04/06/2021 11:43 View: 1793

Truyện ma: Người đánh xe thổ mộ (Tập 3)

Cái xác, bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin, của hai bà vợ. Nó đưa tay, nâng cả cái thân hình to lớn, mập mạp của ông hương quản, từ từ lên khỏi mặt đất. Đến khi cách hơn gang tay, cái xác cô Phụng, vừa nghiêng đầu qua lại, nhìn vào mặt hương quản Xài. Khiến ông này, vô cùng kinh sợ, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi chảy đầy thân hình của hắn, khi bị gương mặt tái xanh của xác chết, kề sát trước mặt mình.

nguoi danh xe tho mo tap 3, truyen ma

Hai chân, chòi đạp tán loạn trong không khí, hai tay nắm tay xác chết, dùng hết sức cố gở ra khỏi cổ mình. Nhưng mọi nỗ lực của hắn hoàn toàn vô dụng, gương mặt căng bóng dần chuyển từ xanh qua đỏ, rồi thành bầm tím, miệng kêu phì phì như rắn hổ. Chỉ một chút sau, thì miệng há to ra, dường như thở hết nổi, bọt mồm, bọp mép túa ra hai bên, chảy dài xuống đất, toàn thân giật giật liên hồi. Thấy chồng sắp bị giết tới nơi, bà lớn vội nói một hơi

- Tui trăm lạy, ngàn lạy cô hai. Làm ơn tha cho ổng đi! tui biết ổng hại đời cô, khiến cô phẩn uất mà treo cỏ tự vận. Bây giờ, ổng ăn năn lắm rồi, tui cầu xin cô tha mang cho ổng. Rồi vợ chồng tụi tui, rước thầy lập đàn, tụng kinh bảy ngày đêm, và lo hậu sự của cô thật chu toàn. Làm ơn tha mạng ổng đi, tui lạy cô mà .

Nói xong hai bà vợ, hướng vào cái xác của Phụng, dập đầu lạy liên tục. Xác chết vẫn lanh lùng, chẳng nói năn gì, chỉ thấy nó lắc mạnh tay một cái “Rắ…ắc”, một tiếng động khô khan vang lên. Sau đó, ném mạnh thân hình ông hương quản, bay về phía hai bà vợ, khiến ba người ngã chồng lên nhau .
Khi hai bà vợ lóp ngóp bò dậy, thoát khỏi thân hình mập mạp của ông chồng. Thì phát hiện, cổ của ông ta đã gãy, miệng trào máu đỏ lòm, hai con mắt trợn trừng muốn lọt ra ngoài. Chứng tỏ, trước khi chết ông đã khiếp sợ tột độ, hai bà vợ nhìn thấy vậy, hoảng sợ tới mức, không kêu la được câu gì nữa, mà chỉ ngồi chết lặng một chổ, trợn mắt há miệng mà nhìn.

Riêng Tân, nãy giờ đứng xớ rớ ngay giữa cửa, chứng kiến mọi chuyện, anh đã biết do đâu mà Phụng tự tử chết. Anh rủa thầm

- Đồ ôn dịch vật! đồ ác nhân thất đức. Bị như vậy thật đáng đời

Giết xong kẻ hại đời mình, xác Phụng chờn vờn mấy cái, rối quay mặt lại nhảy ra hướng cửa. Tân nép qua một bên, để cái xác nhảy trước, rồi anh mới chạy đuổi theo. Ngoài trời, cơn mưa sụt sùi, như thương tiếc cho cô gái, và như nguyền rủa kẻ quyền thế ác ôn. Gió vù vù thổi, từng cơn buốt lạnh, hàng cây rung rẫy, lắc lư theo. Rồi vẫn như lúc đi, kẻ nhảy phía trước thật nhanh, người lệt bệt, nghiêng, ngả chạy phía sau. Cả hai theo đường cũ quay về.

Nhưng cái xác càng lúc, càng bỏ xa người chạy theo phía sau. Tân có lẽ vì mất sức do chạy nãy giờ, lại bị gió mưa làm ướt lạnh, nên càng lúc tốc độ của Tân càng chậm lại. Khoảng cách giửa hai người, từ từ nới rộng 20 mét, 30 mét, rồi 100 mét. Cột ánh sáng chói lóa chợt chớp lên, tạo thành một tia sét ngoằn nghoèo, từ trên không trung đánh xuống, kèm một tiếng nổ “RẦM” vang rền. Cái xác trắng toát đằng trước, văng lên cao rồi rớt xuống, thành một đống đen thui bốc khói, năm im re trên mặt đất. Đằng sau Tân cũng bị hất té, ngồi bệt xuống đường, ngơ ngác nhìn quanh. Sau giây phút định thần lại, Tân lao nhanh về cái xác đó gào lên

- Không…..

Hai Hùng giật mình tỉnh giấc, bởi tiếng kêu của mình. Đây đã là lần thứ bao nhiêu, anh mơ thấy câu chuyện trên, thì hai Hùng cũng không nhớ. Bởi hơn một tháng nay, cứ cách hai ba đêm, hai Hùng lại ngủ mơ thấy cơn ác mộng đó một lần.
Nhưng hôm nay lại là lần đầu, anh nằm chợp mắt buổi trưa, mà vẫn thấy giắc mơ nọ. Khi hai Hùng giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thì vừa buồn vừa sợ. Anh chưa dám kể giấc mơ này, cho ai nghe cả, nhất là vợ anh, mất công làm bả lo lắng.

Đang còn miên mang, trong mớ hỗn độn về mấy câu hỏi, tự đặt ra trong đầu và chưa có câu trả lời, thì giọng vợ hai Hùng vang lên

- Ông dậy rồi hả, ra ngoài có thím hương tới tìm ông kìa

Nghe vợ nói vậy, anh vội vã bước ra ngoài gian nhà chính, để gặp vợ hương hào Đường. Thấy hôm nay thím hương, có vẻ vui tươi hơn mọi ngày, hai Hùng lên tiếng chào

- Dạ, thím Hương, mới qua

Vợ hương hào Đường, vốn là khách quen hay đi xe của hai Hùng, nên khá thân với anh. Hôm nọ, lại nghe ông năm Lâm kể, nhờ chú hai Hùng cho quá giang tới nhà chú thiếm hương. Từ đó, đã giúp họ hóa giải ân oán với vợ chồng thầy bà Phước. Sau khi biết chuyện, vợ chồng hương hào Đường càng quí mến anh ta hơn. Thấy hai Hùng bước ra, thím hương vui vẻ nói chuyện. Bà nói hai Hùng chút nữa ghé nhà cô mươi, để chở ông năm Lâm ra Sài Gòn. Sẵn diệp còn dư thời gian, bà còn kể về chuyện ông năm Lâm, giúp gia đình bà trừ ma.
…….

Buổi trưa, cô mười đang lui cui trong bếp với nồi khoai lang, khoai mì, để chút đem vô ruộng, cho Tư Hồng và bảy Tâm ăn lót dạ. Vì cả hai người con của cô, rất thích vào xế xế nghỉ tay, uống nước trà ăn, chút khoai hay miếng cơm nếp lót dạ. Khi nồi khoai đã chín, vừa nhắc xuống, đặt ấm nước lên để chút pha trà cho mấy đưa nhỏ. Thì nghe tiếng gọi trước cửa

- Chị mười ơi, có nhà không chị

Lắng tai nghe, thấy giống giọng chú hương Hào Đường quá đỗi. Mà nhà cô với chú hương, xưa giờ cũng không thân tình gì, sao hôm nay đột nhiên ghé. Chắc có chuyện chi hệ trọng đây. Nghĩ vậy, cô mười liền nhanh chân, bước ra nhà trước để chào người khách đang kêu cửa.

Đúng như suy nghĩ, quả nhiên là chú hương ghé nhà, mà bên cạnh còn có một người đàn ông, chừng sáu mươi tuổi, mặt quần tây áo sơ mi trắng trông rất lịch sự. Người đàn ông lạ, có gương mặt tươi tắn, hồng hào, đôi mắt sáng, và dáng vẻ xem ra rất khỏe mạnh. Cô mười cất tiếng

- A chú hương, chú mới tới.

Vừa nói, cô mười vừa nhanh chóng đi ra đón khách. Hương hào Đường, và ngươi đàn ông lạ mặt, cùng chào chủ nhà. Cô mười vội chào đáp lễ

- Dạ chào bác hai, chào chú hương

Hương hào Đường giới thiệu

- Giới thiệu với chị mười, đây là bác năm Lâm, ở trên miệt Lái Thiêu vừa xuống đây hôm qua. Còn đây là chị mười, người mà tui nói với bác năm.

Ông năm Lâm nhìn cô mười, tươi cười chào hỏi. Cô mười lên tiếng, mời hai người khách vô nhà, ngồi uống nước.

- Dạ, mời bác năm với chú hương vô nhà, ngồi cho mát chớ đứng đây nắng lắm

Ông năm Lâm và Hương hào Đường, vui vẻ theo chân cô mười vô nhà. Họ ngồi ở bàn khách, đặt giữa gian nhà chính. Nhận ly trà, rồi ông Đường cất tiếng

- Thật tình xin lổi chị mười, trưa vầy mà ghé phiền chị nghỉ ngơi

- Dạ, đâu có gì đâu chú hương, bộ có chuyện quan trọng sao, mà bác năm với chú phải đi lúc trưa nắng như vầy?

Lúc này ông năm Lâm mới lên tiếng
- Tại tui nhờ chú hương dẫn qua nhà thím, sau đó phải về nhà luôn trong chiều nay. Nên mới ghé nhằm buổi trưa vầy, mong thím thông cảm

- Dạ, không có gì đâu, bác đừng khách sáo

Hương hào Đường nhìn quanh, không thấy anh năm chồng cô mười đâu, nên lên tiếng hỏi thăm

- ủa anh nhà đâu rồi chị mười?

- ổng mới lên Khánh Hội thăm thằng hai, phải mấy ngày nữa mới về

Hương hào Đường nghe xong, cũng không hỏi thêm, mà đi vô việc chính luôn.

- Chắc chị mười đây cũng biết, dạo gần đây căn nhà mới của tui bị ma quỉ lộng hành phải không

- Dạ, tui có nghe chòm xóm nói. Mà không biết thực hư ra sao

- Đúng là có chuyện đó. Hơn nữa có tới ba con ma lận.
Hương hào Đường, kể vắn tắt câu chuyện, giữa gia đình thầy ba Phước và gia đình ông cho cô mười nghe. Tất nhiên, ông bỏ qua một số việc không hay của ông cố mình.

- Đó, chuyện nó là như vậy, cũng may nhờ bác năm ra tay giúp sức, chớ không thiệt không biết phải mần sao

Cô mười, nãy giờ chăm chú ngồi nghe, cũng thấy ớn lạnh, vì câu chuyện ma quỉ lộng hành trong nhà chú hương. Ban đầu, dẫu biết rỏ nhà đó có ma, bởi chính con trai lớn của cô, là hai Sảnh đã bị ma nhát, sợ đến xỉu lên xỉu xuống trong căn nhà đó. Nhưng vì chổ lối xóm, lại là người có chức quyền, nên khi nãy cô không tiện nói rõ. Nay biết đầu đuôi cơ sự, lại được biết, bác năm Lâm là người ra tay hóa giải ân oán, nên cô cũng mừng thay cho chú hương. Để hương hào Đường kể xong, bác năm Lâm mới lên tiếng

- Tôu nghe chú hương nói, cô mười đây vốn gốc gác ở Lái Thiêu, nên nhờ chú dẫn qua hỏi thăm, biết đâu có bà con thì sao. Bởi tôi có người cô bà con, trước ở trên Lái Thiêu, sau gia đình bị nạn chết trùng, người cô sợ quá bỏ xứ đi nơi khác mần ăn.

Cô mười, nghe bác năm lâm nói tới đây thì hoảng hồn. Bởi bà nội của cô mười, vốn là người ở Lái Thiêu, sau vì bị nạn thần trùng, nên phải bỏ xứ đi nơi khác. Theo lời bà nội kể lại, đầu tiến là Ông ngoại của bà, khi ấy chẳng may chết vô ngày trùng. Rồi không lâu sau đến bà ngoại, đang đi chợ tự nhiên té ngan co giậc, mọi người xúm vô coi thì bà đã qua đời. Tiếp tực các cô, dì, chú, chẳng ai ốm đau gì mà cứ thay nhau, kẻ trước, người sau lần lượt qua đời.

Trong gia đình lúc đó, ai cũng sợ hã, lần lượt bỏ đi. Nhưng chẳng biết có ai thoát nạn không. Đến khi ba của bà nội cô mười mất, lúc làm đám tang, có người bạn thân đi làm ăn xa mới về lại quê. Hay tin bạn mình chết, nên lại đi đám, sau khi biết nguyên nhân ông này khuyên. Gia đình cô nên dọn đi xứ khác sinh sống, nhưng dẫu có đi, cũng chưa chắc thoát khỏi nạn thần trùng. Cho nên, tạm thời tìm tạm một ngôi chùa ni, vô đó nương náu trước. Như vậy, có thể giúp gia đình cô tạm thời thoát nạn

Nghe lời khuyên của người đó, nên bà mẹ dẫn theo 3 đứa con bỏ đi biệt xứ. Mấy mẹ con lần lủi mấy ngày trời, cuối cùng được sự giúp đỡ của một sư cô. Sau khi biết tình hình của gia đình họ, sư cô nói

- Cô không thể trừ được thần trùng, nhưng để mấy mẹ con lại trong chùa, thì thần trùng cũng sẽ không dám vô bắt người đâu. Mấy mẹ con cứ ở đó, có gì ăn nấy đừng ngại
Mẹ của bà nội cô mười cảm động, trước tấm lòng từ bi của sư cô

- Dạ, gia đình con đội ơn sư cô đã ra tay cưú giúp, che chở cho mấy mẹ con.

Rồi kể từ ngày đó, bốn mẹ con ở lại trong chùa làm công quả. Người anh lớn, sau vài năm được một sư thầy nhận làm đệ tử, rồi dẫn về Bảo Lộc tu hành. Và cũng nhờ vị sư thầy đó, đã giúp mấy mẹ con thoát khỏi nạn thần trùng. Bà nội cô mười, chính là người con út trong ba anh em.

Ít năm sau, bà nội gặp ông nội, rồi lấy nhau và sống tại vùng Long Kiểng đến ngày nay. Cô mười kể lại chuyện xưa, cho ông năm Lâm và hương hào Đường nghe, chợt cô quay qua hỏi bác năm Lâm

- Vậy bác năm có biết tên của người cô đó không, rồi cha mẹ của cổ, tên gì bác biết không?

Bác năm Lâm miễm cười tỏ vẻ biết rành

- Tui biết chớ. Thông thường, mấy ông bà già xưa không cho biết tên thật, mà chỉ cho biết thứ, vì họ sợ bị thư, ếm. Còn tui, sở dĩ rành hết, là nhờ giữ cuốn gia phả của dòng tộc

Sau khi bác năm Lâm nói rành mạch, về tên họ của bà nội cô và cả mấy người anh em của bà nội, sau cùng là tên ông bà cố. Thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô mười với bác nam Lâm chính là bà con xa. Hai người nhận nhau mừng quá cở. Xong cô mười mời bác năm ở lại nhà ăm cơm chiều, thì bác từ chối vì phải về Lái Thiêu gấp, chứ trể thì xe cộ khó khăn. Mọi người từ giả nhau ra về, và hứa hôm nào ghé nhà bác nam thăm bà con trên đó, rồi mời bác năm Lâm và bác gái xuống Long Kiểng chơi ít ngày.

Khi ba người đang nói chuyện, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng lục lạc, vang lên rổn rảng. Hương hào Đường xoay người nhìn ra ngoài, thấy có đám bụi mù bốc lên từ đằng xa đang tiến lại gần. Ông quay vô nói

- Hai Hùng nó tới rồi. Nãy bả có qua nhờ, thằng hai Hùng lại đây đón bác năm ra Sài Gòn, để bắt xe về nhà trên Lái Thiêu. Thôi cũng xin phép chị mười tui về

Ông năm Lâm nghe nói vậy, đứng lên từ giả ra về. Cô mười cũng đứng lên tiến khách ra ngoài. Hai Hùng gặp lai người quen cũ, nên lấy làm vui vẻ, trò chuyện tiếu tích

- Hồi ăn cơm trưa xong, tui có gặp vợ chú hương, kêu một lát ghé nhà cô mười đón bác năm. Rồi bả ngồi kể chuyện được bác ra tay giúp đỡ, vụ căn nhà mới bị ma ám bữa giờ. Thiệt tình, tui nghe mà phục bác sát đất luôn
Ông năm Lâm cười hiền từ

- Có gì đâu mà phục, Cái đó ơn trên cho phép mình làm, để cứu người, giúp các vong linh, thì mình làm thôi.

- Mà bác năm cho hỏi, hồi xưa bác học phép ở vùng Thất Sơn hay đâu mà giỏi dữ vậy

Ông năm Lâm nghe câu hỏi của hai Hùng thì cười ngất
- Tui có học hành gì đâu. Thật ra, tui không phải là thầy pháp, thầy bùa gì hết

- Ủa, vậy chớ sao bác trị được mấy con ma, hay dữ vậy, rồi cả đống vong hồn tới tìm, nhờ bác giúp đỡ họ nữa.
Chuyện này là sao vậy bác?

- Có thể nói tui là một người ngoại cảm. Đây là thiên phú trời cho, để có thể thấy và trò chuyện được với các vong hồn, cũng cảm nhận và làm được vài thứ giống dân thầy bà.

- Dạ vậy hay quá, tui có chuyện này muốn nhờ bác năm xem dùm. Chứ lâu nay tui cứ bị nó ám ảnh miết.

- Được thôi, đâu có chuyện gì chú cứ nói, nếu giúp được thì tui sẵn lòng

- Dạ chuyện là cách đây gần hai tháng, hôm đó rảnh rỗi, mấy anh em kéo nhau lên nhà người bà con ở Tân Quán chơi. Bữa trưa hôm đó, mấy anh em bày biện ra chuẩn bị nhậu, người thì đi làm gà, người đi hái rau, riêng tui với một anh bạn ra mé sông tính bắt mấy con cá vô làm mồi. Khi đi ngan cánh đồng cạnh mé sông, tự nhiên thấy quan cảnh sao mà quen thuộc quá, rồi lòng bùi ngùi hết sức. Nhưng tui cũng bỏ qua, để tiếp tục công việc. Sau cái bữa đó về chừng 3 ngày, là tui mơ thấy cùng một giấc mơ

- Đâu chú kể về giấc mơ đó tôi nghe thử xem

Hai Hùng dạ một tiếng rồi bắt đầu kể về giấc mơ cô Hai Phụng. Kễ xong anh nói

- Giấc mơ cứ như vậy, chùng 2-3 ngày lập lại một lần, mà lần nào cũng y như chuyện thiệt của mình. Tui lo quá, mà không biết phải làm sao, cũng không dám kể ai nghe. Nay mong bác giúp dùm

Ông năm Lâm không nói gì, mà ngồi yên nhắm mắt lại một lúc khá lâu, mới mở mắt ra nhìn hai Hùng từ tốn nói

- Thôi không có sao đâu, chú đừng lo, đó chẳng qua là chuyện xảy ra trong tiền kiếp của chú mà thôi.

Hai Hùng ngạc nhiên hỏi lại
- Vậy là chuyện của tui trong kiếp trước hả bác năm

Ông năm Lâm gật đầu xác nhận

- Đúng vậy, chú chính là anh chàng Tân trong giấc mơ, mà chú thấy. Khúc đồng mà chú đi bắt cá, chính là khúc đồng mà ngày xưa, cô Phụng sau khi thành quỉ giết kẻ ác, nhảy ra đến đó thì bị trời đánh. Tuy cô ta đã chết, nhưng do tình yêu thương Tân dành cho cô ấy vẫn chưa phai. Nên anh ta, sau ngày cô Phụng chết không lâu thì cũng chết. Xác hai người được chôn cạnh nhau trên cánh đồng nọ. Khi chú đi qua, vô tình trúng ngay giờ ngày xưa Tân được chôn, nên chút hối tiếc từ ý thức của anh ta, lưu lại trong nấm mồ đã nhập vào chú hai đây. Bởi vậy đêm ngủ, chú hay thấy về chuyện của tiền kiếp

Hai Hùng nghe vậy vừa buồn buồn lại sợ sợ. Anh liền hỏi

- Vậy có cách nào, để không còn mơ thấy như vậy nữa không bác năm?

- Được chứ! Dẫu sao đó cũng là chuyện của tiền kiếp rồi, không nên ảnh hưởng đến kiếp này nữa. Tất cả oán niệm, hay mọi luyến tiếc hãy tiêu tán đi.

Hai Hùng thấy bác năm Lâm, sau khi nói mấy lời đó, liền lần nữa nhắm mắt lại miệng nhép nhép. Khi mở mắt ra, bác năm Lâm vỗ vào vai hai Hùng ba cái

- Thôi, từ giờ chú sẽ không còn thấy giấc mơ đó nữa đâu. Yên tâm nha

Hai Hùng nghe vậy cũng lấy làm vui mừng, vì mỗi khi thấy giấc mơ đó, thức dậy tâm trạng anh rất buồn. Giờ không thấy nữa nên cũng đỡ.

Chiếc xe ngựa cứ lóc cóc, leng keng trên con đường đất đỏ theo hướng qua Sài Gòn. Sau khi chia tay với bác năm Lâm, hai Hùng quay về đến nhà, trời cũng bắt đầu về chiều. Bữa cơm chiều thật ngon, bên cạnh vợ con của mình. Anh thầm nghĩ, kiếp này mình thật may mắn khi có được vợ hiền, con thảo. Và cuộc sống của hai vợ chồng cứ bình yên lặng lẽ trôi qua
…….

----------------------------------------------------------------

Xem trọn bộ:  (Tập 1)                   (Tập 2)                         (Tập 3)                                 (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Lê Hoàng Nghĩa 

Ma