Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 69)

Tại Phú Gia...

Duyên sau khi lấy lại được thăng bằng ở công ty, lập tức đổi hướng kinh doanh và tìm đối tác mới. Bà Phú lo sợ tay chân của mẹ con Bảo Nam vẫn cài lại công ty phá hoại sau khi mẹ con họ chuyển ra mở công ty riêng liền ra đợ tổng duyệt lại hồ sơ của toàn bộ công ty.

loi nguyen trinh nu 69, truyen ma

Bà tra lại lý lịch của từng người và đào tạo lại nhân lực mới. Mọi hy vọng của bà giờ phải đặt trên vai Huy. Điều này hợp với mong muốn của Duyên nhưng lại là mối lo lắng nhất bởi lẽ Duyên vẫn không tìm được phúc tinh của Huy.

Thầy Lý dù đã phát hiện ra được phúc tinh nhưng chưa thể nào tìm kiếm được thông tin chính xác. Sự việc đã dường như bị đi vào ngõ cụt thì bất ngờ bà Phú lại phát hiện ra một sự thật về chiếc vòng gia truyền của Phú Gia. Chiếc vòng này vốn là vật báu, trong nó có linh hồn và dòng máu chính thống của Phú Gia để luyện. Bao nhiêu đời qua chiếc vòng ấy vẫn luôn dung để nhận diện dòng dõi Phú gia và chưa bao giờ nhận sai. Bà Phú bỏ chiếc vòng ấy ra vốn là để ngắm thì phát hiện ra chiếc vòng ấy là giả. Sở dĩ bà biết bởi lúc đeo cho Thái và Tuấn, bà đã lỡ tay nên đánh rơi và chiếc vòng ấy đã bị lõm vào một vết. Bà vì chuyện ấy mà đã tự phạt quỳ sám hối 3 ngày.

Bà gọi Duyên:

- Con tinh mắt nhìn lại cho mẹ xem chiếc vòng này có bị móp chỗ nào không?

Duyên cầm hẳn ra cửa soi đi soi lại nhiều lần nhưng không phát hiện ra bất cứ vết trầy xước nào. Bà Phú ngồi ngẩn người:

- Vậy chiếc vòng này là giả, đã có kẻ đã đánh tráo nó.

Duyên ngạc nhiên:

- Tráo vòng sao? Ai làm thế? Vậy có khi nào là bị tráo từ lúc đeo cho thằng Bảo Nam không mẹ?

- Tại sao con lại nói như thế?

- Con chỉ buột miệng đoán thế bởi mẹ nghĩ mà xem, nếu thằng Bảo Nam là con cháu Phú gia thì dù mẹ nó về nó cũng không phủi sạch quan hệ với chúng ta như thế. Mẹ xem nó đã làm gì với chính những người đã nuôi nó lớn bao năm qua?

Ánh mắt bà Phú tối sấm lại: điều tra đi.

Kế quả điều tra nhanh chóng đưa về, quả nhiên kết quả ADN xác định 2 lần Bảo Nam và Huy không hề có quan hệ huyết thống, Bảo Nam và bà Phú cũng không hề có quan hệ huyết thống. Sự thật rành rành ngay trước mắt khiến bà Phú giận quá mà phát bệnh. Bà không ngờ cả đời tinh anh cuối cùng lại bị lừa dối suốt ba mấy năm trời. Bà vậy mà lại đi nuôi một đứa con hoang không phải dòng dõi Phú Gia.

Duyên bấy giờ nói:

- Con Ái này to gan thật. Nó dám vụng trộm với kẻ khác rồi bắt anh Phú đổ vỏ.

Bà Phú đáp:

- Hãy nghĩ theo hướng khác, có thể đứa bé đã bị đổi.

- Đúng! Mẹ nói đúng! Con quên mất chuyện này. Nhưng tại sao lúc thằng Bảo Nam tròn 30 tuổi cũng gặp nạn suýt mất mạng? Không lẽ con Ái đã dàn dựng chuyện này hay sao?

- Chỉ có thể là do nó dàn dựng. Như vậy thì chắc chắn phú tinh kia vẫn đang lẩn trốn và chúng ta vẫn có cơ hội tìm ra nó để giải lời nguyền này.

- Ý mẹ nói phúc tinh ấy là đứa con gái thất lạc khác của con Ái sao?

- Chắc chắn là vậy! Và năm đó con Ái đã sinh đôi hai đứa con gái.

Duyên lập tức tới tìm thầy Lý nói rõ mọi chuyện. Thầy Lý nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng:

- Thật không ngờ bọn họ lại giấu kín mọi chuyện đến như thế. Tôi nghi ngờ kẻ giúp đỡ họ không hề tầm thường

- Ông đã điều tra hết toàn bộ gia tộc con Ái chưa? Liệu còn có ai khác tìm cách trả thù chúng ta?

- Ngoài những người đã chết, người còn sống vẫn an phận. Hơi nữa tôi đã tìm hiểu rất kĩ chuyện năm xưa, chính bà ngoại ÁI đã cắt đứt kiên lạc với mọi người. Dòng tộc họ sẽ không vì một đứa con gái bỏ đi mà chơi lại chúng ta như thế.

- Vậy thầy có cách nào nhanh chóng tìm ra thông tin đứa con gái mất tích năm ấy hay không?

- Có vẻ như hơi khó vì năm đó người biết chuyện đều đã chết. Nếu như con Đào không chết thì chúng ta có thể biết thêm chút thông tin.

- Thầy sai rồi, con Ái còn sống. Nếu nó biết chuyện thì chắc chắn sẽ liên lạc với con gái mình. Tuy nhiên tôi thấy lạ rằng đã cho người theo dõi nó suốt bao ngày tháng qua nhưng vẫn không thu thập được chút thông tin nào cả. Người tôi phái đi đều bị cắt đuôi hết, thậm chí có người còn bị đánh đến mức phải bò về nhà. Xem ra con Ái đã đề phòng moi chuyện từ trước, nó đã sớm lên kế hoạch chơi chúng ta đến cùng.

Duyên đến muộn mới về nhà, bà Phú đang nói chuyện điện thoại với hai đứa chắt nội con của Thái. Hai cô cháu gái này nhanh nhẹn, thông minh nhưng cả hải đều theo mẹ ra riêng từ khi Thái mất vài năm. Lúc đầu bà Phú phản đối ra mặt nhưng vợ Thái quyết đi nên bà đành ậm ừ đồng ý vì muốn giữ chắt. Bà luôn cảm thấy có lỗi với con dâu của Duyên bởi không dạy bảo được Thái và Tuấn. Cả hai lúc còn sống ngoài ăn chơi, gái gú, cờ bạc thì chưa khi nào đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình. Bản thân bà cũng từng khổ sở vì thói trăng hoa của chồng. Bà thấu tận tim gan nổi đau của người vợ khi lấy phải người chồng vô tâm. Đó là chưa nói đến chuyện ông Phú còn biết lo làm ăn, phát triển Phú gia. Tuy nhiên hai đứa cháu nội của bà chẳng biết giống ai mà đần độn, không lo làm ăn chỉ lo phá.

Bà Phú thấy Duyên trở về liền tắt điện thoại nói:

- Thầy Lý có cách gì không?

- Dạ, tạm thời chưa. Tuy nhiên con có cách, mẹ nghe xem đồng ý thì chúng ta tiến hành cho sớm.

- Nói đi.

Duyên lập tức ngồi xuống ghế nói lại cặn kẽ hướng giải quyết của mình. Bà Phú chau mày:

- Làm vậy có gì đó không ổn cho lắm, có khi nào đánh rắn động cỏ.

- Nhưng chỉ có cách đó chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của đứa con gái mất tích kia.

- Chẳng phải thầy Lý rất giỏi tìm người và chị cũng ngày đêm cho người giám sát con Ái mà sao không ai phát hiện được gì vậy? Không lẽ chuyện gì cũng phải bà già này nhúng tay vào mới được hay sao?

Mấy ngày hôm sau Bảo Nam đang làm việc thì nhận được một tin nhắn:

- Mẹ mày đang trong tay tao. Muốn nó sống thì chẩn bị 5 tỉ tiền mặt và chờ thông báo của tụi tao. Chuyện này chỉ một mình mày được biết, nếu có kẻ khác thì mày xác định đến xác của mẹ mày không ai tìm thấy.

Bảo Nam lập tức điện thoại cho mẹ nhưng số điện thoại đã tắt máy. Cậu vừa gọi điện thoại vừa nhắn tin nhưng vẫn không được. Chuyện càng thêm rắc rối khi ngay cả ông ngoai của cậu cũng không tìm được bất cứ thông tin nào về mẹ Ái. Bà Âm liền gieo quẻ thử nhưng ông Phi liền ngăn lại: tôi đã thử hết cách rồi, tất thảy đều không thể tìm được chút manh mối gì.
 
Đúng lúc ấy đối tác công ty Bảo Nam lại đột ngột rút vốn đầu tư. Bảo Nam dường như bị rơi vào khủng hoảng, một phần công ty gặp khó khắn, một phần do mẹ mất tích không rõ tung tích.

Ông Phi phân tích:

- Kẻ bắt cóc đòi chúng ta tiền chuộc, công ty con đúng lúc lại rơi vào khó khắn về kinh tế. Ông ngoại chắc chắn kẻ bắt cóc tống tiền này muốn nhắm tới công ty mà rat ay. Con hãy kiểm tra hết các công ty đối tác và đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ có manh mối.

- Con lo cho mẹ lắm! Nếu là vấn đề công ty đối thủ thì không ngoài Phú Gia.

- Ông đang lo là do bà già rat ay ngoan độc. Bà ta chắc chắn không ngồi im đợi chết nên sẽ điên cuồng hơn và cách làm việc cũng quá độc ác.

Bà Âm:

- Tôi không biết gì về việc công ty của mọi người nhưng nếu là Phú Gia ra tay thì chắc chắn họ còn một lý do khác nữa.

Hai mắt ông Phi lóe lên tia lạnh lùng:

- Họ muốn nhân lúc chúng ta loạn mà tìm ra phúc tinh của mình.

- Chỉ e là phía bên họ đã điều ta ra thân phận thực sự của con bé rồi. Phen này họ bắt cô Ái coi như một mũi tên trúng hai đích.

Ông Phi tức giận:

- Bà già chết tiệt này, mối thù của tôi còn chưa giải quyết xong, bà ta lại muốn gom thêm tội. Được, muốn gì thì chúng ta sẽ cho bà ta.

- Không được, hiện tại bọn họ vốn chỉ đòi tiền chuộc, nếu như đưa con bé ra chỉ e chúng ta mất cả chì lẫn chài.

Bảo Nam nghe chuyện bèn hỏi:

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Phú Gia đang tìm phúc tinh, vậy cô gái đó là ai?

Ông Phi đáp:

- Con tạm thời lo chuyện quản lý công ty cho tốt, chuyện của phúc tinhd dã có ông ngoại và cô Âm đây giải quyết. Chúng ta phải dự phòng mọi tình huống để có phương án giải quyết. Xem ra phen này Phú Gia đánh mẻ cá lớn rồi, để xem họ bắt được cá hay cá lớn làm rách lưới.

Bên nhà Bảo Nam phân chia nhau, mỗi người giải quyết một mảng. Tuy nhiên bên bắt cóc lại án binh bất động, Bảo Nam chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Ba ngày sau, lúc 12h đêm Bảo Nam nhận được một tin nhắn hình. Lúc mở máy ra, cậu sốc bởi hình ảnh mẹ cậu đang bị treo lơ lửng trên không trung, chiếc váy đỏ của bà đã nhuốm đỏ màu của máu.

Quá hốt hoảng, cậu gọi điện thoại lại nhưng điện thoại đã tắt. Cậu nhắn tin liên tục tới số điện thoại đó nhưng không nhận được câu trả lời. Bảo Nam liền báo cho ông ngọai biết chuyện, ông Phi tức tốc sai người điều tra những nơi mà Ái đã tới và nơi cuối cùng bị mất tích. Lần này người được phái đi bảo vệ ngầm cho Ái cũng bị cắt đuôi và bị đánh cho thê thảm chỉ còn nửa cái mạng.

Ông Phi tức giận quát lớn:

- Đúng là con mụ già độc ác, không ngờ mọi bố trí của chúng ta lại bị bà ta nhìn ra. Hiện giờ ngay cả vệ sĩ bí mật cũng bị lộ tẩy, xem ra phen này bà ta quyết xuống tay. 

- Ông à! Vậy mẹ cháu phải làm sao? Đã ba ngày liên tiếp rồi, cháu lo lắm!

Bà Âm bây giờ bình tĩnh nói:

- Xem ra bà ta đã chuẩn bị rất kĩ, phía bên chúng ta bị động mất rồi. Giờ tôi mới nhận ra cái nhược điểm của thuật ẩn thân, ẩn thân vốn không cho người khác phát hiện ra hành tung, giờ cũng chính vì nó mà chúng ta cũng mất thông tin của cô Ái.

Bảo Nam thở dài:

- Điện thoại của mẹ có gắn kết nối với máy của con, tuy nhiên có lẽ khi bắt được mẹ thì chúng đã ném điện thoại đi rồi. Mà nếu quả thực chúng bắt mẹ chỉ để tống tiền thì sẽ nhanh chóng có thông tin liên lạc để giao dịch, đằng này chúng án binh bất động, ngoài hai tin nhắn được gửi từ sim rác ra, chúng không hề có động tixng gi khác.

- Bọn chúng muốn làm cho chúng ta lọan tâm.

- Vậy bây giờ chúng ta báo công an đi, mẹ mất tích đã hơn ba ngày, công an nhất định sẽ vào cuộc. Giờ chúng ta tự tìm hướng giải quyết và phối hợp với bên công an còn hơn phải bị động chờ liên lạc của bọn chúng.

Ông Phi suy nghĩ một hồi lâu rồi gật gù: báo công an đi.

Bà Âm vội phản đối:

- Không được, lỡ như chuyện này lộ ra e rằng chúng sẽ giết người diệt khẩu.

Ông Phi đáp

- Dù lộ hay không thì phen này con Ái cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Tôi chỉ e tiền chuộc chúng đòi chỉ là cái cớ nên chúng ta có đáp ứng yêu cầu của họ 100% đi chăng nữa thì chúng vẫn ra tay với con gái tôi. Vậy nên làm theo lời Bảo Nam nói, cứ báo công an đi.

Bảo Nam lập tức tới công an trình báo vụ việc và tiếp tục chờ thông tin của bọn bắt cóc. Đêm đó Bảo Nam lại nhận tiếp một tin nhắn hình, trong hình không phải là hình ảnh mẹ cậu mà chỉ là hình ảnh một khoảng đất trải đầy hoa cúc trắng. Trên cái thảm hoa cúc ấy lại là những vệt đỏ tươi như máu, cậu không hiểu ý nghĩa của bức hình này có ý gì bèn đưa cho ông ngoại xem. Ông Phi nhìn thoáng qua rồi khẽ nhếch môi cười: không ngờ bà già ấy chơi văn này nữa.

Bà Âm:

- Họ muốn làm vậy để muốn tìm ra con bé thôi, phải ngăn họ lại.

- Bà bảo làm sao mà ngăn đây, lễ họ cũng đã làm rồi, chỉ e họ sẽ nhanh chóng tìm được thông tin rồi.

- Vậy tôi đi xử lý chuyện này trước.

- Cô đi là chết đó, bọn chúng vốn đã biết thân phận của cô. Hiện tại chúng đang muốn dụ rắn ra khỏi hang.

- Nhưng chậm nữa con bé sẽ gặp nguy hiểm.

- Yên tâm đi, còn người của tôi, cô không cần quá lo lắng. Hiện tại chúng ta vẫn nên án binh bất động xem bọn họ điên cuồng tới mức nào. Bảo Nam thì đứng ngồi không yên vì quá lo lắng cho mẹ, chuyện công ty đang rối như tơ vò vì đối thủ ra sức gây sức ép. Tài chính gặp khó khăn kể từ lúc đối tác rút đầu tư. Có thể nói đối thủ đã lên kế hoạch chặt chẽ, cùng lúc tung chiêu độc hòng dìm Bảo Nam xuống bùn.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 70

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Bình luận