04/06/2021 11:48 View: 3026

Truyện ma: Cậu em trên đường ray tàu hoả

Cậu bạn nối khố từ nhỏ của tôi chết rất thảm.

Lúc đó mấy đứa nhóc chúng tôi có tổng cộng 4 người, cùng chơi đùa trên đường ray xe lửa. Chẳng biết lúc đó xui rủi thế nào mà chân cậu ấy bị kẹt trên đường ray.

duong tau

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Báo Pháp luật)

Mới đầu chúng tôi cũng chẳng để ý đến, sau đó cậu ấy phát hiện làm thế nào cũng không thể tự rút chân ra khỏi đường ray, cậu ấy bắt đầu hoảng loạn và gào khóc.

Tôi là thằng lớn tuổi nhất nên có chủ kiến hơn, vì vậy tôi quát thằng nhỏ con chạy thật nhanh đi tìm người lớn tới giúp. Sau đó tôi với thằng to con hơn còn lại cùng nhau dồn hết sức kéo chân cậu ấy ra.

Chắc cũng phải 10 phút đã trôi qua, âm thanh của còi tàu vọng lại làm chúng tôi mất hết cả hồn vía. Tai tôi ù đi, trong lòng nghĩ thôi xong rồi, tôi còn nhớ đũng quần của mình ướt sũng.

Cậu bạn của tôi cũng đã nín khóc, cả người đứng ngốc ở đó, chết lặng đi. Tôi phải tát một cái thật mạnh vào mặt thì cậu ấy mới phản ứng lại.

- “Con mẹ nó, nhanh lên! Nhanh lên!”

Thấy vậy, thằng kia cũng dùng sức lôi chân cậu ấy, hai thằng mặt đỏ gay kéo chân cậu ấy ra.

Thế nhưng tốc độ của con tàu rất nhanh, nhoáng cái đã nhìn thấy nó đang đi tới, đèn của đầu tàu càng lúc càng chói chóa thẳng vào mặt chúng tôi. Lúc đó tôi chẳng quan tâm gì nữa, chỉ một lòng muốn cứu cậu ấy thoát ra thôi, nhưng tôi phát hiện có điều gì đó không đúng!

Cậu bạn nối khố ấy không động đậy, tôi ngẩng đầu nhìn nó thấy nó cũng đang nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói với tôi một câu:

- “Anh ơi, thôi bỏ đi, chết hết đó”

Sau đó cậu ấy dùng hết sức đẩy thật mạnh hai người chúng tôi ra. Hai giây sau, âm thanh con tàu ầm ầm chạy qua. Tôi ngồi trên mặt đất tận mắt chứng kiến cậu ấy bị tàu lửa cán nát, máu bắn phun vào không khí như sương. Trong chớp mắt chỉ còn lại 1 bầu không khí hoảng loạn và tang tóc.

Cảnh tượng đó cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên.

Sau đó thì tôi bị bệnh nặng, bố mẹ mang tôi rời xa nơi đó chuyển đến một chỗ ở mới. Họ sợ tôi bị sang chấn tâm lý.

Sau này khi đã trưởng thành, có một lần tôi đi công tác tình cờ quay lại nơi năm xưa mình từng sống.

Nơi này chẳng còn ai ở lại, những ngôi nhà đều bỏ hoang, có vẻ như chỗ này sẽ sớm bị phá bỏ đợ quy hoạch thành khu đô thị mới.

Mặc dù ngay đêm đó tôi phải về bằng chuyến tàu công ty đã đặt vé khứ hồi rồi, nhưng trong thâm tâm lại tràn ngập những kí ức lúc còn bé thơ. Vả lại nói không chừng nơi này lúc nào đó sẽ bị phá dỡ, nếu không nhìn cho thật kĩ, lần sau quay lại chỗ này đã không còn nữa rồi.

Vì thế tôi cứ lơ thơ lơ thơ đi dạo vòng quanh, cũng chẳng hiểu là tại sao rõ ràng đây là nơi lúc nhỏ thường chơi đùa mà giờ tôi lại bị lạc đường. Tôi đi tới đi lui rồi dừng chân tại một ngôi nhà tồi tàn.

Lúc này, đột nhiên ở phía sau lưng vang lên tiếng chó sủa. Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, 1 lần từ đó trở đi tôi sợ con chó còn hơn con quỷ nữa.
Nghe thấy tiếng chó sủa chân tôi đã bắt đầu mềm oặt ra, chả nghĩ ngợi gì thêm tôi chui tọt vào trong căn nhà đó và đóng cửa lại. Đóng cửa xong tôi mới phát hiện, căn nhà này không có đèn, bốn bề bóng tối bao quanh.

Lát sau, Không nghe thấy tiếng chó sủa nữa, tôi cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Căn nhà này rất ảm đạm, còn hơi lạnh nữa nên tôi thấy sờ sợ, trong lòng thầm đếm đến 10, đợi con chó đi xa thì sẽ ra ngoài.

1, 2, 3, 4, 5, 6... 10!

Ok, tôi nắm tay nắm cửa.vặn mạnh… Mẹ nhà nó! Lông tóc tôi đều dựng ngược hết lên rồi! Cửa bị khoá rồi trời!

Khoảnh khắc đó tôi cảm giác mình như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.

Bà nó nữa, chỗ này lâu lắm rồi không có người ở, tối om om. Nếu tôi mà bị nhốt ở đây thì chắc chưa chết đó thì đã chết vì sợ rồi.

Vật lộn với cánh cửa, thậm chí đá thật mạnh mấy phát nhưng nó vẫn chẳng xi nhê. Hết cách, tôi lấy điện thoại di động từ túi quần ra, dùng đèn điện thoại chiếu sáng căn nhà.

Tôi xác định Đây là phòng khách, bên cạnh là phòng ngủ. Tôi thầm nghĩ căn nhà này có thể có cửa sau.

Trong lòng tôi nghĩ thế, nên tôi cầm điện thoại lần theo ánh sáng mà tìm đường đi.

Càng lúc càng đi sâu vào trong. Tôi đẩy cánh cửa của căn phòng gần ngay trước mắt. Cánh cửa đã bị mốc rất lâu rồi, mùi ẩm mốc làm mũi phát rợn. Tôi đoán là trục cửa sét hết rồi, lúc đẩy cửa còn vang lên âm thanh kẽo kẹt.

Sau khi mở cửa, tôi bước vào, lấy điện thoại quét tứ phía, phát hiện ra đây là một phòng ngủ.

Cũng chẳng biết sự tò mò chết tiệt từ đâu ra thôi thúc tôi đi về phía giường ngủ. Có một cái bàn bên cạnh giường, trên mặt bàn có thứ gì đó, tôi cầm điện thoại soi một chút.

Tấm ảnh…. Trời… tôi điếng cả hồn!

Trong ảnh là một cậu bé. Cậu bé này chính là người bạn thời thơ ấu đã bị tàu hoả cán chết của tôi.

Ngay tức khắc dường như mạch máu trong người tôi đông cứng lại, chân không nhúc nhích, cả người cứng ngắc không động đậy được. Cũng không nhớ qua bao lâu, một dòng máu dâng lên trong tim. Tôi hoàn hồn lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là… chạy

Đúng lúc đó tôi phát hiện tôi sợ són đái rồi, đây là lần thứ hai tôi sợ đái ra quần.. Đương nhiên tôi cũng chẳng quan tâm nhiều như thế, xoay người lại liền chạy đi.

Đột nhiên tôi nghe một tiếng rầm, cũng chẳng biết mình vấp phải cái thứ khỉ gì. Tôi ngã sõng soài trên đất, điện thoại bị rơi khéo thế nào lại văng vào gầm giường. Tôi sợ đến chết khiếp.

---- Trời má…không thể tin được Tôi bị nhốt trong một căn phòng bỏ hoang, Trong một khu phố bỏ hoang.

Hơn nữa, căn phòng này lại chính là phòng của cậu bạn nối khố lúc nhỏ chết trên đường ray xe lửa của mình..

Xung quanh tối đen, nguồn sáng duy nhất trên tay là chiếc điện thoại nay đã bị quăng vào gầm giường.

Tôi có nên lấy nó không đây?

Nếu không lấy thì tôi sẽ chẳng nhìn thấy gì, chắc chắn không thể ra ngoài được.

Còn nếu Lấy thì sao? Căn phòng này kì kì quái quái, ai mà biết dưới gầm giường có cái gì? Tôi thấy suốt trong mấy bộ phim kinh dị rồi.
Trong lúc tôi đang do dự thì má nó, điện thoại đổ chuông.

Giờ này người gọi cho tôi chẳng có ai khác ngoài ông Sếp của tôi cả, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Sếp tôi là một lãnh đạo có IQ thấp, đã vậy tính khí còn hay thất thường nữa. Hết cách rồi, tôi không thể tự đập bể nồi cơm của mình được. Đói chết hay sợ chết thì cũng đều là chết cả thôi,

Vì lẽ đó tôi nghiến răng, để giữ bản thân tỉnh táo tôi còn tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu lần sờ đặt tay xuống gầm giường. Lúc đó tôi nhắm nghiền mắt, lòng nghĩ, má nhà nó, kệ mẹ dưới gầm giường câu có cái gì, tôi nhắm mắt là hết nhìn thấy cậu, cậu doạ tôi kiểu gì nào đây?

Sau một hồi mò mẫm tôi cũng sờ được điện thoại, nhưng thật không may khi tôi lấy nó ra thì điện thoại đã hết pin tắt ngúm. Khéo thế không biết, Haizzz, thế này thì không tránh được việc bị mắng rồi, thôi bỏ đi, đợi ra ngoài rồi giải thích với sếp sau vậy.

Vừa chuẩn bị đứng dậy, tôi cảm thấy trên điện thoại hình như dính 1 cái gì đó. Lật điện thoại lên, tôi rút trong túi cái hộp quẹt rồi bật lên để soi thì thấy một bức ảnh.

Tấm ảnh này rất quen thuộc, có chết tôi cũng không quên được.

Đây là một trong những bức ảnh quý giá nhất mà chúng tôi chụp chung năm đó.

Năm đó là sinh nhật tôi bố tôi thuê thợ tới chụp ảnh, tấm này chụp 2 đứa nên bố tôi bảo thợ rửa thành 2 tấm, tặng cậu ấy 1 tấm.
Khi nhìn thấy tấm ảnh này, tôi hiểu ra mọi chuyện.

Chuyện tôi bước vào căn phòng này không phải là sự cố ngoài ý muốn. Tiếng chó sủa, cảnh cửa bị khoá, còn cả tấm ảnh này nữa.
Chắc cậu ấy còn hận vì nghĩ tôi đã để cậu ấy chết tức tửi như vậy chăng

Tôi nghĩ cả đời này mình thẳng thắn, cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, không ngờ bây giờ lại gặp phải chuyện này.

Nghĩ 1 lát không biết có phải vì quá sợ nên mất hết cảm giác sợ rồi chăng. Tôi mồi điếu thuốc rồi nghĩ Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, cùng lắm chết thì chết thôi, dù sao tôi cũng chỉ có cái mạng, cậu muốn thì cho cậu thôi..

Tôi gào lên:

- “Năm đó, không phải anh đẩy cậu vào đường ray, là tự cậu không cẩn thận. Sao cậu lại đổ lỗi lên đầu anh?”

- “Cái thằng dở hơi này, chơi không nổi thì đừng có chơi, tự mình mắc kẹt còn trách anh nữa sao”

- “Từ nhỏ cậu đã hay mít ướt, lúc nào anh chẳng phải dỗ dành cậu thì cậu mới nín, còn phải mua kẹo mua bánh cậu mới chịu cười. Cuối cùng lại muốn hại anh thế này sao

-“Giờ cậu muốn làm gì thì làm đi, muốn đánh muốn giết gì thì tới đi. Cậu nhốt anh ở đây làm anh trễ chuyến tàu, mai không về kịp báo cáo sếp, anh bị đuổi việc thì cũng chết thôi. Một ngày là anh cậu thì cả đời này là anh cậu, anh không sợ cậu đâu?! Tới đây! Tới đi!!”

Thế nhưng, dù tôi có hét lớn thế nào vẫn không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có thứ gì lao ra. Toàn bộ căn phòng bị bóng tối bao trùm, không có bất cứ tiếng động nào, cũng không có gì bất thường. Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, tôi có chút hoài nghi. Tôi nói thầm:

- “Vậy nếu… hôm nay cậu không muốn tính sổ với anh … thì anh đi nha?”

Vẫn chẳng có tiếng động gì.

- “Nói thật đó, anh đi đó nha!”

Vẫn im phăng phắc!

Tôi bắt đầu bước từng bước nhỏ một đi đến cửa lớn. Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Chỉ một tiếng kẽo kẹt cánh cửa thế mà mở ra rồi kìa? Tôi đứng sững lại đó một lúc, đương nhiên cũng không mất nhiều thời gian trước khi tôi vội vội vàng vàng sấp ngửa chạy vọt ra ngoài, một đường chạy thẳng ra khỏi nơi kinh dị này.

Tôi không ngoảnh lại cho đến khi nhìn thấy ánh đèn của phố ăn đêm, lúc đó mới thở phào một hơi. Nhìn lại nơi tồi tàn kia, đêm tối đến mức tôi không nhìn rõ được thứ gì. Có thể là do tôi nghĩ nhiều, cánh cửa đó nhất định là để lâu quá nên mới bị kẹt thôi. Có lẽ là tôi tự mình doạ mình, tôi lắc đầu cười, cảm thấy bản thân có chút ngốc nghết.

Bị nhốt trong nhà đến nửa đêm làm tôi trễ chuyến tàu về lại thành phố, tôi thờ dài nghĩ bụng đành tìm chỗ nào ngủ trọ rồi mai mua vé khác về trình diện sếp vậy, thế nào cũng bị chửi te tua cho coi, không chừng bị đuổi luôn, ai chứ ông sếp này thì chuyện đó cũng dễ xảy ra lắm. tôi vào quán nước gọi chai nước uống rồi tranh thủ cắm sạc điện thoại.

Đúng lúc vừa mở điện thoại lên một cuộc gọi đến, vẫn là ông sếp xui xẻo của tôi. Haizz, tôi gấp rút nhấc máy muốn giải thích chuyện vừa xảy ra. Nhưng trước khi tôi mở miệng, sếp đã nói:

- “Aizz, cậu nhỏ à cậu doạ chết tôi rồi!! Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!!!”

- “Dạ? sếp, xảy ra chuyện gì ạ?”

- “Cậu không biết à? Hôm nay chuyến tàu cậu về bì trật đường ray, số người thương vong rất nhiều! gọi phone cho cậu không liên lạc đươc tôi tưởng cậu tiêu rồi chứ

- “Trời thiệt hả sếp”

- “Cậu lên mạng mà xem, tin tức đăng đầy kìa, Thôi đừng nói nhiều nữa, tháng này anh tăng lương cho chú. Chú nghỉ ngơi vài ngày đi, doạ chết tôi luôn rồi!”

Sau đó sếp tôi cúp máy.

Tôi bỏ điện thoại xuống, nghĩ ngôi nhà mình bị mắc kẹt nên để lỡ chuyến tàu khứ hồi. Nếu không cái mạng này chắc đã không còn rồi. Tôi rút gói thuốc ra định làm 1 điếu đột nhiên, tôi dường như nhận ra cái gì đó. Bức ảnh bức ảnh tôi chụp cùng cậu bạn thời thơ ấu nằm trong túi tôi tự lúc nào.

Tôi nhìn về nơi tồi tàn kia, nơi chỉ toàn một màu đen u ám, tâm tình trở nên rúng động.

- “Người anh em, cảm ơn cậu, anh sẽ sống thật tốt”

Trời dần sáng mọi người đi lại dần tấp nập, tôi lại nhìn về nơi xa kia, nơi không một bóng người.

Nguồn: Weibo Việt Nam
Dịch giả: Hoàng Ánh Nguyệt

Ma