04/06/2021 11:47 View: 2631

Truyện: Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng (Tập 2)

Trong thâm tâm tôi khi đó cầu nguyện đủ điều, từ thần phật cho đến cha mẹ đã mất, mong rằng họ hiển linh mà giúp tôi trong hoàn cảnh này. Tiếng súng chua chát vẫn vang liên tục từ phía sau lưng, tôi chạy thục mạng cho đến khi biết mình đã xa bọn chúng

tieng goi vong hon noi rung thieng 2, truyen ma ho luong

Ngón tay cái của tôi lúc đó cứ như một chiếc bàn chải, những thớ thịt trơ xương vì viên đạn bắn xuyên, cảm giác đau nhức đến tận tim gan không sao chịu nỗi, nhưng có lẽ mất đi thằng Phúc mới là nỗi đau tột cùng nhất mà chúng tôi phải chịu.

Chỉ một giờ sau trời đã bắt đầu tối

Tôi nhìn sao trời đi về hướng bắc để gặp Minh và Lợi, đứng trước mõm đá lúc trước, tôi bắt đầu huýt sáo ra hiệu "" huýt huýt "" . Trên mõm đá tiếng huýt sáo của thằng Lợi hồi âm lại "" huýt huýt "", cứ như thế ba lần thì chúng nó mới chịu lộ mặt. Lính trinh sát chúng nó luôn luôn cẩn thận như thế đấy.

Lợi lên tiếng nói với tôi rằng:

- Tao tưởng mày nằm lại với thằng Phúc rồi chứ, trước khi đi tao đã dặn phải dò la thật kỹ, may lúc đó tao kịp thời phát hiện có nhiều nhành cây nhỏ gãy ở chỗ đó nên mới biết nó núp trên cây, mày chỉ cần tiến thêm 5 bước nữa thôi là được gặp tổ tông rồi

Tôi nhìn nó và đáp lại:

- Không ngờ tụi tộc này nó khôn đến thế, nhưng nó biết gì trầm mà cướp ? Với lại thằng Phúc chết đã một ngày rồi cơ mà, ai ngờ nó lại canh chứ ?

Thằng Lợi thở dài nói:

- Chỗ trầm còn lại là ở balo thằng Minh, nhưng nó hoảng quá nên khi chạy đã rơi gần hết, gạo bây giờ cũng chả còn mà đường ra khỏi rừng phải mất tận 10 ngày trời. Hay tao nghĩ như thế này chúng mày ạ, thôi thì đành bỏ nó lại rồi ra kiếm người mang súng vào đem nó về thôi

Tôi cáu gắt lên tiếng đáp:

- Để là để thế nào, lỡ như beo, hùm mang xác nó đi thì quay lại biết đường nào mà tìm, ít nhất cũng đào hố chôn nó rồi thì tao mới an tâm mà ra. Theo tao biết thì tụi này không sống cố định một chỗ đâu? Ngày mai thằng Lợi qua bên kia ngọn núi kim phụng đốt khói để dụ nó qua, tao với thằng Minh sẽ vào lấy xác đem đi chôn cất, ở lại thêm một ngày không chết đâu mà sợ !!!

Vậy là chúng nó đồng ý với kế hoạch của tôi, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Sáng hôm sau ngay khi thằng Lợi lên khói bên kia rừng, tôi và thằng Minh liền đi vào chỗ cũ để tìm Phúc thì không thấy cái xác của nó đâu cả, vết máu đỏ vẫn còn nhuộm trên đất, không lẽ tụi nó đem đi đâu hay cọp beo ăn rồi chăng. Chúng tôi tản nhau ra tìm nửa ngày trời mà vẫn không thấy tung tích !!!

Tối hôm đó ba đứa nhìn nhau mà không nói nên lời, giờ sao ăn nói với vợ con nó chứ, thà tìm được xác để đem về an ủi với người thân. Nhìn đống trầm trong túi bây giờ mà rớt nước mắt, 4 đi 3 về thì còn vui sướng gì nữa ... Phúc ơi mày đang nằm ở đâu đó ?

Sáng hôm sau chúng tôi quyết định lên đường băng rừng về nhà, kìm nén nỗi đau mất mát chứ bây giờ biết làm sao nữa, nếu còn ở lại không chết đói thì cũng chết vì bệnh tật. Mà giờ chỉ cần một đứa gặp chuyện là sẽ mất mạng chứ chẳng ai trong ba đứa tôi còn sức lực để giúp nhau nữa.

Trải qua 15 ngày ròng rã ăn măng rừng uống nước suối thì tôi mới nhìn thấy đồng bằng, tôi ngó lại nhìn ngọn núi thằng Phúc đang nằm mà lòng đau quặn thắt, đúng là

"" Ăn của Rừng rưng rưng nước mắt ""

Ba đứa tôi tìm được một thương lái người Hà Tĩnh tên là Hùng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của gã. Dáng người cao gần 1 mét 7, tóc chải hai mái và có râu quai nón, biết chúng tôi mang được trầm về, nó sai đàn em gần 20 người mang đao kiếm bố trí chỗ ngủ và bảo vệ cho chúng tôi. Sau hồi thương thuyết chúng tôi bán số trầm đó được 4 cây vàng

Nhưng điều khó khăn nhất bây giờ chính là đối diện với vợ và bố mẹ thằng Phúc, phải nói sao ? Nói kiểu gì để những người ấy đỡ đau buồn nhỉ ?

Trưa ngày 26/9/1978 Minh Lợi và tôi vừa đặt chân đến đầu làng, ba đứa chúng tôi quyết định không về nhà mà đi thẳng đến chỗ bố mẹ của Phúc. Ông Thiềm bố của Phúc đang ngủ trưa nghe tiếng chó sủa liền đi ra ngó xem khách nào tới nhà, ông ấy nhìn thấy chỉ có ba đứa về lại đeo khăn tang trên đầu nên biết chuyện chẳng lành, mắt ông đỏ ngầu mà chúng tôi không thể mở lời nói ra mọi chuyện. 

Nhìn vết nhăn trên khuôn mặt chằng chịt của tuổi xế chiều không biết ông ấy có chịu đựng nổi không nữa. Hai đứa con trai trước của bác cũng là anh của Phúc đã ra đi trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, nhưng đột nhiên bác ta nói lên một câu làm ba đứa tôi đều giật mình

- "" Nó mất thật rồi bà ạ, thằng nhỏ mất rồi, mấy đêm nay nó về chào tôi đều là điềm dữ ""

Ba đứa tôi nghe xong câu đó đều oà lên khóc như một đứa trẻ, tôi cất tiếng nói với bác ấy rằng

- "" Nó bị tụi tộc bắn bác ạ, chúng con bất lực không làm sao cứu được nó ""

Bác ấy nghiến răng kìm nén đau thương và hỏi tôi rằng:

- Nó mất ngày nào ? Có mang xác nó về không ?

Lợi lên tiếng đáp:

- Tụi tộc kia nó canh tận mấy ngày chúng con không làm sao vào đưa Phúc ra được, thằng Huân liều mình vào lấy thì nó bắn một phát nát cả ngón cái, đến khi tụi nó bỏ đi thì chúng con vào lại nhưng không tìm ra Phúc !!!

Bác Thiềm nghe Lợi nói như thế liền ngã quỵ xuống đất, tôi và Minh chạy đến đỡ bác ấy dậy và thoa dầu đánh gió. Bây giờ phải đợi Huyền vợ của Phúc và mẹ nó về nữa, bác trai nghe thế mà đã ngã quỵ thì vợ với mẹ nó không biết chịu nổi không đây ?

Ba đứa tôi nhìn nhau như những kẻ mang trọng tội

Đối diện với người thân của Phúc như đối diện với cảnh sát viên. 

Đúng 5 giờ chiều thì bác gái và vợ nó đi làm ruộng về, nhìn thấy ba đứa tôi trên đầu đeo khăn tang thì Huyền đứng sững người và hỏi:

- Anh Phúc đi mô rồi anh ? Ai chết mà đeo khăn tang thế ?

Tôi tiếng đến đặt tay vào vai Huyền và đáp:

- Huyền nghe anh nói nè, Huyền phải bình tĩnh !!

Huyền nghe tôi nói thế liền nghĩ rằng Phúc chết rồi nên miệng lắp bắp nói:

- U cha, đừng nói là anh Phúc chết rồi hí ?

Tôi nhìn Huyền nhỏ từng giọt nước mặt rồi gật đầu nói:

- Phúc nó nằm lại trong rừng rồi em ạ !!!

Huyền bắt đầu khóc rồi nhìn chúng tôi mà nói lớn:

- Mấy anh nói láo, ảnh chết rồi thì xác ảnh đâu ?

Lợi lên tiếng đáp:

- Không tìm thấy xác nó em ạ ? Tụi anh không muốn nó nằm lạnh lẽo trong rừng nhưng đi tìm xác nó không ra ?

Bắt đầu trong nhà tiếng khóc lớn vang lên, mọi người trong xóm, trong làng tập trung đến để chia buồn và nghe câu chuyện của chúng tôi, nhưng tôi không ngờ rằng từ khi lão Hưng trúng trầm cho đến nay có rất nhiều người đi theo tiếng gọi để đổi đời và không bao giờ quay lại được nữa.

Năm đó ngoài Phúc ra có thêm 3 người trong xã cũng bị tộc bắn chết, nhưng khác với Phúc là ba người ấy đều tìm được xác, có những xác thì mang quê hương, cũng có xác phải chôn trên rừng thiêng nước độc !!!

Bác Thiềm nghe tin con như thế vẫn chưa vội phát tang, bác ấy vẫn muốn lên chỗ Phúc mất để tìm xác mang con về. Nghe bác nói vậy thì chúng tôi cũng muốn đi, số vàng sau khi bán trầm ba đứa chúng tôi mỗi người nhận 5 chỉ, còn bao nhiêu chúng tôi giao cho Huyền cả, bởi từ đây Huyền phải mang danh mẹ goá con côi nuôi bố mẹ chồng.

Nghỉ ngơi một ngày thì ngày 28/9/1978 ba đứa tôi với gia đình bác Thiềm lên đường đi tìm xác của Phúc. Lần này có sự giúp đỡ của hai đồng chí biên phòng có mang súng, ông Thiềm đút lót cho hai đồng chí ấy mỗi người một chỉ vàng để bắn chết tụi tộc kia, 2 người lính biên phòng kia nghe thế liền gật đầu đồng ý, nhưng rất tiếc chuyến đi đó đều công cốc cả, vẫn không tìm thấy xác Phúc đâu ?

Mấy năm sau Lợi và Minh đi kinh tế mới và định cư ở huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, còn tôi vẫn bám trụ ở đất Huế vừa làm ruộng vừa làm thợ mộc để nuôi gia đình. Năm nào đến ngày giỗ của Phúc đều có mặt tôi cả, nhiều lần tôi cũng gọi điện đánh thư bảo Lợi và Minh ra thắp cho Phúc nén nhang và gặp gỡ nhau sao bao năm xa cách, nhưng do hoàn cảnh và cơm áo gạo tiền nên ước mong ấy phải đến 12 năm sau mới thành hiện thực. 

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó là ngày 16/8/1988 - đó chính là ngày giỗ của Phúc

Tôi ăn mặc lịch sự mang theo bó nhang và ít tiền đến thắp nhang cho Phúc. Hôm đó nhà Phúc làm 5-6 mâm cỗ mời người thân, trong đám người chen chúc ấy tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc, người ấy lướt ngang qua bác Thiềm và rất giống với Phúc. Tôi đứng dậy nhìn ngẩn ngơ thì không thấy ai ở đó nữa, kỳ lạ thật không lẽ tôi chưa uống đã say?

Tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm nên không suy nghĩ nữa mà tiếp tục dùng bữa, tối hôm ấy do uống quá chén chả biết trời đất gì nên bác Thiềm bảo tôi ở lại một đêm sáng mai hẳn về

Bác ấy đưa tôi vào phòng mà thằng Phúc lúc trước còn sống vẫn ngủ, khi tôi nằm một lúc thì có ai đó lay vai và nói rằng "

- " Xích vô tao nằm với nào ""

Tôi cứ tưởng là mấy người họ hàng bên bác cũng say như tôi nên vào ngủ chung, tôi nghe thế cũng ngây thơ xích vào cho người đó nằm chung, nhưng khi ngủ được một lúc thì mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, cho đến tận bây giờ tôi mãi không quên !!!

Tôi thấy bản thân cùng Minh và Lợi đang ngồi dưới gốc ngày đa như hồi trẻ, chúng tôi đang nâng ly rượu cạn chén với nhau rất vui vẻ, nhưng khung cảnh lại tối om rất đáng sợ. Bỗng nhiên khi đó có một cụ mặc áo dân tộc đi ngang qua cũng muốn ghé vào ngồi chung, nói thật hồi ấy do vụ thằng Phúc nên chả mấy thiện cảm với những người dân tộc, thế là tôi đuổi thẳng. Nhưng kỳ lạ là ông ta vẫn đi tới chả chút sợ sệt, tôi bực mình cầm chai rượu đập vào đầu lão thì hoá ra lại là thằng Phúc .

Nó ôm đầu lại rồi rên la bảo tôi sao lại đánh nó, tôi vội vàng xin lỗi nhưng chợt nhận ra nó đang mặc bộ đồ của người dân tộc. Trong màn đêm u tối ấy, tôi bảo thằng Minh với thằng Lợi rằng:

- Không phải thằng Phúc chết khi đi trầm rồi sao ? Sao giờ nó ở đây ?

Hai đứa nó quay sang nhìn tôi rồi cười nói:

- Nó chết đâu, nó đang còn sống mà, mày bị điên à Huân ?

Trong giấc mơ đó tôi vui mừng khôn xiết, tôi ôm chặt nó vào lòng như người con lâu ngày xa mẹ, bỗng nhiên thân xác của nó lại hoá thành cây trầm, cảnh tượng người dân tộc năm xưa chặt đứt đầu nó lại hiện ra trước mắt tôi nhưng chỉ khác một điều là tôi không thể bỏ chạy. Đầu của nó khi bị chặt đứt lìa lại mở mắt nhìn tôi và nói rằng

- "" Tao chết oan ức lắm Huân ơi, tao ở đây khổ lắm Huân à """

Hình ảnh đó quá hãi hùng làm tôi hét lên ú ớ rồi bừng tỉnh cơn mơ, mồ hôi ướt đầm đìa cả thân thể. Tôi ngồi bật dậy thì chợt nhớ ra không phải lúc nãy có ai ngủ cùng mình sao? Họ đi đâu rồi nhỉ, không lẽ là thằng Phúc sao ?

Bác thiềm nghe tôi hét lớn liền thắp ngọn đèn dầu đi sang hỏi chuyện, câu bác ấy hỏi quả thật là quá bất ngờ:

- Phúc về tìm con hả ...

--------------

Trọn bộ:   (Tập 1)         (Tập 2)           (Tập 3)          (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương

Ma