04/06/2021 11:51 View: 1061

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 18)

Khóa nhà, khóa cổng, Phú, cô Tầm, tay Việt đồng loạt chia nhau ra ba ngả để tìm kiếm bé Tươi. Họ thống nhất với nhau nếu tìm được người sẽ quay lại nhà của Phú bởi trong số 3 người thì chỉ có mình Phú là có điện thoại.

tieng khoc am hon tap 18, truyen ma

3h45 phút chiều, một chiếc xe taxi dừng đỗ ngay trước cổng nhà Phú. Bước xuống xe không ai khác chính là Kim và Yến.

Kim nói tài xế đánh xe gọn vào để đợi mình, còn Yến, đứng trước cổng nhà ngập ngừng không biết phải gọi cửa như nào thì Kim nói :

-- Dào ôi, đã đến tận đây rồi còn ngại. Mà có đúng là thằng đấy nó ở nhà này không…?

Kim nhìn vào khoảng sân trước mặt tiền ngôi nhà, đúng chắc chắn đây là ngôi nhà mà Phú đã check in chiều ngày hôm qua. Kim bấm chuông nhưng chuông cửa lâu năm không dùng đến đã hỏng từ bao giờ, ngó qua cổng thấy bên trong khóa trái, cửa nhà cũng đóng kín mít.

Kim thở dài :

-- Hầy, cổng khóa, nhà đóng thế kia thì nó không có nhà đâu. Em có số điện thoại của nó chứ…? Thử gọi cho nó xem nào..?

Yến nói :

-- Em...em không có, em chỉ có nick facebook của anh ấy thôi, nhưng cả ngày hôm nay không thấy anh ấy online.

Kim hục hặc :

-- Thế phải tính như nào chứ chẳng lẽ cứ đứng đây đợi mãi à…? Mà biết nó có về không mà đợi.

Hai chị em đang đứng ngó nghiêng thì từ phía nhà bên cạnh, cô Quỳnh mở cổng đi ra, thấy hai cô gái xinh đẹp đứng trước nhà Phú, cô Quỳnh hỏi :

-- Hai cháu là….?

Yến vội cúi đầu lễ phép rồi thưa gửi :

-- Dạ...cháu..chào cô…..Cô cho cháu hỏi, đây có phải là nhà anh Phú không ạ…?

Cô Quỳnh mỉm cười khẽ đáp :

-- Đúng rồi, có phải cậu Phú mới về nước ngày hôm qua phải không…? Hai cháu là bạn của Phú à…? Cô là hàng xóm của Phú, sao không vào nhà mà lại đứng đây..?

Kim nói :

-- Bạn bè gì đâu cô, bọn cháu đến đây tìm nó là có chút việc….Nhưng nhà nó khóa cổng, đóng cửa không thấy ai cả...Cô có biết nó đi đâu không ạ..?

Yến thì có vẻ hiền lành, nhã nhặn, còn nhìn Kim, cô Quỳnh thấy hơi cộc cằn, cô Quỳnh nhìn vào nhà Phú rồi cũng ngạc nhiên không kém :

-- Sao lại khóa cổng nhỉ, mới độ cách đây tầm hơn nửa tiếng còn sang bên nhà cô cơ mà. Hơn nữa nhà đang thuê người dọn dẹp, sao giờ lại đóng cổng, đóng cửa hết thế này. Thằng bé đi đâu vậy ta…..? Hay các cháu sang bên nhà cô ngồi chơi rồi đợi Phú về. Tối nay cô có nói Phú sang nhà cô ăn cơm, chắc nó sẽ về thôi.

Kim xua tay :

-- Đến cô còn chẳng biết nó đi đâu, bao giờ về thì bọn cháu đợi sao được. Thôi vậy, để lúc khác bọn cháu quay lại. Cháu chào cô.

Dứt lời, Kim định kéo tay Yến đi thì Yến nói với cô Quỳnh :

-- Dạ, cháu cảm ơn cô…..Cháu nhờ cô một việc được không ạ…?

Cô Quỳnh gật đầu :

-- Có gì cháu cứ nói.

Yến lấy ra một thẻ điện thoại đã lấy mất sim, chỉ có số điện thoại ghi bên ngoài, đưa cho cô Quỳnh, Yến tiếp :

-- Dạ, đây là số điện thoại của cháu. Nếu anh Phú về, cô nói anh ấy điện vào số này cho cháu nhé. Cháu tên là Yến, cô cứ bảo có Yến ngồi cùng hàng ghế trên máy bay với anh ấy là anh ấy biết. Cháu chào cô ạ.

Nói xong, Yến với Kim lên lại chiếc taxi đang đợi rồi đi mất. Cầm chiếc thẻ ghi số điện thoại trên tay, cô Quỳnh vẫn không biết Phú đã đi đâu. Đã 4h chiều, Phú vẫn chưa về.

Lạ ở một chỗ, tính ra thì Phú chỉ mới thuê người về dọn dẹp nhà cửa được tầm 2-3 giờ đồng hồ. Nếu như Phú có việc đi đâu đó thì Phú sẽ nhờ cô Quỳnh để ý giùm chuyện dọn dẹp. Đằng này bên trong nhà chẳng thấy ai hay bất kỳ tiếng động nào cả.

Mặc dù về bên nhà, nhưng cô Quỳnh vẫn ngóng ra ngoài cổng xem lúc nào thì Phú về.

Tầm 4h20 chiều, cô Quỳnh nghe thấy bên nhà Phú có tiếng chạm vào cổng. Bước vội ra, nhưng đó không phải Phú, đang đứng trước cổng là một người phụ nữ gầy gò, xanh xao, mái tóc rối bời, bê bết mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đó chính là cô Tầm, người phụ nữ Phú đã thuê được ở “ Chợ Người “. Nhưng cô Quỳnh không biết nên bèn hỏi :

— Chị...là…?

Nghe thấy tiếng người, cô Tầm quay lại, nhìn cô Quỳnh, cô Tầm rớt nước mắt, miệng ú ớ :

— Chị cho tôi hỏi, chị có thấy một đứa bé gái 12 tuổi, chỉ cao tầm này, nó mặc một cái áo màu vàng nhạt cũ, tóc buộc đuôi ngựa đi qua đây không ạ…?

Nhìn người phụ nữ này rất khắc khổ, nhưng do đợt gần đây báo đài đưa tin về một vài vụ bắt cóc, hung thủ đều giả dạng làm người bán hàng rong, ve chai, thậm chí là cả nhân viên sale….để canh chừng, lợi dụng sơ hở của gia chủ lẻn vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Hơi lùi lại một bước giữ khoảng cách, cô Quỳnh lắc đầu đáp :

— Tôi không nhìn thấy, nhưng chị là ai..? Sao lại thậm thụt trước cổng nhà người khác như vậy..?

Thấy cô Quỳnh ăn mặc quần áo đẹp, lại đi ra từ ngôi nhà biệt thự sang trọng. Cô Tầm cũng không dám tiến sát, chỉ ấp úng trả lời :

— Dạ thưa, tôi là người được chủ nhà này thuê về đây dọn dẹp….Hu hu, lúc đến đây tôi có đi cùng 1 đứa bé, nó là con gái tôi. Con bé còn nhỏ lắm, tôi thì dọn dẹp bên trên tầng. Lúc xuống tầng 1 không thấy nó đâu cả. Cậu chủ nhà này nói thấy nó đi xuống dưới bếp nhưng tôi đã tìm khắp các nơi mà vẫn không tìm thấy nó. Khi ấy cổng không khoá, tôi sợ rằng có khi nào nó bị bắt cóc rồi…..Hu hu hu.

Vừa nói cô Tầm vừa khóc nức nở, nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã, cô Quỳnh cũng mủi lòng :

— Ra chị là người đến dọn nhà cho cháu Phú….Vậy...vậy Phú nó đi đâu rồi..? Sao không thấy ở nhà ?

Cô Tầm lau nước mắt tiếp tục nói :

— Vì không thấy con bé đâu nên cậu Phú bảo tôi cùng một người nữa chia nhau đi tìm. Gặp ai tôi cũng hỏi nhưng chẳng ai nhìn thấy con bé cả. Cầu trời cầu phật cho cậu Phú hoặc người kia tìm thấy con bé.

Cũng đã mang máng hiểu được câu chuyện, hoá ra lý do Phú khoá nhà, khoá cửa đi là vì vậy. Khoảng 5 phút sau, cô Quỳnh nhìn thấy Phú đang hớt hải chạy về, nhưng Phú cũng chỉ đi có một mình. Khuôn mặt thất thần, Phú chưa kịp nói gì thì cô Tầm đã gặng hỏi :

— Cậu Phú…..cậu có tìm thấy con bé không…?

Phú buồn bã lắc đầu đáp :

— Không thấy cô ạ, cháu chạy ra cả bốt bảo vệ để hỏi….nhưng người ta nói không thấy ai dắt cô bé như vậy đi qua đấy cả. Vì khoảng thời gian xảy ra vụ việc chỉ mới đây nên họ nhớ khá rõ, họ còn khẳng định trong tầm đó không có người đi ra.

Cô Quỳnh nói :

— Khu phố mình thông với 2 con đường chánh, còn một bốt khác ở phía Đông, để cô thử gọi điện ra đó hỏi xem sao. Cô bé mặc cái áo vàng cũ, tầm 12 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa phải không..?

Phú cùng cô Tâm vội vàng gật đầu, cô Quỳnh lấy điện thoại rồi tìm số gọi. Sau vài câu hỏi han, phía bảo vệ cũng đáp lại rằng ko thấy ai có đặc điểm ngoại hình như vậy đi lạc ra đấy cả.

Cô Quỳnh thở dài :

— Có khi nào con bé chạy đi đâu chơi rồi mảng trốn ở đâu không. Chứ thực sự nói bắt cóc tôi thấy rất khó xảy ra. Bởi khi đi vào khu phố này, bảo vệ ở bốt sẽ xem xét cũng như hỏi han người vào đi đâu, có hẹn với ai trong khu này. Còn nếu có người sống ở đây dẫn vào thì ít nhất cũng trình báo lý do. Nói cách khác, an ninh trật tự ở khu này cực kỳ tốt. Đừng nói bắt cóc, ngay đến trộm cũng không dám bén mảng đến đây đâu. Hay chúng ta chia nhau tìm lại trong nhà một lần nữa xem sao.

Giờ cũng chỉ còn biết vào nhà chờ đợi, bởi trong 3 người đi tìm thì tay Việt vẫn chưa về. Mọi hi vọng đổ dồn vào Việt.

“ Cạch...Cạch…”

Phú mở cổng nhà, tất cả bước vào trong, an ủi cô Tầm, cô Quỳnh nói :

— Chị đừng hoảng loạn, để xem người còn lại quay về có tìm được bé không ? Sau đó chúng ta tìm trong nhà kỹ 1 lần nữa, nếu không thấy tôi sẽ báo công an, xin phép họ được trích xuất camera ở các đường ra vào trong khu phố. Chỉ cần cháu bé có đi lại trong này, sẽ tìm thấy thôi.

Cô Tầm nghe vậy cũng đỡ lo lắng phần nào, cúi đầu cảm ơn cô Quỳnh mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vừa ngồi xuống ghế sofa thì tay Việt cũng quay lại.

Cả ba người đứng vội đi ra sân với mong muốn Việt sẽ dẫn theo cô bé kia về cùng…..Nhưng không, gã cũng chỉ về đây có một mình.

Trên tay gã vẫn cầm sợi dây buộc cổ của con chó tên Bạch Tuyết, gã lắc đầu :

— Chẳng thấy nó hay con chó đâu cả…….!!!! 

-------------------

Đọc tiếp Phần 19: Tìm Xa Hóa Ra Ngay Trước Mặt.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma