Câu chuyện này xảy ra vào thập niên 40 của thế kỷ trước tại làng Long Kiển (nay là huyện Nhà Bè) vùng ven của Sài Gòn. Do đó có nhiều câu từ viết theo tiếng địa phương thuở đó, rất mong quý độc giả thông cảm
Chương 1: ĐÁM MA
Cơn mưa rã rích lúc lớn, lúc nhỏ kéo dài từ chiều đến giờ đã hơn 8 giờ tối, mà vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Từ căn nhà nhỏ cuối xóm, tiếng đàn cò hòa với tiếng trống, kèn của đám ma lâu lâu lại vang lên, nghe thê lương ai oán làm sao. Ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi, trong nhà chiếc đèn măng xông cùng mấy cây đèn cầy đang tỏa sáng, soi rỏ chiếc quan tài đỏ chói nằm giữa nhà. Xung quanh chừng năm bảy người đứng ngồi lặng lẽ, vậy mà không có một ai mặt tang phục, thậm chí một mãnh khăn sô cũng không. Có chăng là hai miếng khăn trắng vắt ngang quan tài, chứng tỏ người chết còn trẻ để tang trước cho cha mẹ .
Đúng vậy, người mất là cô hai Phụng mới 17 tuổi, cái tuổi đang tràn đầy sức sống. Không hiểu do phẩn uất điều gì, mà cô gái đã treo cổ tự tử, ở cây xoài cuối vườn nhà. Bỏ lại sự thương tiếc, cho cha mẹ già cùng chòm xóm. Cô Phụng rất đẹp, lại dịu dàng, nết na có hiếu thảo với cha mẹ. Tính tình siêng năng, vui vẻ, hay giúp đở mọi người trong xóm. Nên khi cô đột ngột qua đời, rất nhiều người thương tiếc, cho số phận hồng nhan bạc mệnh.
Mấy người đến dự đám ma, không ai là không tiếc thương cho cô gái đẹp, mà chết quá trẻ. Sau khi hỏi thăm, họ được biết mấy ngày trước, cô hai Phụng tư một người hoạt bát vui vẻ, tự nhiên trở thành một người trầm mặt. Không nói không rằng gì, chỉ nhốt mình trong phòng, chả thèm ăn uống. Ba mẹ cô thấy, con gái đột nhiên trở nên như vậy, biết đã gặp chuyện đau lòng gì rồi. Nhưng khi hỏi đến, thì cô không nói, chỉ uất ức khóc thôi. Ba cô thấy vậy, nên nói với bà vợ
- Thôi, con hai chắc có chuyện khó nói, để qua vài ngày, tâm trạng nó đỡ hơn rồi mình hỏi con sau.
Nhưng cả hai người, đã không còn cơ hội để hỏi nữa, bởi vì ngay sáng hôm sau, khi bà mẹ bước ra sau hè rửa mặt. Bà nhìn thấy phía cây xoài, có cái bao gì đỏ đỏ đang leo lủng lẳng, thấy lạ bước đến gần coi là cái gì. Lúc bước đến gần, bà như không tin vô mắt mình, hét lên một tiếng, rồi té ngan bất tỉnh, vì quá thương tâm. Bởi trên cành xoài, không phải treo cái bao gì, mà chính là xác cô hai Phụng, con gái bà
Vừa thức dậy, nghe tiếng bà vợ hét lên phía sau nhà. Người chồng, nhanh chóng phóng ra phía sau xem có chuyện gì, mà mới sáng sớm, bà vợ mình, lại hét lên một tiếng lớn như vậy rồi im bặt. Trong lòng ông tự nhiên linh cảm, có chuyện chẳng lành. Ra đến nơi, thấy bà vợ nẳm xổng xoài trên đất, ông không kịp nhìn xung quanh, chỉ lao lại đở bà vợ lên, gọi mấy tiếng
- Bà nó, bà nó ơi, có sao không bà?
Bà vợ, nghe chồng gọi thì từ từ mở mắt ra. Giọng bà run run, chỉ tay về phía cây xoài
- Ông… ông …. nhìn
Người chồng nhìn theo hướng tay vợ chỉ, ông há hốc miệng, không nói nên lời. Như không còn tin vô mắt mình nữa. Bởi ngay cành xoài, cách ông chỉ vài mét, là xác hai Phụng con gái ông, đang treo tòn ten. Trên người mặt một bộ đồ màu đỏ chót, và mang theo đôi giày đỏ, với sợi dây thòng lọng xiết ngan cổ. Gương mặt tím tái, hai dòng máu rỉ quanh miệng đã chuyển sang màu đen thẩm, cái lưởi tím lịm thè ra khỏi miệng, mắt cô hai Phụng vẫn mở trừng trừng. Sau một lúc sau ông mới hét lên được
- Trời ơi…. Phụng
Hai vợ chồng ông bà, cứ vậy ôm nhau khóc thảm thiết. Lối xóm bên ngoài, nghe tiếng vợ chồng ông kêu khóc thảm, thiết khi trời vừa sáng, thấy lạ nên kéo nhau đến xem. Đến nơi, thấy cô hai Phụng đã tử tử chết trên cây xoài, liền tri hô lên. Họ chặt dây, đỡ xác cô xuống, rồi phụ với hai vợ chồng ông năm, làm đám ma cho cô gái trẻ đoản mạng.
Tin cô hai Phụng tự tử, nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong xóm, bà con nhanh chóng, lại chia buồn và phụ giúp gia đình làm đám ma cho cô Phụng. Có người, được ông năm, nhờ chạy đi báo tin cho Tân, chồng sắp cưới của cô Phụng hay. Tin tức đó, cũng nhanh chóng lan truyền đến nhà hương quản Xài.
- Bẩm ông hương, hồi nãy con ra chợ nghe bà con đồn, là cô hai Phụng mới treo cổ tự tử chết, ở cây xoài hồi đêm qua.
Hương quản Xoà,i nghe tin thoáng giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tỉnh đáp
- Nó muốn chết thì chết, coi ai dám làm gì tao chứ
Nói xong hắn ta cười nham nhỡ, như cái chết của cô hai Phụng, không hề có chút liên quan đến hắn ta
Ngoài trời, mưa vẫn lất phất rơi, gió thổi từng cơn đem hơi lạnh và sự ẩm ướt vào tận trong nhà. Khiến nhiều người đang ngồi phía ngoài, lật đật xích vào trong. Vậy mà khi đó, ngoài đường dọc theo bờ ruộng, một bóng người xiêu đổ, loạng quạng, đội mưa chạy vào. Do trời mưa đường trơn, nên bóng đó trợt ngã nhiều lần, nhưng sau cùng, người ấy cũng vào đến nhà. Dưới ánh sáng mấy cây đèn Măng sông, mọi người đều nhận ra đó là Tân, người chồng chưa cưới của cô hai Phụng. Đầu cổ, quần áo của Tân ướt sũng nước mưa, mặt mũi, tay chân lấm lem bùn đất . Anh thở hổn hển, giọng đứt khoảng .
- Phụng ơi ! Phụng …em đâu rồi…sao không đợi anh về…mà lại …bỏ anh vậy Phụng?
Vừa gào lên, anh vừa lao vào ôm cổ quan tài, dùng tay đập liên hồi lên nắp áo quan, miệng thảm thiết kêu gào trong nước mắt
- Nghe hung tin …từ xa anh về liền, mà …không còn kịp thấy mặt em, …trời ơi là trời, tại sao, tại sao em lại bỏ anh đi vậy Phụng ơi.
Chàng trai kêu khóc thảm thiết, ôm cổ quan tài, khuỵu xuống như muốn ngất đi, khiến hai người đàn ông ở gần đó, vội bước tới đở Tân đứng lên. Ông măm, ba của Phụng vịn vai Tân, rồi nói trong nước mắt.
- Con ơi ! con dằn bớt xúc động. Tía sẽ mở nắp quan tài, để con nhìn mặt nó lần cuối. Tía còn để đó đợi con về mà .
Nói rồi, ông ra hiệu cho mấy người đàn ông trong nhà xúm lại, khiêng nắp áo quan qua một bên, để Tân, có thể nhìn mặt người vợ chưa cưới của mình, lần cuối cùng. Tân như người mộng du, thẩn thờ bước lại, chiếc quan tài vừa được mở nắp. Trước mắt anh, là người vợ chưa cưới, nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt cứng đờ lạnh lẻo, lưỡi hơi thè ra, và hai bên khóe miệng nàng, dường như đang rỉ máu. Thấy thế, Tân nức nở gào lên, nghe càng thê thảm hơn .
- Oan ức lắm, phải không Phụng .... Em chết oan lắm… phải không…phải không ?
Mấy người đàn bà ngồi quanh đó, nghe vậy chạnh lòng, có người, đưa vạt áo lên chấm nước mắt, người thì sụt sùi khóc. Vì nhiều người trong số họ, đều lờ mờ hiểu nguyên do, có một thế lực lớn trong làng đã ức hiếp Phụng. Nên cô đành, tìm đến cái chết đầy oan khiên, để kết thúc đời mình. Dù có phần nào, biết được chuyện oan ức nọ, nhưng tất cả, không ai dám hé răng tiết lộ, do rất sợ thế lực nọ trả thù. Bời tất cả họ, chỉ là đám dân lành, thấp cổ, bé miệng.
Riêng Tân, sau khi gào thét xong, chàng vừa thổn thức khóc, vừa cúi nhanh xuống sát mặt Phụng. Những giọt nước mắt của chàng, rơi lả chả trên gương mặt lạnh băng, người vợ chưa cưới. Chỉ vài giây lặng lẽ trôi qua, bổng hai mí mắt, đang nhắm nghiền của Phụng, chợt nhè nhẹ động đậy, rồi đột nhiên, cô mở bừng mắt ra. Đôi mắt trắng dã không hồn, như nhìn vào nơi vô định.
Tân giật nẩy mình, ngẫng lên khỏi quan tài, rồi ở khóe miệng cô gái, hai giòng máu đỏ tươi chợt tràn ra, chảy dài xuống cổ. Tân bàng hoàng, sửng sốt cả người, chưa kịp có phản ứng gì, thì xác Phụng bật thật mạnh, đứng thẳng lên trong quan tài. Khiến mọi người có mặt, nhìn thấy cảnh tượng đó, đều ré lên khiếp đảm. Kẻ ngất xỉu tại chổ, kẻ bò càng, bò niễng, chui tuốt vô sàng giường, người ôm đầu, lũi vào vách run lẫy bẫy. Riêng Tân, sau phút chới với, anh đã lấy được bình tỉnh, nên khấn nho nhỏ .
- Phụng ơi! Em linh thiêng, thì nằm xuống đi, đừng làm bà con khiếp sợ .
Nhưng mặc cho anh khấn khứa, cái xác vẫn đứng thẳng, rồi lắc nhẹ thân mình một cái, làm tất cả dây cột dều đứt hết, văng tung tóe. Nó đưa hai cánh tay thẳng đơ về phía trước, rồi như cái lò xo, nhảy ra khỏi quan tài, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái xác cứng đờ như một thanh gỗ, quay qua, quay lại như để xác định phương hướng. Trong ánh sáng rực, của cây đèn măng xông, cùng mấy cây đèn cầy, mái tóc dài của nó đột nhiên tung bay. Càng làm tăng sự khủng khiếp, khiến những người còn tỉnh, hoảng hồn la làng, la xóm chỏi lỏi .
- Trời ơi, quỉ nhập tràng
- Bớ làng xóm, cô Phụng thành quỉ rồi
- Ma… , cứu tôi với ma hiện hình
- Xác chết sống lại, bớ làng xóm
Mỗi người một tiếng, la hét, kêu gào vang dội, người thì lủi bên này, kẻ lủi bên kia, trốn chui, trốn nhủi. Tạo nên một cảnh, vô cùng hoản loạn. Riêng Tân, đứng sững như trời trồng, nhìn chầm chầm vào Phụng. Không biết, trong đầu anh nghĩ gì, chỉ thấy miệng Tân cứ giật giật, tựa như muốn nói, nhưng chưa phát ra được lời nào.
Cái xác, trong lớp vải liệm trắng toát, sau mấy lần quay qua, quay lại, thì hình như nó đã xác định được, phương hướng của nó cần. Thế là, nó tung người nhảy một cái xa đến mấy mét, ra hướng cửa cái. Khiến ban nhạc tang, đang ngồi sững sờ trên chiếc giường nhỏ, vùng té bật ngửa, bật nghiêng cả đám. Người quăng đàn, bỏ trống, ôm đầu chạy thụt mạng, người hoảng quá, bịt mắt chui vào sàn giường, run rẩy khấn vái đủ thứ.
-------------------
Xem trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4)
Bản quyền thuộc về tác giả Lê Hoàng Nghĩa