04/06/2021 11:39 View: 4369

Truyện ma: Miếu hoang (Phần 2)

Ông Lương rời khỏi chùa, lúc đó cũng đã là hơn 9h sáng. Đeo cái tai nải, ông Lương bước ra đến đầu đường, vừa thấy ông Lương xuất hiện, chủ nhà trọ đã chạy vội lại rồi nói:

- Chào thầy, thầy xong việc rồi ạ..?

mieu hoang, truyen ma mieu hoang tap 2, truong le

Ông Lương nhìn chủ quán trọ rồi mỉm cười:

- Chào bác chủ, bác đợi tôi ở đây lâu chưa…?

Chủ quán trọ gãi đầu gãi tai, đúng ra thì ông ấy đã đến đây từ sớm, ngay khi ông Lương rời khỏi quán trọ là chủ quán cũng giao lại quán cho người làm rồi đi theo ông Lương rồi. Chủ quán trọ đáp:

- Dạ, cũng không lâu lắm thưa thầy. Nếu thầy đã xong việc thì mời thầy quá bộ đến nhà ăn bữa cơm gia đình, dạ, mời thầy đi đường này.

Nhìn sắc mặt của chủ quán trọ có phần hơi nhợt nhạt, ông Lương hỏi:

- Vừa đây chắc bác chủ còn chạy đi đâu nữa phải không…?

Chủ quán trọ giật mình, ông ta đáp:

- À dạ, dạ…. Ban nãy trước khi đến đây đợi thầy, tôi có đảo qua nhà nói vợ tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước đợi thầy về dùng. Mà sao thầy lại biết ạ…?

Ông Lương khẽ vuốt nhẹ chòm râu, ông nói:

- Là do thí chủ mặt ướt mồ hôi, nếu chỉ ở đây đợi thì không đến nỗi như vậy, trời tuy có nắng nhưng đang giữa thu, sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế.

Chủ quán trọ cười cười:

- Thầy đúng là có mắt tinh tường.

Đi sau chủ quán trọ, ông Lương nhìn chằm chằm vào phần lưng của chủ quán trọ. Tất nhiên câu hỏi ban nãy của ông Lương xem chủ quán trọ đi đâu là có nguyên nhân. Còn việc giải thích thì là ông Lương chỉ nói để cho chủ quán trọ yên tâm mà thôi. Còn sự thật, chủ quán trọ này có vấn đề. Đêm hôm qua chủ quán trọ mời mọc rất nhiệt tình, nhưng việc quá săn đón khiến cho ông Lương có chút suy nghĩ.

Tuy nhiên chủ quán trọ này chắc chắn không phải người xấu, chỉ là ông ta đang có một vấn đề gì đó khó nói mà thôi. Biết vậy nên ông Lương vẫn đồng ý đi theo chủ quán trọ về nhà mẹ vợ của ông ta. Trên đường đi, ông Lương đặc biệt chú ý quan sát những giếng nước, bụi tre, hoặc những ngôi mộ được đắp ngay ven bờ ruộng.

Ông Lương nói:

- Làng mình mấy năm nay yên bình quá nhỉ. So với 3 năm trước thì có vẻ sung túc hơn nhiều.

Chủ quán trọ đáp:

- Dạ, cũng còn nhiều khó khăn, nhưng đúng là được cải thiện hơn mấy năm trước.

Vòng vèo thêm hai đoạn đường đất, cuối cùng thì cũng đến nhà chủ quán trọ. Đúng như ông ta nói, nhà vợ ông ta cách chùa Thiên An không xa lắm.

Chủ quán trọ mời ông Lương vào trong rồi nói:

- Thầy vào đi ạ, chắc cơm nước cũng sắp xong cả rồi.

Nhưng ông Lương lại không chịu bước qua cổng, ngay trước cổng nhà có một bụi trúc nhỏ, bụi trúc chỉ cao hơn nửa thân người một chút. Chủ quán trọ thì mở cổng chờ đợi, vậy mà ông Lương lại chỉ đứng ngắm nhìn bụi trúc. Đột nhiên, ông Lương tháo tay nải, ông đặt ngay dưới bụi trúc rồi lẩm bẩm nói những câu gì đó nghe rất khó hiểu.

Xong ông Lương mới bước qua cổng, chủ quán trọ vội nói:

- Ấy chết, sao thầy lại để đồ đạc ngoài đó, lỡ như ai đi qua lấy mất thì tôi biết phải làm sao..? Thầy, thầy để tôi đem vào trong nhà.

Ông Lương hừm một tiếng rồi xua tay:

- Đồ của tôi có người trông rồi, để đến ba ngày cũng không ai lấy đâu mà sợ. Bác chủ, nếu bác muốn tôi giúp thì sau khi bước chân vào nhà, không được gọi tôi là thầy, không được đả động gì đến chuyện đang lo lắng trong lòng. Coi như tôi chỉ là một người bạn quá giang xin ở lại một hôm.

Nghe ông Lương nói, toàn thân chủ quán trọ nổi da gà. Nhận ra ông Lương dường như đã biết mọi chuyện nên chủ quán trọ chỉ biết rơm rớm nước mắt rồi cúi đầu khẽ nói:

- Dạ, lâu ngày không gặp… Mời bác vào nhà chơi.

Lúc này ông Lương mới khoan thai bước vào sân nhà, cái tay nải ông vẫn để ngoài bụi trúc. Thấy chồng về, đoán người đi cùng chính là thầy Tàu mà chồng đã nói. Người vợ đi ra định chào thì chủ quán trọ lắc đầu ngăn lại. Chủ quán trọ vội cướp lời vợ:

- Bác lâu lắm mới đến thăm vợ chồng em. Bác ra sau nhà rửa chân tay mặt mũi rồi lên nhà ngồi uống nước.

Ông Lương cười rồi đáp:

- Cảm ơn vợ chồng anh đã tiếp đón. Lâu không gặp, nay tôi đến thăm gia đình, cũng xin bữa cơm rồi tôi lại đi. À mà tôi đang có vấn đề về tiêu hoá, thịt cá ăn vào sợ đau bụng. Phiền chị nhà luộc giúp tôi 5 quả trứng. Luộc xong cứ để trên nhà, lát tôi vào ăn tạm. Chậc, phải lót dạ cái gì đó mới uống rượu được. Cảm phiền anh chị.

Chủ quán trọ ra hiệu cho vợ đi luộc ngay 5 quả trứng gà.

Gà nhà mới đẻ sáng ngày hôm nay, về phần ông Lương, ông đi ra sau hè, nhìn ngắm vườn tược, múc nước trong bể, ông Lương khẽ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi gật gù, uống một ngụm nước mưa trong bể, rửa tay chân xong, ông Lương dạo quanh nhà một vòng rồi mới bước vào bên trong.

Lúc ông Lương đi vào thì thấy một bà cụ đang nằm trên giường. Bà cụ nằm quay úp mặt vào bên trong tường. Hơi thở có phần yếu ớt, ông Lương hỏi chủ quán trọ:

- Bác gái ốm lâu chưa..?

Chủ quán trọ đáp:

- Đã 2 tuần nay mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Hình như bệnh càng lúc càng nặng hơn. Cũng đã mời thầy thuốc về tận nhà thăm khám. Nhưng cứ uống thuốc là lại nôn ra hết. Giờ ngày chỉ ăn được bát cháo loãng. Tôi cũng không biết phải làm sao..?

Ông Lương tiếp:

- Sao anh không đưa cụ đi khám..?

Chủ quán trọ thở dài:

- Tôi cũng muốn vậy, nhưng cứ đưa đi là cụ nằng nặc không chịu. Gào thét, cào cấu rồi đòi chết.

Ông Lương nhấp ngụm chè rồi tặc lưỡi:

- Nhà anh là bậy bạ lắm, cứ để thế này không ổn đâu.

Khẽ liếc mắt nhìn về góc buồng trong, trong buồng có 1 giường và 1 cái nôi. Bên trong nôi là con của chủ quán trọ, một bé trai mới sinh được khoảng 6 tháng. Đứa bé đang nằm trong nôi ngủ rất ngon.

Vừa lúc đó vợ chủ quán trọ bê bát trứng gà luộc đặt lên mặt bàn rồi kính cẩn nói:

- Mời bác dùng cho nóng. Trứng gà nhà nuôi, sáng nay vừa mới đẻ, lúc em nhặt vào hãy còn nóng hổi. Bác ăn rồi ngồi uống nước, cơm em nấu xong hết rồi. Khi nào bác và nhà em dùng em bê lên.

Chủ quán trọ thò tay vào bát trứng, có lẽ ông ta định bóc trứng mời thầy Lương. Nhưng ông Lương ngăn lại, ông Lương lấy ấm rót nước chè vào chén rồi nhấp môi:

- Chè ngon có khác, trứng hãy nóng, bóc không sạch vỏ. Anh cứ để đấy, lát nguội tôi khắc ăn.

Để bát trứng đó phải đến 10 phút sau, ông Lương vẫn chưa chạm vào 1 quả nào. Đột nhiên, ông Lương đứng dậy rồi nói:

- Ban nãy quên, trước khi đến đây tôi có đi qua quán rượu ngoài đầu đường lớn. Nghe mùi rượu thơm lắm. Giờ tôi đi ra đó mua một ít, về mình nhâm nhi. Anh đi cùng tôi chứ..?

Chủ quán trọ gật đầu đồng ý, ông Lương lúc này mới thò tay vào nhặt hai quả trứng gà, miệng nói:

- Vậy tôi lấy hai quả trứng, vừa đi đường vừa ăn vậy. Chị nhà cứ sắp mâm cơm đi nhé. Chúng tôi về ngay.

Ở dưới bếp, vợ chủ quán trọ “ Dạ “ một tiếng rõ to. Ông Lương cùng chủ quán trọ rời khỏi nhà, ông Lương đi trước, chủ quán trọ đi sau. Lúc đi ra tay nải của ông Lương vẫn còn nguyên ở đó, ông Lương cúi xuống, thò tay vào tay nải lấy một thứ gì đó rồi nhanh tay bỏ vào túi áo, xong xuôi ông Lương thắt tay nải lại rồi để im vị trí cũ.

Đi đến gốc cây bàng cách nhà chủ quán trọ ước chừng 300m, dưới tán cây bàng. Ông Lương mới lấy ra 2 quả trứng gà ban nãy rồi nhìn chủ quán trọ nói:

- Trứng gà nhà mới đẻ ban sáng phải không..?

Chủ quán trọ gật đầu lia lịa:

- Dạ đúng thưa thầy.

Ông Lương tiếp:

- Trứng thối hết rồi, không chỉ hai quả này mà cả ba quả ở nhà cũng đều đã thối hết.

Dứt lời, ông Lương bẻ đôi hai quả trứng, chủ quán trọ giật mình, bên trong lòng đỏ hai quả trứng đã thâm đen, đưa lên mũi ngửi đúng thật nó đã bốc mùi thum thủm.

Ông Lương nhìn chủ quán trọ rồi nói:

- Nhà có tà, lẽ ra bác chủ nên nói với tôi ngay từ đầu. Tà ám một già, một trẻ…. Vợ chồng bác chủ vẫn khoẻ mạnh thì có nghĩa, cụ bà và cháu nhỏ bị tà ám rồi.

------------------

Đọc tiếp phần 3: Bắt hồn

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: NGƯỜI MẸ QUỶ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma