Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 27)

“ Tách “

Với tay bật đèn, cả căn phòng bừng sáng. Mọi thứ bên trong vẫn còn ngổn ngang, đổ vỡ bởi chưa được dọn dẹp. Phú đưa mắt nhìn khắp căn phòng, vừa mới đây rõ ràng còn nghe thấy tiếng mèo kêu, vậy mà giờ không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả.

tieng khoc am hon 27

“ Lục….cục...lục..cục “

Đột nhiên trên trần gỗ có tiếng động, giống như bên trên có thứ gì đó đang chạy. Nghĩ ngay đó là con mèo đáng ghét, Phú chộp lấy giá treo quần áo rồi đập đập lên trên trần với ý định xua đuổi con mèo. Quả nhiên có động, tiếng “ lục...cục “ trên trần gỗ lại càng phát ra lớn hơn. Và rồi sau một hồi xua đuổi, tiếng động đó cũng không còn, có vẻ như con mèo đã chạy ra bên ngoài, hoặc theo như lời tay thợ điện nói hồi sáng, thông qua đường ống của hệ thống thông gió, con mèo có thể di chuyển tới bên ngoài hành lang sang các phòng lân cận.

Nhìn lại một lần nữa căn phòng ngủ tan hoang, giường tủ như bị những vết cào, vết chém nham nhở, đồ đạc đổ vỡ, Phú vừa sợ, lại vừa căm tức con mèo khốn kiếp. Dạo quanh một vòng, cúi xuống khẽ nhặt một vài món đồ mà Phú nhớ ngày trước mình rất thích. Cái thì bụi bẩn bám đầy, cái thì đã vỡ không còn nguyên vẹn. Đứng trước tủ quần áo, nhìn những cánh tủ, Phú khẽ chạm tay vào các vết xước, kích thước từng vết to nhỏ khác nhau. Nhưng lạ một điều, có vết hư hại khá nặng, nó không giống như một vết cào, mà Phú cũng không cho rằng một con mèo lại có thể tạo ra một dấu vết lớn như vậy, sâu như vậy vào bề mặt chiếc tủ gỗ, tất nhiên loại gỗ đóng đồ nội thất trong nhà Phú đều là gỗ đẹp. Đã mấy năm không ai sử dụng nhưng bề mặt tủ, giường, bàn ghế chỉ bám bụi chứ không hề bị mối mọt.

Phú nói ra miệng :

-- Liệu đây có đúng là vết cào của một con mèo….?

“ Tong….Tong “

Còn đang mải suy nghĩ về những vết trầy xước trên cánh tủ thì Phú thấy vừa có thứ nước gì đó rơi từ trên trần nhà nhỏ xuống đầu mình.

-- Nhà bị dột à…?

Vừa tự hỏi, Phú vừa ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, Phú đang đứng dưới tấm chắn của hệ thống thông gió.

“ Tong “

Thêm một giọt nước nữa rơi xuống, lần này Phú đưa lòng bàn tay lên đỡ được để tránh nước chạm vào mặt mình. Nhưng khi mở lòng bàn tay để nhìn xem đó có phải nước mưa, nước đọng hay không thì Phú hoảng hồn, chẳng phải nước mưa, cũng không phải nước đọng…...Mà đó là máu.

“ Tong…..Tong “

Thứ “ nước “ ấy vẫn tiếp tục nhỏ giọt rơi xuống đầu Phú rồi chảy xuống phần trán, Phú có thể nhìn thấy rõ giọt máu đỏ sẫm ấy đang khẽ lăn trên cánh mũi của mình.

Đưa tay quệt ngang mặt, mùi tanh nồng của máu lập tức khiến Phú nổi da gà. Nhưng tại sao trên trần nhà, nơi tấm chắn của ống thông gió lại có máu….? Bất giác lùi lại một bước, Phú lặng người đứng đó nhìn những giọt máu rơi liên tiếp xuống sàn nhà, càng lúc, máu rơi xuống càng nhiều hơn. Cho dù có thế nào đi nữa thì đây chắc chắn là một tình huống bất bình thường.

Từng bước, từng bước, Phú lùi dần về phía cửa phòng, bàn tay khẽ quờ ra sau với hi vọng chạm được vào cánh cửa. Nhưng không, khi mà Phú còn chưa chạm tới thì cánh cửa phòng ngủ bỗng tự chuyển động.

“ Kẹt…...Kẹt…...kẹt “

Phú khẽ quay đầu nhìn ra đằng sau, cửa phòng ngủ đang tự động đóng lại trước ánh mắt thất thần của Phú.

“ Sập “

Cánh cửa như có ai đóng sập lại, đây không phải lần đầu tiên Phú gặp phải tình cảnh này trong chính ngôi nhà của mình, trước đó trong giấc mơ, Phú cũng từng phải thất kinh bạt vía, thậm chí Phú còn ngỡ rằng mình đã chết khi bước vào căn phòng thờ. Tỉnh dậy, Phú không dám tin đấy là mơ bởi mọi thứ diễn ra quá đỗi chân thật.

“ Bốp…..Bốp “

Phú tự vả vào mặt mình, vừa vả Phú vừa run giọng nói ấp úng :

-- Nếu….nếu là mơ…..thì xin mày…...hãy tỉnh lại đi…….Tỉnh….lại đi….

“ Bốp….Bốp “

Những cái tát mạnh dần lên, Phú tự tay tát mình đến chảy máu miệng, nhưng cơn đau từ những cái tát ấy không thấm vào đâu so với nỗi sợ bắt đầu len lỏi đến từng sợi dây thần kinh, đến từng thớ thịt rồi tỏa ra bề mặt da một làn hơi lạnh cóng, lạnh đến rợn người.

“ Toong…..Toong…..Toong “

Máu từ trên tấm chắn ống thông gió vẫn rơi xuống sàn nhà, chỗ máu nhỏ xuống giờ đây đã tạo thành vũng.

“ Lục….cục…..Lục….cục “

Phú rùng mình, dựng tóc gáy khi mà bên trên trần gỗ, vừa có thứ gì đó đang đi lại…

“ Bốp “

Phú tự tay đấm thẳng vào mặt mình, cú đấm rất mạnh, máu mũi chảy ròng ròng, Phú hoa mắt, nhắm vào rồi lại mở ra, Phú mong sao khi mở mắt, Phú đang nằm ở ghế sofa như sáng ngày hôm nay, đang gọi Phú là giọng của cô Quỳnh hay một ai đó mà Phú biết.

-- Chỉ...chỉ...là mơ...mà thôi…...Nhắm mắt lại…..Mở mắt ra….mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này…..Đúng….rồi…..

Nhưng rốt cuộc, thực tại khi Phú mở mắt vẫn không thay đổi, máu trên trần nhà vẫn nhỏ xuống dưới nền, tiếng “ lục...cục “ đầy ám ảnh kia vẫn vang lên từng chập, chưa kể đến, đèn bên trong phòng ngủ bắt đầu chớp tắt…...Giống y hệt những gì Phú nhìn thấy khi ở ngoài đường tầm mới đây. Không gian chao đảo, máu từ miệng, từ mũi Phú chảy ra giàn dụa.

“ Xẹt…..Xẹt….Xẹt “

Bóng đèn phát nổ khiến căn phòng tóe ra tia lửa điện…….Trong khoảnh khắc ấy, tấm chắn ống thông gió đột nhiên mở bung….

“ Kít…..kít “

Khi màn chắn vừa thòng xuống dưới thì…..

“ Bịch “

Có cái gì đó rơi xuống sàn nhà, thứ đó rơi trúng vào vũng máu tụ nhỏ xuống từ nãy đến giờ, máu bắn tung tóe, máu bắn lên cả mặt của Phú.

Phú hét lên kinh hãi :

-- Á……….Á……….Á……..

Dưới ánh đèn nhập nhoạng lúc sáng, lúc tắt, Phú nhìn thấy thứ vừa rơi từ trên trần nhà xuống chính là một con chó…...Hay nói đúng hơn, đó chính là con chó mang tên Bạch Tuyết của tay Việt ẵm đến đây đầu giờ chiều ngày hôm nay.

Bộ lông trắng muốt của nó giờ đây nhuốm đầy máu, loang lổ, chỗ trắng, chỗ đen. Con chó nằm bất động trong chính vũng máu của nó, chẳng ai biết nó chết từ bao giờ…….Nhưng chỉ vừa cách đây không lâu, Phú còn nghe thấy tiếng chó sủa, đúng là con chó ở trên tầng 2, chỉ có điều…...Nó đã chết.

Mấp máy môi, Phú lắc đầu nguầy nguậy :

-- Không…..không phải như thế…...Chỉ là mơ….là mơ...mà thôi….Tỉnh lại...đi…...Tỉnh lại đi Phú…..

Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào xác con Bạch Tuyết, Phú luống cuống đi giật lùi về phía cửa phòng ngủ. Tay bấm lấy nắm cửa, Phú vặn hết bên này, rồi lại vặn sang bên kia…..Nhưng không tài nào mở được..

“ Cạch….Cạch “

-- Mở...mở cửa ra…..Tao….xin….mày….Mở….ra...đi...cửa….

“ Bụp…..Bụp “

“ Xẹt….Xẹt “

Trên trần gỗ, những cái bóng đèn thi nhau nổ…..

“ Rầm….Rầm….Rầm “

Phú dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa để mong thoát khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa dày cộp, lại được làm bằng loại gỗ tốt ấy không mảy may suy chuyển.

“ Lộp….Cộp…..Lộp….Cộp “

Trên trần nhà, có thứ gì đó đang di chuyển, nó đang tiến gần tới ống thông gió……

“ Pặp…”

Trong ánh đèn chớp nhoáng, Phú ngước mắt lên nhìn, miệng ống thông gió vừa có một bàn tay bám vào, chính xác đó là bàn tay của con người, nhưng nó nhỏ xíu, hòa lẫn với máu đang rỉ xuống là dịch nhầy…….Không còn là mơ hay ảo giác, thêm một lần nữa, Phú gặp phải thứ đáng sợ ấy…….Một nỗi ám ảnh kinh hoàng dưới hình dạng trẻ sơ sinh.

-- Đừng…..đừng…..tới…...đây……..

“ Phụp “

“ MIAOOOOO “

Khi tiếng mèo kêu lên cũng là lúc toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt…….Trong ngôi nhà chỉ còn lại một màu đen u tối, bất tận……...

-------------------

Đọc tiếp Phần 28: Chú Bảo Vệ.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận