không mình ta làm cũng được.

Mẹ Hân bấy giờ đã tỉnh táo trở lại. Bà lao ra quỳ lạy:

- Tôi mong cô thương gia đình tôi. Tôi và cô Sáu sẽ xây cho cô một ngôi nhà mới. Chỉ cần cô từ nay hãy buông tha cho chúng tôi và mọi người trong làng. 

Cô Ta nhìn mẹ Hân đầy ý giễu cợt. Bà Sáu nhân lúc cô ta không để ý vung cây gậy lên đập thẳng vào người bố Hân. Cô ta hét lên đầy đau đớn. Máu từ miệng của bố Hân cũng trào ra ngoài. Cô Ta gằn lên: bà lừa ta.

- Ta không lừa ngươi. Nếu ngươi tiếp tục ở trong thân xác người đàn ông này thì anh ta sẽ chết. Ta cùng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Cô ta bỗng trợn mắt vùng dậy lao về phía cô Sáu. Tuy nhiên cô nhanh chân tránh được. Cô ta liếc mắt đảo quanh rồi lao thẳng tới ôm chặt lấy Hân.

Hân sợ hãi vẫy vùng:

- Thả tôi ra, mau thả tôi ra.

Cô Sáu lập tức vung tay ném một thứ bột về phía cô ta. Cô ta ngay lập tức phải buông tay thả Hân xuống rồi ôm lấy mặt đầy đau đớn

Cô Sáu lên tiếng:

- Ta đã nói rồi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì sẽ có một ngôi nhà mới để ở, ngày ngày có người hương đăng. Tuy nhiên ngươi không chịu thì ta bắt buộc phải cho quỷ sai bắt ngươi lại mà trị tội.

Người của bố Hân rung lên từng chập rồi từ từ gục xuống: bà...bà...cuối cùng cũng có người khiến ta thua cuộc. Ta thua thật rồi.

- Không có ai thắng hay thua ở đây. Ngươi vốn rất đáng thương. Ngươi buông tay ta vẫn giữ lời hứa sẽ lập cái miếu thờ phụng ngươi đầu đuôi. Ngươi có một chốn tu luyện. Ta thấy bản thân ngươi vẫn còn cái tình. Chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện ắt có ngày đầu thai làm kiếp con người có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc và may mắn hơn kiếp trước

Cô ta liền đồng ý rồi quay lại nhìn vào trong ngôi nhà một lượt. Đôi mắt kia cũng u sầu rồi từ từ nhắm lại. Bố Hân gục xuống sân ngay sau đó.
Mọi người bấy giờ cũng nhào lên:

- Cô ta đi rồi sao?

Cô Sáu đáp:

- Đi rồi! Nhưng anh chàng này chắc cũng sắp đi rồi. Âm khí xâm hại cơ thể quá lâu, lại bị cô ta bắt mất hồn. Ta cần làm lễ gọi hồn cậu ta về.

Cô Sáu nói rồi cũng bắt tay vào làm lễ. Tuy nhiên mất 3 ngày sau nữa bố Hân mới từ từ tỉnh lại. Ông kể chuyện mình bị một cô gái tóc vàng nhốt ở một nơi rất tối. Ông muốn gào lên cho mọi người đến cứu nhưng không được. Nơi đó lạnh và rất đáng sợ.

Sau khi bố Hân tỉnh lại cô Sáu tự tay bưng từng viên đá xây cái miếu nhỏ cho cô gái ấy. Cô đặt tên cái miếu ấy là miếu cô nhỏ. Có một điều rất lạ rằng trẻ con hay phụ nữ có việc gì đó đến miếu cô nhỏ cầu xin ắt đều linh ứng. Từ đó mọi người thường xuyên hương đăng và lui tới chiếc miếu nhỏ ấy hơn.

Dân trong làng cám ơn cô Sáu nên làng cấp cho cô ấy một ngôi nhà nhỏ trong làng làm nơi ở và tiện thể giúp dân trong làng ấy giải quyết, trấn ma. Cô Sáu cũng là người nay đây mai đó nên đồng ý ở lại. Tuy nhiên cô hơi lập dị nên ít khi giúp đỡ người đến cầu xin. Cô giúp theo cảm tính hoặc theo một cái duyên mà cô gặp. Ví như chuyện cô giúp đỡ gia đình Hân cũng là một cái Duyên.

Từ sau khi trấn xong vong ma trong làng, cô sáu được người ta truyền tụng giống như một truyền thuyết sống. Nhiều người ở xa nghe danh cũng lặn lội tới nhờ cô giúp đỡ. Tuy nhiên ai nhờ cứ nhờ, giúp ai thì phải tuỳ thuộc vào vận may của từng người.

Duyên cũng chính là một người may mắn khi Hân dẫn tới nhờ giúp đỡ cô Sáu liền đồng ý. Đây cũng là lần thứ 3 Duyên tới nhờ mà cô Sáu không hề từ chối.

Hân và Duyên rời khỏi ngôi làng ấy trời cũng đã khuya.

Hân chia tay bạn để về nhà còn Duyên một mình ôm chiếc hộp với niềm hi vọng giúp hai con thay đổi số phận.

Duyên nhớ lời cô Sáu dặn phải cho Ái uống thứ đó đúng vào giờ sinh của con trai. Bởi vậy Duyên canh giờ mọi người ngủ say lẻn tới cho Ái uống nó. May mắn cho Duyên hôm ấy con Mận về quê có việc sáng hôm sau mới lên sớm nên Duyên thuận lợi ra tay. Ái vùng vẫy, la hét phản kháng nhưng không thể qua nổi bàn tay Duyên. Cái thứ kinh khủng ấy được nhồi nhét vào miệng Ái. Cô lợm giọng và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Duyên lấy luôn cái áo cuộn lại nhét vào miệng Ái và lên tiếng doạ nạt: mày dám ói ra tao xúc cho mày ăn lại. Mày ói 1 lần thì ăn 1 lần, ói 10 lần thì ăn 10 lần.

Một lúc sau Ái từ từ lả đi. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Duyên bởi lẽ cô bí mật bỏ thêm thuốc ngủ vào đó. Duyên tin chắc chắn việc Ái sau khi ngấm thuốc sẽ mê man và cái thứ bà mo Sáu kia cho có thể phát huy tác dụng.

Sở dĩ Duyên cả gan dám làm vậy bởi tin chắc Ái đã bị điên thì không thể tới gặp bà Phú mà mách lẻo. Hơn nữa nếu vì tính mạng của các con trai Duyên cũng bất chấp hi sinh bất cứ ai, kể cả cho đó là niềm hi vọng sống mong manh của chính chồng mình.

Sáng ngày hôm sau, Duyên nghe ngóng tình hình bên phòng Ái nhưng không thấy bất cứ chuyện gì lạ. Con Mận tới từ sáng sớm. Nó vẫn ra vào phòng hầu hạ mợ Ái như bình thường. Duyên bước lại gần nhìn qua khe cửa vào trong thấy Ái đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Đột ngột Ái đưa ánh mắt lạnh lùng quét 1 lượt qua Duyên khiến Duyên bất giác rùng mình. Duyên chưa khi nào thấy ánh mắt Ái lạ đến như thế.

Đang mải suy nghĩ Duyên bị bàn tay vỗ lên lưng:

- Con không ra cửa hàng kiểm tra hay sao mà nhòm nhòm ngó ngó ở đây?

Duyên bị bà Phú làm cho giật mình bèn lắp bắp:

- Con..lát con đi. Hôm nay con mời thầy về bắt bệnh cho hai cậu lần nữa.

Bà Phú thở dài không nói gì. Duyên thừa hiểu cái suy nghĩ trong đầu của mẹ chồng tuy nhiên cũng không dám lên tiếng nói nhiều. Bà Phú lặng lẽ quay trở về phòng khách. Tiếng bước chân và cái bóng lưng tuyệt vọng kia cũng cô đơn, lạc lõng chẳng khác gì Duyên khi các con bị bệnh.
Duyên chuẩn bị đồ đạc rồi cũng nhanh chóng đi khỏi nhà. Nơi mà Duyên đến không phải là thầy thuốc như Duyên nói mà chính lại là nhà Hân. Vừa thấy Duyên tới Hân đã hốt hoảng kêu lên: mày ơi..,tao định đi tìm mày đây. Có chuyện không hay mất rồi.

Duyên ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại khẩn trương đến thế?

- Cô Sáu...cô Sáu chết rồi.

Âm thanh vang lên bên tai khiến cho Duyên gần như ngã quỵ. Duyên không tin nổi vào cái tin mà Hân vừa mới báo nên cố nở nụ cười nhẹ rồi đáp:

- mày lại cứ thích đùa dai. Tối qua chúng ta ở đó cô Sáu vẫn còn khoẻ mạnh. Sao chỉ qua một đêm cô ấy lại chết?

- Thật! Là thật đấy! Mẹ tao vừa báo nhắc tao qua đám ma. Tại cô Sáu với nhà tao thân tình ra sao mày biết rồi còn gì?

- Chuyện này là sao? Sao cô Sáu lại đột ngột qua đời? Tao không tin.

- Tao cũng không tin. Nhưng cô ấy bị chết đêm qua ở ngay cổng làng.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 21

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma