04/06/2021 11:43 View: 1153

Truyện ma: Người đánh xe thổ mộ (Tập 2)

Không quan tâm, mọi diễn biến chung quanh, đang xảy ra ồn ào chộn rộn. Cái xác cô Phụng, vẫn đều đặn nhảy tưng tưng, qua khỏi khoảng sân trước nhà. Nó tiếp tục nhảy, về hướng ra bờ ruộng và sau một lúc, nó đã ra đến đường nhỏ.

nguoi danh xe tho mo tap 2, truyen ma

Sau phút sững sờ, vì sự cố bất ngờ xảy ra, Tân quên cả sợ hải ,và cái giá lạnh của trời đêm mưa gió, anh vội vã đuổi theo, miệng kêu liên hồi

- Phụng ơi! em đi đâu vậy? mau quay lại em ơi ! em đi đâu vậy, chờ anh theo với… Phụng ơi!

Cứ vừa la, anh vừa chạy theo, cái xác người vợ chưa cưới, mặc cho gió mưa vẫn rơi đầy trời.

Không quan tâm, tới lời Tân đang kêu gọi khẩn thiết. Cái xác, vẫn thản nhiên nhảy đi, trong màn đêm với cơn mưa lất phất. Ngoài đường, không một bóng người, không một tiếng chó sủa, không một tiếng côn trùng rỉ rả, hay ếch nhái kêu đêm. Có chăng, chỉ là tiếng mưa gió vật vã lúc lớn, lúc nhỏ trên những ngọn tre, hàng dừa. Khiến chúng, lúc thì lắc lư qua lại, khi thì gục gặc, in bóng đen xì trong nền trời. Mới nhìn, chẳng khác gì một đám người say, bá vai nhau, nhảy múa trong mưa đêm, khiến quang cảnh lúc đó, thêm phần thê lương rùng rợn.

Cứ vậy, thời gian nặng nề trôi qua. Với cảnh, cái xác của cô hai Phụng, trong lớp vải lịm trắng toát, đang tưng tưng nhảy khá lẹ phía trước. Đằng sau, bóng đen của Tân vẫn loạng quạng chạy theo. Chỉ một hồi không lâu sau, khoảng cách giữa họ ngày càng kéo giãn. Cái xác, khi đã nhảy đi hết con đường nhỏ, nó ra đến con đường lớn, hướng về giữa làng. Xa xa phía sau, Tân vẫn bươn bả chạy theo, vừa chạy, anh vừa liên miên suy nghĩ .

“Hay là khi nãy, do tại mình cúi xuống khóc, nước mắt rơi vào mặt nàng. Rồi có lẽ, nước mắt và dương khí của mình, đã khiến nàng Dậy Hồn Thư. Trời ơi! không lẽ nàng, bị ai ức hiếp gì, oán hận và uất ức khi chết. Rồi bây giờ, oan hồn, chứa đầy oán khí, đợi có điều kiện thì trổi dậy, đem cái xác đi báo oán . Là ai, hại nàng đây vậy trời?”

Vừa nghĩ, anh vừa lúp xúp chạy theo, mặc cho gió, mưa thấm vào da thịt lạnh buốt. Họ cùng di chuyển, lặng lẽ và dữ dội. Cái bóng trắng toát, tung những cú nhảy thật xa nhưng nhẹ nhàng. Hai tay cứng đờ, với mười móng nhọn hoắc, đen thui vươn thẳng về trước, nhìn vào thật rùng rợn, khiếp đãm. Dường như, oán khí lẫn sát khí của cô Phụng quá nặng, tỏa ra trấn áp xung quanh, nên suốt đoạn đường dài, không nghe bất kỳ một tiếng chó sủa, mèo kêu nào cả.

Đêm đen mờ mịt, gió mưa vật vả, hai cái bóng kẻ trước, ngừơi sau vẫn lặng lẻ, kẻ nhảy, người chạy về phía đầu làng. Khi ngang qua ngôi nhà to lớn, bề thế, tuy đả đóng hết cửa nẻo, nhưng trong nhà đèn đuốc vẩn còn sáng rực. Cái xác chợt dừng lại, quay qua, quay lại như xác định phương hướng lần nữa. Rồi đột nhiên, nó quay ngoắt qua, hướng về cánh cửa sắt to lớn đã đóng chặt, nhảy mạnh đến. Từ xa, thấy cảnh đó, Tân thầm kêu khổ trong bụng

- Trời đất! nhà của hương quản Xài, sao xác Phụng lại quẹo vô … hay …Trời ơi! Có uẩn khúc gì xãy ra sao, chẳng lẽ…chẳng lẽ, hương quản Xài…

Tân chưa kịp nghĩ thêm điều gì, thì cái xác đã nhảy đến cánh cổng sắt. Nó đưa hai cánh tay cứng đờ, xô mạnh vào cửa, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề, bung bản lề bật ra, ngã xuống mặt đất phía sau, tạo thành một tiếng động cực lớn “RẦM”. Tiếng động, khiến hai con chó tây to lớn trong nhà, nghe vậy sủa vang lên, tiếng sủa của chúng, ồm ồm rất mạnh mẻ, như để đe dọa, kẻ nào dám đến quấy rối nhà chủ chúng,

Rồi con trước, con sau từ trong nhà phóng ra, lao xổ chụp vào cái bóng trắng, vừa từ ngoài nhảy vô. Tân chưa kịp kêu lên, thì con chó nhảy trước, vừa chạm vào cái xác, bổng “HỘC” một tiếng lớn. Con chó, bị hất tung lên cao rớt xuống, giãy giãy lên mấy cái, rồi nằm im. Con chó phía sau, chẳng dám manh động nữa, chỉ cụp đuôi lại, rồi bỏ chạy ra phía sau mất tăm. Từ phía trong nhà, tiếng hương quản Xài đầy uy lực vọng ra

- Đứa nào ở ngoài đó, ra coi có chuyện gì, mà rùm vậy bay.

Mấy tiếng, dạ vang rân hưởng ứng, rồi đèn đuốc sáng lòa, hai cánh cửa cái được mở tung ra. Mấy gã đàn ông bậm trợn, kẻ cầm gậy, người cầm dao, kẻ xách cây cùng ào ra một lượt, vừa chạy họ vừa hét to

- Đứa nào…lộng hành vậy? đêm hôm, dám tới đây vuốt râu hùm.

- Ai…ai, làm rùm vậy, bộ ăn gan hùm, mật gấu rồi hả?...

- Đứa nào tới số rồi hả , muốn …

Bọn gia đinh nhào ra, mỗi đưa một tiếng, hò hét thị uy. Nhưng bọn họ chỉ nói được đến đó, thì dưới ánh sáng mấy ngọn đuốc trên tay, chúng đã nhận ra ngay, cái xác trắng toát đang nhãy cà tưng tiến đến. Thế là cả bọn, quăng cả đèn đuốc, dao, gậy miệng la bài hải

- Trời đất ơi ! cha mẹ ơi ! có quỷ nhập tràng, quỷ nhập tràng !

- Bớ…làng xóm…có quỉ..có ma…bớ làng …xóm…

- Có quỉ… có quỉ…..hiện hình…quỉ…

- Quỉ …. Tới rồi… cứu với… cứu

Rồi cả đám kêu réo, ôm đấu chạy tứ tán, cái xác vẫn điềm nhiên nhãy vào. Tiếng ông hương quản, giận dữ từ trong vọng ra

- Tụi chết bằm đâu hết rồi. Còn đứa nào đó, bộ mới ăn gan rồng rồi sao? mà khuya khoắc, dám tới gây rối ở nhà tao.

Vứa dứt lời, ông hương quản hùng hổ, tay xách gậy, tay xách đèn pin. Bệ vệ, trong bộ đồ ngủ, bằng lụa lèo trắng tinh, từ trong phòng đi ra. Vừa đi, vừa quát tháo, chưởi rủa vang nhà . Khi ông ta ra đến giữa nhà, cũng vừa lúc, cái xác trắng toát của Phụng nhãy đến cửa. Dưới ánh đèn măng xông sáng rực, ông ta như không muốn tin vô mắt mình, kinh hoàng nhận ra sự việc. Cô hai Phụng, cô gái xinh đẹp, mà chỉ cách đây vài ngày, ông cho đám đầy tớ bắt về, nhốt trong phòng, để ông ta ra sức chà đạp. Mặt dù, cô hai Phụng ra sức chống cự, van xin nhưng cũng không ngăn được ông ta. Cái hương vị, của cô gái trẻ đẹp, vẫn còn thoan thoản đâu đây. Vậy mà, bây giờ trước mặt ông, cô gái kia đã trở thành, một con quỉ vô cùng đáng sợ

Cái xác, hay nói đúng hơn là con quỉ nhập tràn, đang nhảy thẳng về phía ông hương quản Xài. Hai tay cứng đờ, chỉa ra phía trước, với mười ngón tay có móng đen thui, nhọn hoắc cũng vươn tới trước. Đôi mắt, vô hồn trắng dã khi nãy, giờ đây đã chuyển thành màu đỏ thẩm, nhìn thẳng vô ông. Khóe miệng của xác chết, hai dòng máu đỏ thẩm ứa ra, ròng ròng chảy dài xuống, ướt cả bộ đồ vải lịm màu trắng. Cái lưởi tím lịm, le dài lòng thòng tới ngực, đưa qua thảy lại sau mỗi cú nhảy.

Khiến ông hương quản, vừa nhìn thấy thì vô cùng khiếp sợ, tay chân rụng rời, đánh rơi một lượt cả đèn và gậy. Miệng ú…ớ… kêu không thành tiếng, hai chân run lẩy bẩy, nó như không còn đở nổi, cái thân hình tròn trịa mập mạp của ông. Dù vậy hương quản Xài, cố gắng thụt lui, thụt lui từng bước về phía sau. Cái xác trắng toát kia, vẫn nhảy đến từng nhiệp, thật chậm chạp, nó như muốn kéo dài, sự sợ hãi cho ông hương quản. Ông ta, ráng bước lui thêm mấy bước nữa, thì không còn sức để tiếp tục, có lẽ sự kinh sợ đã lên đến tột cùng .

Đang ngồi trong phòng, đột nhiên không nghe tiếng chồng la hét nữa, nên hai bà vợ cùng đi ra, coi đang có chuyện gì xảy ra vậy. Hai người đàn bà, kẻ trước, người sau vén màn bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó. Cả hai mở to mắt khiếp sợ, phải mất mấy giây sau, cả hai người, mới ré lên đầy sợ hải

- Trời ơi ! con Phụng … con Phụng thành quỷ rồi. Bớ …bớ làng xóm.

- Quỉ…quỉ…quỉ hiện hình, con Phụng…thà..nh quỉ…cứu, cứu…tui…bớ mã tà…bớ…hương quản… hương thân…

Cái xác, vẫn lặng lẻ nhảy đến gần ông hương quản. Lúc này, ông ta sợ quá, đứng chết cứng một chổ như bị trời trồng. Thấy tính mạng chồng, sắp gặp nguy hiểm, bà vợ lớn chực nhớ ra, quýnh quáng la lớn

- Ông Xài ơi ! ông ăn cây sung… ba nòng đi, ủa…ụa… lộn lấy cây súng ba nòng, …ý quên cây súng hai nòng bắn ông đi, …ý…ý…hổng phải, ông bắn nó đi .

Do sợ quá, khiến bà ta nói trật tùm lum. Nghe vợ nhắc, ông hương quản Xài như sực tỉnh, vội đưa tay quơ lên vách, lấy cây súng hai nòng treo ở gần đó. Rồi lui lại phía sau, lên đạn, chỉa thẳng cây súng vào cái xác bóp cò “Đoàng” tiếng súng chát chúa, vang lên trong trời đêm.

Không hiểu, vì sợ quá nên bắn trật, hay là do tại làm sao, mà chỉ thấy cái xác nọ, khựng một cái, rồi vẫn tiếp tục nhảy từng bước, đến chổ ông hương quản. Cũng chẳng biết bằng cách nào, cây súng trên tay ông, bị cái xác Phụng giật mạnh rời khỏi tay. Chỉ bằng một động tác, gập hai tay chập vào nhau của cái xác, một tiếng “rốp” khô khan vang lên, cây súng bị bẻ gẩy thành hai đoạn.

Ông hương quản, vì cú giật mạnh của cái thây ma, nên té sấp mặt xuống trước chân nó. Mà mới nhìn vô, giống như hương quản Xài cúi xuống lạy lục, cầu xin, cái xác Phụng điều gì. Thấy tình cảnh như vậy, ông hoảng sợ lóp ngóp bò dậy, đứng lên định chạy trốn. Nhưng đã muộn, chiếc cổ mập mạp, tròn nung núc thịt, đã nằm gọn giửa hai bàn tay của thây ma, ông dãy dụa la chỏi lỏi. Hai bà vợ thấy vậy, quì mọp xuống lạy như tế sao, hướng về xác chết của Phụng, bà lớn vừa lạy vừa van xin.

- Tui lạy cô hai ! tui lạy cô hai, cô hai sống khôn, thác thiêng. Làm ơn tha cho ông hương quản, làm ơn tha cho ổng đi .

Bà nhỏ tiếp lời.

- Cô hai tha ổng, tụi tui sẻ lập đàn, rước thầy chùa về tụng kinh siêu độ cho cô hai, cô làm ơn, tha mạng ông Xài nha cô hai...

----------------------------------------------------------------

Xem trọn bộ:  (Tập 1)                   (Tập 2)                         (Tập 3)                                 (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Lê Hoàng Nghĩa 

Ma