04/06/2021 11:43 View: 1680

Truyện ma: Người đánh xe thổ mộ (Tập 4)

Vợ hai Hùng đứng lên tính vô nhà, thì chị nghe tiếng chuông Lenh…kenh…lenh …kenh khua vang ở ngoài đường đắp vọng vô, kế đến là tiếng tiếng lục lạc .. rổn… rẻng…rổn… rảng nghe rất vui tai. Đó là âm thanh của chiếc xe thổ mộ nhà mình.

nguoi danh xe tho mo, truyen ma tap 4

Chị bước ra cửa có ý đợi chồng, miệng thì nói vói vọng vào nhà.

- Sắp nhỏ lo dọn cơm cho tía bay, ổng về tới rồi nè.

Nói xong, chị đi ra phía ngoài lộ. Từ hướng cầu Miểu, chiếc xe thổ mộ chất đầy hàng hóa do hai Hùng ngồi trên, ra roi từ từ chạy tới. Anh hai ghìm cương cho xe dừng hẳn lại, rồi nói.

- Má sắp nhỏ khoan dọn cơm, tui còn phải xuống chợ nên về hơi trể.

Nói vậy rồi anh tắc lưởi, giật nhẹ cương, con ngựa rướn mình kéo chiếc xe tiến về phía trước. Tiếng chú Xồi vọng lại

- Anh hai chở đồ xuống, rồi uống với ngộ mấy ly rồi mới về nha chị hai.

Vợ hai Hùng nhìn theo lắc nhẹ đầu, rồi bước trở vô nhà nói lớn.

- Thôi khoan dọn cơm, tía bay còn mắt chở đồ.

Tiếng con hai Lan dạ ở nhà sau, chị hai than nhỏ

- Giờ này còn đi nhậu, hổng biết chừng nào mới mò về. Ngó trời cũng tối tới, chị bước lại khép hờ cửa.

Về phần hai Hùng, đánh xe xuống chợ Long Kiểng, rồi tới trước tiệm chạp phô của chú Xồi thì dừng lại. Sau đó, anh phụ đem đồ vô tiệm, xong công việc anh lấy tiền, vừa tính đi về, thì chú Xồi rủ nán lại làm vài ly, chú nói

- Hồi trưa vô Chợ Lớn, gặp người bà con bên Tàu mới qua, cho hai hủ Ngũ gia bì, uống trị nhức mõi hay lắm. Anh hai uống với ngộ mấy ly ha.

Nói rồi, chú hối đám con dọn đồ ăn lên, để hai người nhậu. Bởi ngoài là mối thân quen, cứ cách hai ngày lại đi xe anh lên bến đò, rồi dặn giờ hai Hùng lại đem xe tới bến đò rước về, hơn nữa hai người còn là bạn thân với nhau từ nhỏ. Vì vậy khi đã uống, thì chén tạc, chén thù, tới khi dòm đồng hồ thấy hơn tám rưởi, nên hai Hùng đứng lên cáo từ

- Thôi tối dữ rồi, tui kiếu anh tui dìa nha. Cám ơn anh chị ha.

Nói rồi hai Hùng lạng quạng bước ra cửa, chú Xồi vội bước theo nói:

- Về được hông anh hai?

Hai Hùng xua tay nói

- Hổng sao đâu. Tại nãy giờ ngồi lâu nên tê giò, chớ uống nhiêu đây hổng có ăn thua gì đâu.

Anh cố gắng giữ thăng bằng đi ra xe, nhẹ nhàng thót lên, rồi quay lại nói với chú Xồi còn đứng ở cửa ngó theo:

- Anh ba thấy tui còn tỉnh queo chớ say nổi gì, thôi tui về nha. Anh vô nghỉ đi

Nói xong anh đưa tay chào chú Xồi, rồi giật cương cho con ngựa quay đầu lại, đánh xe về nhà. Chạy một hồi, gió đêm thổi mát rượi, hơn nữa trong người lại có chút hơi men, khiến hai mí mắt anh líu ríu sụp lại. Không cưỡng nổi, hai Hùng rút hết hai chân lên, rồi dựa mình vào thành xe lim dim ngủ, mặc cho con Hắc long mã tự về nhà mà anh khỏi cần điều khiển. Bởi đoạn đường này con ngựa cũng đã quá quen thuộc, nên dù không có người điều khiển nó vẫn cứ về đến nơi.

Chiếc xe lóc… cóc…rổn…rảng… lăn đi trong đường đêm, trên xe hai Hùng ngủ gục tới, gục lui một cách ngon lành. Gió đêm vẫn vi vu thổi mát rượi, càng làm hai Hùng say sưa ngủ, chiếc xe cứ lóc cóc chậm rải chạy như vậy một hồi nữa. Có lẽ cũng được hơn cây số, bổng xe dằng mạnh một cái, khiến hai Hùng đang say sưa ngủ giật mình mở mắt. Nên vừa kịp thấy, bên lề đường bóng một người đàn bà bận bộ đồ trắng tinh, đưa tay ngoắc ngoắc xe, khiến anh hơi chột dạ nghĩ

- Đêm hôm như vầy, đàn bà con gái ở đâu mà đón xe

Anh dụi mắt nhìn kỷ để coi là ai, lạ hay quen, bởi khúc này đâu có nhả cửa của ai, mà có người đàn bà đứng ngoắc xe của anh. Nhưng rồi, dụi mắt nhìn kỷ thêm bận nữa, thì không thấy gì ngoài mấy hàng cây bần, cây mù u đứng im lìm đen thui. Tuy không nhìn thấy thêm sự việc gì, mà sao xương sống cảm thấy ớn ớn, khiến anh rùng mình mấy cái. Nhưng rồi hơi men, lại làm mắt lại líu ríu sụp xuống, trong lúc mơ mơ màng màng hai Hùng thoáng thấy một bóng trắng, đứng trước cách đầu xe chừng mấy thước, dang hai tay chận xe lại. Theo phản, ứng ghì cương ngựa lại rồi mở lớn mắt nhìn kỷ, chiếc xe còn trớn nên vẫn cứ trờ tới trước, khiến hai Hùng hoảng hồn la lớn

- Tránh ra, tránh ra bộ muốn chết hả

Nhưng mặc cho anh la, bóng trắng nọ vẩn điềm nhiên dang hai tay chặn xe, làm anh hồn vía lên mây. Tay ghì sát dây cương vô mình, mắt thì dòm lom lom vô bóng trắng trước mặt, miệng há hốc, khi thấy cái bóng nọ như bị đầu con ngựa đẩy trôi đi về trước. Hai tay nó vẫn quơ lia, quơ lịa, hai Hùng chợt nhận ra nét quen thuộc của cái bóng trắng đó, anh giựt mình la lớn.

-Ý chèn ơi! ma…ma, vợ thằng bảy Tri… vợ bảy Tri thành tinh nhát tui... bớ làng xóm…cứu tui.

Sở dĩ hai Hùng sợ như vậy, bởi cách đâu không lâu, chị này bị người ta giết chết rồi treo lên cây mắm lớn, ở sát bên bờ đắp gần chổ này. Nghe đồn sau đó chị này thành ma, thành tinh, rồi có mấy lần hiện lên nhát, lúc thì với dáng người đàn bà như bị treo lơ lửng, tòn ten trên ngọn cây mắm. Khi ngồi thù lù một đống trắng toát ở giữa lộ, chờ mấy người gánh cá, tôm đi bán sớm ngang qua, rồi nắm gióng ghị lại cất tiếng cười lanh lãnh, khiến mấy người này vừa chạy, vừa la làng la xóm um củ tỏi.

Tuy không biết thật hư cở nào, nhưng có điều cách nay mấy tháng. Thằng ba Non con trai bảy Chóp, không hiểu do nguyên cớ gì mà trèo lên cây mắm, chổ vợ bảy Tri chết treo. Rồi hổng biết do đâu mà té xuống gảy cổ chết tươi, bởi vậy nhiều người cho rằng, thằng đó là thủ phạm nên bị con nọ trả thù. Thật hư ra sao không rõ, nhưng từ đó tới nay, không ai dám đi ngang đây lúc đêm hôm tăm tối như vầy

Bửa nay do ngồi uống mấy ly rượu với chú Xồi, khiến hai Hùng quên tuốt luốt thời gian, nên mới dám về ngang khúc này vào lúc đêm hôm, tối tăm để rồi gặp cớ sự này. Hồn vía hai Hùng lên mây hết, cứ cầm roi quất lia lịa, lúc thì trúng con ngựa, khi thì đụng vô càng xe. Vừa ra roi, anh vừa chắt lưỡi thúc con Hắc long mã chạy lẹ, con ngựa cũng hoảng hốt gò lưng ra kéo chiếc xe phóng đi

Anh không dám ngó xung quanh nữa, mà nhắm mắt niệm Phật liên hồi, cầu cho ma tà không theo quấy nhát. Vì vậy, không kịp thấy từ trong mấy chòm mả đá, cách đó không xa, hai ngọn lửa xanh lè bay vụt ra đáp lên mui xe rồi biến mất. Bóng trắng đằng trước, không hiểu vì lẽ gì cũng biến đâu không thấy. Trên xe hai Hùng liền miệng, chắt lưỡi hối con Hắc long mã, khiến con ngựa này cũng ráng gò lưng kéo chiếc xe chạy thật lẹ.

Chừng mấy phút sau chiếc xe chạy chậm lần, chậm lần rồi cơ hồ như muốn dừng hẳn. Hai Hùng thấy vậy hoảng hồn quất mạnh con ngựa để thúc nó chạy, nhưng vô ích, mặc cho con ngựa gò lưng ra sức kéo. Chiếc xe tựa như quá nặng, khiến con ngựa dù dùng hết sức cũng không kéo nổi chiếc xe, mà nó chỉ nhúc nhích chút đỉnh, chớ không chạy tới trước được nữa.

Trên xe, hai Hùng lúc này tỉnh hẳn rượu, anh có cảm giác chiếc xe mình chở quá nặng, tựa như có mười mấy người cùng ngồi trên đó, nên nó càng lúc càng trút ra phía sau. Dù trong bụng hai Hùng rất sợ hải, nhưng cũng phải quay đầu ngó ra đằng sau, để coi có chuyện gì lạ không, mà sao kỳ cục quá. Vừa lúc đó mấy tiếng rên “hừ…hừ….” lạnh lẻo vang lên, khiến anh nổi gai ốc cùng mình.

Ý thánh thần, thiên địa ơi! dưới ánh sáng của hai cây đèn lồng treo trước xe, anh thấy sát sau lưng mình, hai cái mặt chần vần như đầu lân có nanh, có gút vừa xanh, vừa đỏ, vừa vàng. Bốn con mắt, bự như bốn cái hột vịt thò lõ nhìn chằm chằm, hai cái họng há lớn, rộng không thua gì hai cái tô bự lại đỏ lòm đầy máu. Rồi nó le cái lưỡi tím ngắt như mồng tơi, dài cả khúc rà qua, rà lại như muốn liếm vô mặt, khiến hai Hùng lúc này bay hết hơi men. Ngồi chết điếng, không còn hồn vía phụ thể, muốn la cũng la không nổi và cũng không biết, phải làm gì để chống đở bây giờ .

Hai cái lưỡi nọ quơ sát mặt, hơi lạnh cùng mùi tanh tưởi bay vô mũi, khiến hai Hùng thấy mình chết tới nơi, nên đành nhắm mắt xuôi tay chờ lúc theo ông theo bà. Rồi mơ hồ, thấy mình rớt xuống một nơi nào đó, hai Hùng sợ hãi tột độ, không cần biết đó là đâu. Vội vàng đứng dậy, quên cả phủi quần, phủi áo mà bỏ chạy thục mạng. Chợt khi đó nghe đằng sau mình, tiếng la tiếng nói léo nhéo của người đàn bà, khiến anh quính quáng vấp té chúi nhủi tới trước. Sau đó không biết gì….

…Vợ hai Hùng trông đứng, trông ngồi vô ra mấy bận, chị như ngồi trên đống lửa. Nhổm lên, ngồi xuống không yên, bởi bây giờ đã chín giờ mấy, gần mười giờ đêm, mà bóng dáng người và xe của anh hai cũng chưa thấy. Vì từ đó tới giờ, có bao giờ ảnh về trể dữ vậy đâu, thường thì chừng năm giờ là về tới, bửa nào trể lắm thì sáu giờ là cùng. Về sớm, còn cho ngựa ăn uống, nghĩ ngơi lấy sức cho ngày làm việc hôm sau. Bửa nay, dầu có nhậu nhẹt gì với anh ba Xồi, thì cũng chút lát, nhiều lắm chừng tám giờ thì về tới, chớ có đâu mà trể cở này. Từ dưới chợ về đây, cùng lắm là hơn ba cây số chút đỉnh, chớ xa xôi gì.

Chị bổng nghĩ “Hay là dọc đường gặp cướp bóc gì không? Bởi gần đây, nghe đâu có bọn ăn cướp do sáu lớn chỉ huy, chúng rất rất dữ tợn và hung bạo. Bọn này học theo đám cướp mười nhỏ khi xưa. Hể muốn đánh đâu, chúng thường đưa thơ hẹn trước ngày giờ, rồi đúng như ngày giờ trong thơ hẹn, bọn chúng ngang nhiên kéo tới lấy của. Bởi bọn họ không ngán gì đám lính làng, cho nên nghe tới danh chúng, thì từ lính tới dân ai, ai cũng đều xanh mặt”

Không nghĩ thì thôi, chứ càng nghĩ là chị càng thấy sợ hãi. Nhưng sợ thì nghĩ vậy, chớ chị cũng hiểu bọn đó có ăn cướp, thì cướp nhà giàu có bạc muôn, bạc triệu, chớ như nhà chị chúng đâu thèm để ý tới, dù rằng chiếc xe ngựa nhà chị, thuộc dạng đẹp nhứt xứ Long Kiểng này.

Con Hắc long mã của nhà chị, thuộc loại ngựa rất chiến. Bộ lông đen tuyền của nó, không pha một chút lông khác màu nào, kèm bộ vó gân guốc cuồn cuộn, trông nó thiệt khỏe mạnh. Bởi vậy, nó kéo xe một mạch từ chợ Long Kiểng, lên bến đò cách gần chục cây số, mà mồ hôi chưa ra kịp chớ nói gì tới mệt. Chiếc xe, được làm bằng cây giáng hương thiệt tốt, và đươc trang hoàng thiệt lộng lẫy. Đằng trước, hai bên để hai cây đèn lồng kiếng lớn, phòng lúc tối trời thì thắp lên. Ở bên hông xe, cột thêm một cái chuông đồng vàng bóng, hể khi cần thì nắm lắc lắc mấy cái, khiến chuông kêu lên lenh…keng… thiệt đã cái lổ tai. Ngoài ra, con ngựa còn đeo cả chùm hơn chục cái lục lạc, nên mỗi bước chạy của nó khua rổn rảng, nghe bảnh tỏn vô cùng.

Cũng do chiếc xe khá đẹp, nên ban đầu chị mới nghĩ tới ăn cướp chặn đường giựt xe. Giờ nghĩ kỹ lại, thấy tức cười cho sự suy nghĩ tầm bậy của mình. Tuy nhiên trong bụng chị, sự bất an một lúc một nhiều. Chờ thêm một chút nữa, vẫn không thấy tăm hơi gì của chồng, nên tốc mùng hai đứa con lớn, kêu tụi nó dậy để đốt đuốc đi kiếm tía chúng. Khi hai đứa nhỏ vừa chui ra khỏi mùng, thì từ ngoài đường tiếng lục lạc khua vang, chị hai mừng rỡ nói.

- May quá tía bay về tới kìa.

Vừa nói, vừa bước ra cửa rồi đi thẳng ra sân, bởi chị hơi lấy làm lạ vì tiếng rổn rảng của chùm lục lạc, cùng với tiếng xe chạy tới coi bộ gấp gáp dữ. Có chuyện gì mà anh hai đánh xe chạy lẹ vậy. Vừa nghĩ, chị bước tuốt ra ngoài lộ cái, đưa mắt nhìn về hướng chợ Long Kiểng, ngóng chiếc xe.

Từ xa xa, thấy dáng quen thuộc của chiếc xe thổ mộ, chạy thật lẹ tới. Có điều, sao trên xe chỉ một bên có đèn sáng, còn bên kia lại tối thui. Điều này, khiến chị hơi chột dạ, vừa lúc đó chiếc xe chạy tới sát bên, rồi con ngựa theo thói quẹo vô nhà. Đưa mắt dòm theo, nhưng trên xe không thấy bóng dáng hai Hùng đâu cả, chị hai hồn vía như không còn, vội vã chạy theo hỏi con ngựa, như hỏi người.

- Chủ mày đâu, mà mày về có một mình vậy?

Khi con ngựa dừng lại trước cửa chuồng, rồi nó hí lên mấy tiếng như bày tỏ sự sợ hải, Đằng này chị hai quính quáng bước sát lại, hoảng hồn khi không thấy bóng dáng hai Hùng, cùng tấm chiếu nhỏ trải trên xe, cả cây đèn lồng bên trái cũng đâu mất tiêu. Con ngựa, mồ hôi tuôn đầy mình, bốn cái chân còn run run. Điều đó chứng tỏ, nó vừa trãi qua một sự sợ hải dữ dội. Biết chồng mình đã gặp chuyện chẳng lành, nên vội vã chạy vô nhà kêu dựng ngược hai đứa con. Rồi mấy mẹ con cầm đèn đuốc chạy qua chòm xóm, nhờ người theo kiếm hai Hùng.

Chỉ một hồi sau, chị cùng cả chục người vừa đàn ông vừa thanh niên, với sáu bảy cây đuốc sáng trưng, túa lên đường về hướng chợ Long Kiểng. Vừa đi, họ vừa kêu tên hai Hùng vang rân. Cả đám người đi như vậy, không bao lâu thì họ đã thấy trên mặt đường một đống đen thui, nằm chình ình. Thấy vậy chị hai bươn riết tới, vừa chạy, vừa khóc, vừa la.

- Phải anh hông anh hai? Sao nằm ở đây mà hổng dìa.

Thấy vậy, mọi người cùng đi riết tới và quả thiệt không sai. Trước mắt, người nằm co queo, gối đầu trên chiếc chiếu nhỏ ở mặt lộ là hai Hùng. Anh ta nhắm mắt, hơi thở yếu ớt như muốn đứt tới nơi. Thấy vậy, người vợ nhào lại miệng la, tay nắm chân chồng kéo mạnh. Thân thể hai Hùng cũng lạnh ngắt, làm cho chị vợ càng thêm lo lắng, vội vã kêu

- Dậy về tía nó, ai đời nằm đây mà ngủ vậy ông. Dậy ông ơi

Vừa gọi, vừa lay mấy lần, mà không thấy hai Hùng có chút phản ứng gì, vẫn cứ nằm im re không nhúc nhích. Giọng chị vợ càng ngày càng trở nên lo lắng, kêu tên chồng muốn lạc cả giong. Thấy vậy, bác tám Bang lên tiếng.

- Thôi con vợ thằng hai tránh qua một bên, để chú ba Phú cỏng hai Hùng về, chớ nó như chết giấc như vầy, bay kêu réo cái nổi gì. Với đêm hôm như vầy, nằm một hồi trúng sương thì mệt lắm.

Nghe vậy, chị vội đứng lên nhường chổ cho ba Phú bước lại xốc hai Hùng lên lưng, rồi rảo bước quay trở về hướng nhà anh ta. Ba Phú, vốn là con trai thứ ba của cô mười, sống ở Khánh Hội, lâu lâu mới về thăm nhà một chuyến. Hôm nay, vừa mới về đến nhà không bao lâu, thì nghe bác tám Bang cùng mấy anh em trong xóm hô hoán đi tìm hai Hùng, nên anh vội xách đuốc chạy theo

Về tới nơi, người lo đốt thêm đèn, kẻ kiếm dầu cạo gió, người nấu liền nồi nước để lau mình cho hai Hùng. Bởi ai cũng cho rằng anh ta say rượu rồi trúng gió, nên tới chổ đó chịu không thấu, nhào khỏi xe rớt xuống đât. Nhưng hơn nửa giờ trôi qua, mọi người xúm lại làm đủ cách, mà hai Hùng chỉ ú ớ trở mình chớ không hề mở mắt nổi. Thấy vậy, chị vợ cùng mấy đứa con mếu máo khóc, bởi họ nghĩ anh hai chắc không qua khỏi, vì tay chân càng lúc càng lạnh, mà còn co rút lại. Bác tám Bang, sau một hồi bấm vô huyệt nhân trung cũng không khiến anh ta tỉnh dậy được, đành lắc nhẹ đầu bước ra.

Mọi người nhìn nhau lộ vẻ tuyệt vọng, thì con gái lớn của hai Hùng mới chừng mười một, mười hai tuổi đang đứng sớ rớ bên tía nó nảy giờ. Bổng ngồi bẹp xuống, xếp bằng mắt nhắm nghiền lại, thân mình lắc lư mấy cái miệng ợ…ợ. Làm mọi người xanh mặt, nhìn không biết có chuyện gì, bất ngờ nó cất cười khan nghe lảnh lót giữa đêm hôm. Nó vẩn nhắm mắt, hai tay vịn vô đầu gối mình cất tiếng nói. Một giọng nói lạ hoắc của đàn bà, chớ không phải giọng nói quen thuộc của đứa con nít.

- Tui chào bác tám với bà con, cô bác chòm xóm.
Mọi người có mặt nghe nói đều chưng hửng, mấy người đàn bà vội vàng đứng sát vô nhau. Họ như muốn nín thở, khi con nhỏ chợt cất tiếng cười dài một hồi, nghe thiệt ớn xương sống. Thấy mọi người lộ vẻ sợ hải, con nhỏ chợt hỏi.

- Cô bác hổng nhận ra tui sao?

Ai nấy đều lắc nhẹ đầu, chớ không dám lên tiếng. Chỉ có bác tám Bang, gan dạ hơn và cũng lờ mờ đoán được sự việc, nên bước lại gần lên tiếng.

- Xin cho hỏi vong là ai, hãy xưng tên đi, chớ đừng làm bà con mình sợ.

Nghe bác tám Bang nói vậy, vong hồn nọ cười lớn hơn rồi hỏi lại.

- Nghe tiếng tui, mà cô bác hổng nhớ là ai hả?

Thấy mọi người đều lắc đầu, vong nọ có vẻ tủi thân nên sụt sùi khóc, rồi nức nở nói.

- Tui là con năm Thinh, vợ bảy Tri nè.

Mọi người nghe vong nọ xưng tên đều tá hỏa, bởi không dè đó là vợ bảy Tri, người cùng xóm, đã bị giết chết hơn nửa năm về trước. Nghe đâu, người đàn bà này chết oan nên thành ma, thành quĩ hay hiện lên nhát người qua đường lúc đêm hôm. Vậy bửa nay, hai Hùng không hiểu vì lẽ gì mà về ngang qua nơi đó lúc tối tăm, nên có lẽ bị con ma này bắt hết hồn vía rồi. Bởi vậy, mà mọi người đã dùng nhiều cách để cứu tỉnh nhưng hai Hùng vẫn mê man, nghĩ vậy nên bác tám lên tiếng.

- Nếu quả thiệt vong là năm Thinh, thì mần ơn nghĩ tình chòm xóm, mà tha cho chú hai nó đi.

Nghe bác tám nói tới đó, vợ hai Hùng nảy giờ lo nắn bóp tay chồng, lật đật buông ra nhào lại chổ con nhỏ con gái đang bị ma nhập, mà chắp tay xá xá nói.

- Cô năm nó nghĩ tình chòm xóm, mà buông tha cho tía sắp nhỏ, nếu lở ảnh có gì đắc tội với cô. Rồi gia đình tui, cơm canh cúng tạ tội với cô. Chứ bắt ảnh đi như vầy, thì mẹ con tôi sống làm sao, mấy đứa nhỏ không có cha tội nghiệp lắm cô năm ơi

Con nhỏ bị ma nhập, đưa tay lắc lắc mấy cái rồi nói.

- Ý….ý! mọi người đừng hiểu lầm, tui đâu có làm hại gì anh hai, mà còn cứu ảnh nữa. Sao mấy người nghĩ vậy, tui với gia đình đâu có thù oán gì, hơn nữa anh chị hay giúp đỡ lúc tui còn sống, thì nay hổng lẽ lấy oán trả ơn sao.

Vong nọ nói một hơi như vậy, làm mọi người có vẻ yên tâm, nhưng thấy hai Hùng nằm im re, nên bác tám hỏi.

- Chú hai nằm im như chết, vậy biết tính sao.

- Được rồi, để tui thuật đầu đuôi câu chuyện cho bà con mình tường tân.

Chuyện là vầy. Do hồi đầu hôm này, năm Thinh nghe hai con quỉ già ở chòm mả đá, đằng sau đám ruộng của năm Bưng bàn với nhau, con quỉ cái nói.

- Khuya chút nữa có thằng nam đánh xe ngựa về ngang đây, mình ra nhát xong hớp hồn, rồi theo nó về nhà. Thấy ai đó hợp thì nhập vô, đòi gia đình nó cung cơm canh, bánh trái, giấy tiền. Chớ lâu quá rồi, mấy đứa con cháu bỏ quên, hổng thèm cúng kiến gì cho hết, khiến cho tui với ông vừa đói, vừa lạnh.

Nghe tụi nó nói vậy, nên vong hồn năm Thinh biết, người nam đó chính là anh hai Hùng, chứ không ai khác. Nghĩ tình chòm xóm ngày xưa, muốn giúp nên năm Thinh bèn ra lộ đón. Tính làm cho ngừng xe lại, rồi đuổi anh ta quay về chợ Long Kiểng ngủ qua đêm. Không dè, hai Hùng ngủ dử quá nên năm Thinh không nói dược gì. Anh ta cứ nhắm mắt dông xe chạy riết, làm hồn ma năm Thinh rượt theo mệt quá cở, mới chặn đầu xe được.

Tưởng đâu thấy người quen, hai Hùng sẽ cho xe ngừng lại, thì hồn ma năm Thinh nói cho hay. Nào dè, mới thấy bóng trắng của hồn ma năm Thinh, thì ảnh la làng bài hải, rồi nhắm mắt đánh ngựa chạy tới thiệt lẹ. Cùng lúc, đó hai con quỉ nọ từ trong gò mã bay ra đáp lên xe, ngồi đằng sau lưng vừa tính ra tay hớp hồn.

May mà hồn ma năm Thinh thấy vậy, liền dang tay chặn. Cố ý nhát con ngựa, khiến nó sợ quá mà vùng nhảy dựng đứng lên, làm chiếc xe trút về đằng sau đẩy hai Hùng rớt xuống đất. Nhờ cán roi thúc ngựa có buộc chùm chỉ ngủ sắc, lúc rớt xuống, quơ ngang trúng nhằm con quỉ cái già. Khiến nó không kịp biến hình, nên bị anh hai rớt đè lên mình làm nó cũng đau điếng, hết hồn. Hai con quỉ bất ngờ nên sợ hãi, cùng vọt về mả liền mà chưa hổng kịp bắt hồn anh hai.

Nghe tới đó, ai nấy thở phào nhẹ nhỏm, nhưng nhìn chồng vẫn thiêm thiếp mê man, chị hai liền lên tiếng hỏi.

- Xin hỏi cô năm, vì sao đến giờ này mà anh hai còn chưa tỉnh lại?

Vong nọ cất tiếng cười, mới nói tiếp.

- Ai dè hai Hùng nhát quá cở, mới có vậy, mà khi rớt xuống đất, hồn vía cha liền xuất ra khỏi xác vọt liền, làm tui rượt theo một hồi mới bắt được đủ ba hồn bảy vía của ảnh, đem về đây trả cho gia đình.

Vừa nói, nó vừa làm động tác đẫy mạnh về phía trước. Đằng kia hai Hùng ú…ớ mấy tiếng rồi mở mắt tỉnh lại. Con nhỏ ọe …ọe mây tiếng rồi đưa tay lên trán nói với mọi người.

- Thôi tui kiếu hết mấy cô bác nha.

Không đợi nó nói hết câu, bác tám lên tiếng.

- Khoan đã vợ thằng Tri.

Con nhỏ hai Lan, tuy hai mắt nhắm khít rịt nhưng nó nhướng nhướng mày lên hỏi.

- Chuyện gì vậy bác tám?

Bác tám Bang bước lại gần hơn, cất giọng

- Nay bác thay mặt gia đình cảm ơn vong con năm. Giờ muốn trả ơ, thì gia đình phải làm sao, mong vong chỉ dẫn.

Con nhỏ cất tiếng cười nhẹ, nghe coi bộ ấm áp hơn rồi nói.

- Ơn nghĩa gì bác tám, chòm xóm giúp nhau được chuyện gì hay chuyện đó. Ờ mà nếu, được gia đình nhờ thầy tụng kinh siêu độ, là mần ơn cho tui rồi, thôi tui xin kiếu hết mọi người.

Nói xong, con gái hai Hùng đưa tay lên trán rồi ngã ngửa ra sau. Mấy người đàn bà xốc vô thoa dầu, nắn bóp tay chân một hồi con nhỏ mới tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn mọi người, đằng kia tía nó cũng vừa tỉnh lại, anh ta lồm cồm ngồi dậy, lơ láu nhìn mọi người giây lát sau, mới nhớ lại sự việc mình gặp ma trên đường về, bèn hỏi

- Khi nãy trên dường về, tui gặp mấy con ma thi nhau nhác ghê quá, à trong đó có chị năm Thinh nữa.

Bác tám Bang biết, đến giờ hai Hùng vẫn còn hiểu lầm ý tốt của năm Thinh, nên lên tiếng ngăn lại không cho anh nói tiếp. Rồi bác mới kể lại câu chuyện, vừa được vong năm thinh nhập về kể. Nghe xong mắt hai Hùng rưng rưng, vì người ta hiện lên giúp mình, mà không biết, lại còn có ý trách chị năm nữa. Thấy vậy nên anh nên cười buồn buồn nói.

-Tui cám ơn bác tám với bà con, đã tới cứu giúp gia đình. Không nhờ bà con chắc bữa nay tui bỏ mạng rồi.

Bác tám tằng hắng mấy tiếng rồi nói.

- Chòm xóm giúp bây là chuyện thường tình, nhưng vong con vợ thằng bảy Tri, giúp bây mới là chuyện đáng nói. Để trả ơn cho vong nó, thì theo tao bây nên nhờ chú ba Phú dẫn lên non, thỉnh thầy của chú về tụng kinh siêu độ cho vong nó cùng hai con quỉ già kia. Để họ về núi tu hành, khỏi ở đây quậy phá do đói khát. Bác nói vậy, để vợ chồng thằng hai mày liệu mà lo nha. Thôi đã khuya rồi, bà con mình về cho vợ chồng con cái nó nghỉ ngơi.

Nói tới đó, bác tám cùng mọi lục đục kéo nhau ra về, để lại vợ chồng con cái hai Hùng vừa mừng vừa sợ. Bà vợ nói với chồng mình

- Nãy anh ba Phú đi tìm anh cùng mọi người, chính anh ba cõng anh từ ngoài đó về tới nhà

Hai Hùng ngạc nhiên hỏi

- Ủa vậy anh ba đâu rồi, sao nãy giờ tui không thấy
Vợ hai Hùng cười

- Hồi nãy về tới đây, quần áo ảnh bị dính đầy xình đất do phải cõng ông, nên vội vã cáo từ ra về. Nhưng trước khi đi, anh ba có nhìn anh nói cấy câu khó hiểu

Hai hùng ngạc nhiên
- Anh ba nói gì mà khó hiểu?

- Cố nhân gặp lại cố nhân, khởi tâm hành thiện, ngày mai đáp đền. Nói xong mấy câu đó rồi anh ba đi về

Nghe xong mấy câu của chị vợ đọc, hai Hùng lẩm nhẩm đọc lại rồi vỗ tay cái bép

- Thôi tui hiểu ý anh ba Phú rồi

- Ông hiểu sao?

- Ý anh ba nói đại khái là, chúng ta gặp lại người quen cũ là chị năm Thinh, và chị này khởi tâm thiện giúp tui, nên sau này sẽ được đền đáp

- À, vậy sáng mai vợ chồng mình ghé nhà cô mười, nhờ anh ba giúp vong hồn thím năm Thinh và cả hai con quỉ già, về non về núi tu hành đi ông

Hai Hùng gật đầu tán thành.

Ba Phú sau khi về đến nhà mẹ, cũng không vô liền mà đứng trước cửa, hướng qua nhà hai Hùng nhắm mắt định thần, một hồi lâu sau anh mở mắt ra cười

- Dầu là người hay vong, chỉ cần lương thiện sẽ được đáp đền. Thím năm Thinh, hẹn ngày mai gặp
Nói xong ba Phú liền xoay người bước vô nhà

HẾT

----------------------------------------------------------------

Xem trọn bộ:  (Tập 1)                   (Tập 2)                         (Tập 3)                                 (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Lê Hoàng Nghĩa 

Ma