04/06/2021 11:48 View: 2396

Cảm ứng nhiệm màu của Đức Quán Thế Âm

Ngày nghỉ, thấy cái tủ sách lộn xộn quá nên tranh thủ sắp xếp, dọn đẹp. Đang dọn, thấy rơi ra một cuốn sổ ghi chép cũ, nhìn cái bìa, tôi nhớ ngay đó là cuốn sổ công tác của tôi, dùng từ lâu, hồi còn làm việc ở miền núi.

quan the am bo tat

Lần giở từng trang giấy, xen kẽ giữa nội dung các ghi chép về công việc là những bài thơ con cóc tôi ngẫu hứng viết ra trong những lúc rảnh rỗi. Tôi lần lượt lật từng trang giấy, đọc lướt qua những dòng thơ do tự tay mình viết hôm nào, mà bây giờ đọc lại thấy như là của ai viết chứ không phải mình...

Bàn tay tôi bỗng lật ra một bài thơ, được viết vào thời gian là ngày 25 tháng 3 năm 2011. Năm đó tôi tròn bốn mươi tuổi đời, đọc lại những dòng thơ cũ, bao nhiêu ký ức của những ngày xưa ấy bỗng nhiên dội về ....

Phước mỏng nghiệp dày, phải hơn ba mươi tuổi tôi mới biết đến Phật pháp.

Cũng như những người sơ cơ, bước chân vào lĩnh vực ấy, mọi việc còn bỡ ngỡ. Cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng kỳ lạ, tôi như một đứa trẻ quê, lần đầu tiên được mẹ cho lên chợ huyện chơi, thấy bao nhiêu thứ hàng hóa lạ lùng mà người ta bày biện mà háo hức ngắm nhìn...

Được thầy tôi chỉ cho từng chút, từ cách ăn chay, cách niệm Phật, thầy lại cho tôi sách về Phật giáo để tôi đọc... Từng chút một, tôi được thấm đẫm ánh từ quang của Phật....

Hồi đó, tôi được nhà trường phân công cho nhiệm vụ tổng phụ trách. Trường ở miền núi, nhiều điểm trường nên cũng vất vả, vừa dạy học, vừa kiểm tra đôn đốc học sinh nên công việc cứ vậy mà cuốn tôi đi...

Sắp đến ngày 26/3, ngày thành lập Đoàn, trước đó một tháng, tôi được đoàn xã và nhà trường giao cho nhiệm vụ là tổ chức một chương trình văn nghệ quần chúng liên trường, cấp 1, cấp 2 gì đều có mặt. Tôi lo lắng lắm, chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Hầu như cả tháng ấy, tôi chỉ có lăn lộn với công việc, chạy từ điểm trường này qua điểm trường khác (xã tôi công tác có đến hai trường tiểu học và một trường cấp 2).

Rồi sắp đến ngày hội diễn lại lo duyệt chương trình, lo trang trí sân khấu...Ông bà nói: Có việc thì lo ngay ngáy, không việc thì ngáy o o..Đúng thật.

Sáng 25/3, chương trình văn nghệ liên trường do tôi chủ trì tổ chức lên màn trình diễn, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, học sinh, giáo viên các trường tề tựu đông đủ, các diễn viên quần chúng của các điểm trường cũng đã có mặt, sân khấu rực rỡ cờ hoa, ai vào việc nấy, chỉ còn khoảng 30 phút nữa là khai mạc...

Lúc này bỗng nhiên phát sinh một vấn đề lớn, đó là trời có khả năng mưa to

Từ sáng sớm, nhìn thấy bầu trời u ám, mây đen kéo đến ùn ùn là tôi lo lắng lắm rồi, lòng thầm cầu mong ông trời đừng có mưa xuống... Ông mà mưa xuống là hư bột hư đường hết, công lao của bao nhiêu người trong cả tháng sẽ trôi sông trôi biển, rồi tâm huyết của tôi trong từng đó thời gian....

Chuyện gì đến cũng đến, còn có mấy mươi phút nữa là khai mạc thì trời đổ mưa.

Ông bà ta nói: Mưa sáng dây dưa, mưa trưa mau tạnh." Đây là cơn mưa buổi sáng, lại là cơn mưa rừng nữa thì quý vị biết độ thất vọng của tôi và mọi người nó lớn như thế nào rồi. Mưa sầm sập trút xuống, mọi người hối hả tìm chỗ tránh mưa, các thầy vội vàng tìm áo mưa che hệ thống máy móc...

Lúc này, trong tôi có một sự thôi thúc kỳ lạ, tôi muốn cầu xin năng lực của Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát để làm cho cơn mưa rừng ào ạt kia dừng lại. Tôi đọc trong kinh điển Phật giáo có nói đến năng lực không thể nghĩ bàn của chư Phật, chư Bồ Tát, chỉ cần mình có lòng tin, thành tâm chí nguyện sẽ được cảm ứng, mà lòng tin với Phật, Bồ Tát thì trong tôi khi nào mà không có?

Nghĩ là làm, trong lúc mọi người nhốn nháo tôi đi một mạch ra sân bóng của trường, nơi này cách biệt với sân khấu trong kia. Tôi chắp tay, hướng mặt lên khoảng trời mù mịt mưa, lớn tiếng gọi Mẹ:

Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.....

Con thành tâm kêu cầu Mẹ, hãy cho cơn mưa này được tạnh ngay, để cho thầy trò chúng con thực hiện được công việc đúng như kế hoạch...
Rồi cứ thế chắp tay, dưới màn mưa tầm tã, miệng không ngừng lớn tiếng niệm danh hiệu Mẹ.

Đang niệm như vậy, tôi bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng ập vào ngay trước ngực mình. Luồng hơi nóng đó không nằm yên mà khi ập vào rồi thì chạy từ ngực lên đầu, rồi lại chạy xuống ngực, cả con người tôi thấm nước mưa nhưng bỗng nhiên thấy ấm áp vô cùng. Luồng hơi nóng đó cứ xoay quanh trong lồng ngực của tôi...

Tôi biết lời kêu cầu của tôi bắt đầu có sự cảm ứng, bất giác, nước mắt tôi trào ra hoà với nước mưa.

Xung quanh mưa vẫn không ngừng rơi.

Thấy vậy, tự trong tâm tôi bỗng nhiên nảy ra một lời phát nguyện và tôi đã nói lên thành lời:

"Con cầu xin Mẹ cho trận mưa này tạnh ngay. Nếu được như vậy, con xin nguyện trong ba tháng tới sẽ ăn chay, làm công việc phóng sanh để tri ân ơn Mẹ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A DI ĐÀ Phật..."

Vừa dứt lời thì một sự kỳ lạ, mầu nhiệm hy hữu trong đời tôi đã diễn ra, đó là

Bắt đầu từ chỗ tôi đang đứng, màn mưa mù mịt xối xả đang trút xuống bỗng nhiên ngớt hẳn, rồi màn mưa cứ vậy rút dần ra xa, xa mãi... Để cuối cùng, khu vực quanh trường tôi tầm bán kính 500 mét vẫn mưa mù mịt, còn khu vực trường tôi thì không có một giọt mưa, mây đen kéo đi, để lộ ánh nắng sớm vui tươi nhảy múa trên những cành cây..

Tôi quỳ rạp xuống mặt đất loáng nước tạ ơn Mẹ, bàng hoàng trước sự việc cảm ứng không thể nghĩ bàn..

Buổi văn nghệ diễn ra thành công tốt đẹp. Ai cũng tỏ ý ngạc nhiên khi khu vực của trường thì khô ráo, không dính một giọt mưa nào tiếp còn xung quanh thì vẫn mưa mù mịt?

Buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc, khi phông màn, máy móc được đưa vào phòng an toàn, mọi người rời đi gần hết thì cơn mưa sầm sập lại tiếp tục đổ xuống, xung quanh lại trắng xóa ...

Trở về phòng, việc đầu tiên là tôi cầm lấy cuốn sổ tay, trong sự thổn thức của sự tri ân không thể nói thành lời, tôi đã viết nên bài thơ này, có thể với mọi người nó không hay nhưng đây là bài thơ viết bằng cảm xúc dâng trào và lòng kính ngưỡng vô biên của tôi đối với Mẹ Hiền Quán Thế Âm.

Xem ngay: Hướng dẫn tụng Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài thơ: ƠN MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM

Con xin chắp đôi tay này
Thành tâm lạy mẹ,mẹ hiền chứng minh
Con xin cúi tấm thân này
Lạy mẹ muôn lạy cũng chưa vừa lòng
Mẹ là ánh nắng bình minh
Là rạng mây thắm hoàng hôn mỗi chiều
Mẹ cho chúng sinh thật nhiều
Tình mẹ là núi, là trời bao la
Là lời thơ, là bài ca
Cho con mãi mãi hân hoan gọi người
Mẹ đem ân đức cho đời
Mẹ không phân biệt kẻ hèn người sang
Hễ đâu đau khổ trái oan
Thiết tha gọi mẹ, Mẹ Hiền đến ngay
Tình mẹ trải khắp nhân gian
Không lời nào tả hết tình mẹ thương
Mẹ cười khi con đúng đường
Mẹ từ bi cưú những người lầm than
Nước mắt con chứa chan khi gọi mẹ
Không phải con buồn mà vì có mẹ ở bên
Nguyện suốt đời này con luôn gọi mẹ
Mỗi khi con vui hay những lúc chưa vui
Con biết rằng mẹ luôn ở bên con
Dõi bước con đi chỉ đường con sống
Nẻo cuối con về con biết có mẹ chờ con
Ôi mẹ ơi !thiết tha lời con gọi
Tự đáy lòng mình con cảm được từ ân
Những dòng thơ chỉ nói được một phần
Tấm lòng con luôn hướng về nơi mẹ
Mẹ Hiền Quan Thế Âm

Đức Trí Lưu
25/3/2011
Nhân sự kiện trọng đại cảm ứng với mẹ Hiền.