04/06/2021 11:41 View: 695

Truyện ma: Viên đá đỏ (Tập 3)

Chị nhà ở Bắc Ninh, cách chỗ tôi 70km, việc đi lại thăm chị bỗng chốc trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Chị về không báo với tôi một câu, tôi cũng không biết nhà của chị cụ thể ở chỗ nào trên đất Bắc Ninh mà tìm.

vien da do tap 3, truyen ma

Suốt 1 tháng tôi không gặp được chị, gọi điện chị cũng không bắt máy. Có đêm tôi giậy mình choàng dậy, vì tôi mơ thấy chị chết, một cái chết đau đớn.

Những đêm như vậy tôi cũng không dám ngủ tiếp.

Nhưng tôi không thức mãi được ...

Tôi như mất hết mọi thông tin về chị, tựa như chị chỉ là một người trong trí tưởng tượng của tôi, sau một đêm liền bốc hơi không để lại vết tích. Thứ khiến tôi tin rằng chị đã từng tồn tại là tấm ảnh hai chị em chụp chung ở Bờ Hồ.

Cho đến ngày thứ 54 kể từ khi xa chị, tôi mơ thấy chị bị thằng bé trong chính câu chuyện của chị kéo xuống một cái lỗ hổng dưới nền nhà, khi nó kéo chị chỉ còn cái đầu lộ ra bên trên miệng lỗ, hai bàn tay chị gầy trơ xương, bám chặt vào nền nhà. Tôi muốn lao đến kéo chị dậy, nhưng tôi không làm gì được, trơ mắt nhìn chị lọt xuống cái lỗ rồi để lại tiếng hét thảm thiết, con chó mà chị kể kéo lê từng khúc lòng trên nền nhà tạo thành những vệt máu dài, hằn mãi trong kí ức tôi. Nó nhìn tôi rồi gầm gừ, sủa ầm ĩ.

Sau đó nó cũng nhảy xuống cái lỗ ấy...

Tôi giật mình ngồi bật dậy bởi tiếng chó tru nhà hàng xóm lúc nửa đêm.

Tôi phải cảm ơn nó vì đã kéo tôi khỏi giấc mơ đó, nếu không tôi không biết mình phải chứng kiến thêm điều gì.

Nhưng bỗng chốc trong đầu tôi hiện lên cái ngõ nhỏ âm u nhà thằng bé, rồi cả cái vách nơi chị co ro khóc nức nở, tiếp đến là cái lỗ đã xuất hiện trong mơ. Nó gợi tôi nghĩ đến một thứ: cái huyệt của người chết ?

Suy nghĩ của tôi ngu đến nỗi tôi tự tát mấy cái vào mặt cho tỉnh. Tôi nằm yên trên giường, không dám suy nghĩ gì cho đến tận 8rưỡi sáng hôm sau.

Buổi sáng, tôi cũng không còn hứng để mà ăn uống, tôi nhìn lại căn phòng nhỏ của mình. Chiếc váy tôi mua tặng chị vẫn nằm lặng trên giá treo. Nếu là tầm này năm ngoái, chị đã ầm ĩ đến trước cửa phòng tôi, hai tay chống nạnh rồi ngửa mặt lên đòi quà. Dáng vẻ chị lúc ấy trông chẳng khác gì bà thím chủ nhà phòng trọ mỗi khi cuối tháng, chỉ thoáng nghĩ thôi mà tôi đã cười không khép được mồm.

Nhưng cái cười vừa mới chởm nở liền đông cứng lại trên mặt tôi : chị đã không còn ở đây nữa...

Cuối cùng tôi hiểu, thứ giết chết tôi lại chính là kỉ niệm về chị !

—————
Buổi chiều, tôi dắt xe đạp một vòng cho khuây khoả, lúc còn chơi chung muốn gặp cũng khó, bây giờ lượn chỗ nào tôi cũng thấy bóng dáng chị quẩn quanh. Tôi cứ lang thang cả buổi chiều, tối mịt cũng chẳng muốn về.

Chiếc xe đạp của tôi lại bục lốp nữa rồi.

Tôi từng đọc được một câu:

“Tôi dắt mình đi những buổi chiều thủng lốp
Anh sửa xe không vá được nỗi buồn”

...........
Về đến phòng trọ đã là 9h đêm, nằm miên man nghĩ đến thằng bé mồ côi và viên đá đỏ. Đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại nghêu mồm ra hát bài nhạc chuông của nó. Tôi nhấc máy:

- Alo ?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, mãi một lúc sau, môt người phụ nữ nói chuyện với tôi bằng cái giọng như từng câu chữ bị mắc nghẹn ở cổ. Tôi nghe xong thì đầu nổ uỳnh một cái, ngã ngửa xuống giường, đó là mẹ của chị !

Tôi không nhớ mình đã khóc cho chị bao nhiêu lần trên chuyến xe khách sáng sớm ngày hôm sau. Tôi vục mặt mà khóc, chuyến xe sớm ấy chỉ có tôi là khách. Anh phụ xe hỏi tôi có cần giúp gì không, tôi cũng lắc đầu.

Mẹ của chị đón tôi ở bến xe.

Về nhà chị, tôi sợ. Tôi sợ nhìn thấy chị trong cảnh đau đớn ấy, tôi cực kì sợ.

Nhưng cuối cùng tôi cũng đẩy cửa bước vào.

Chị nằm trên chiếc giường nhỏ, cái ga trải gường cũng vẫn là màu trắng chị thích, nhưng nó loang lổ máu và chất dịch màu xanh vàng lẫn lộn.
Mắt chị sâu hoắm lại, gò má nhô ra như những con nghiện tôi gặp đôi ba bận. Từng cái mụn nước trên cánh tay chị đã bắt đầu vỡ, mủ xanh len lét in đậm vào đầu tôi. Chị không nói được nữa, chị cũng cạo tóc rồi !

Chị vẫy tay ý bảo tôi lại gần. Tôi khóc, tôi muốn ôm chị nhưng chị cứ lùi không cho tôi chạm vào, sợ bẩn và bám mùi hôi lên áo tôi.
Bàn tay chị trơ xương. Tôi hoảng hốt vì nó y như bàn tay trong giấc mơ hôm nào. Tôi hỏi chị đau không, chị gật đầu.

Rồi chị lại tu tu khóc như đứa trẻ.

Chị chỉ vào balo tôi, muốn lấy sách bút. Nhưng chị không viết được.

Chị ê a gọi mẹ chị vào, bà ngồi ở chân giường, tôi ngồi chiếc ghế đối diện chị. Chúng tôi nhìn chị mà xót xa.

Rồi mẹ chị kể :

- Hồi con bé còn nói, còn viết được. Nó cứ nhắc anh mãi. Nó không cho tôi liên lạc với anh, vì nó sợ anh thấy nó trong cái bộ dạng này.

Tôi cúi thấp đầu tiếp tục nghe, nước mắt tôi lại nhỏ từng giọt lên cái quần bò chị tặng.

- Cho đến hôm qua, con bé nó cứ mê man không tỉnh, tôi sợ nó đi nên gọi ngay cho anh.

Con bé bảo tôi phải kể với anh chuyện này: nó bị ma ám rồi, con ma ở Hoà Bình. Tối nào nó cũng về bắt con bé, còn 1 con chó đen, bụng bị rạch lòi cả lòng lôi thôi.

Tôi nghe cũng đoán được chuyện. Rồi bà đưa viên đá cho tôi.

Tôi giật mình nhìn viên đá, mới đầu nó đỏ chót, mà bây giờ đã xám đen, không rõ màu ban đầu. Nhưng tôi cũng nhận lấy.

Chị say giấc nằm đó, tôi thơ thẩn ngồi nhìn chị mãi.
....................
Đến tối, tôi ngồi cạnh cái bàn trong phòng chị. Chị ăn uống xong đã ngủ.

2h sáng, bấy giờ tôi chưa ngủ, vẫn còn đi đi lại lại trong phòng chị, nhìn chằm chằm viên đá bây giờ đã đen sì sì.

Bỗng chị ngồi bật dậy, nghiến răng ken két rồi chị cười. Tôi không biết tôi đã lấy đâu ra chừng ấy bình tĩnh để xem như không có chuyện gì.
Tôi dỗ chị ngủ, nhưng tiếng cười cứ vọng lại trong đầu tôi, đến nỗi nó đau như ăn một búa vào đỉnh đầu.

Tôi thức đến 4h sáng, lúc này chó tru ầm ĩ, tiếng con mèo nhà ai the thé kêu. Tiếng chó mèo lẫn lộn, ai oán. Tôi ngước ra cửa sổ, thấy một vệt sao rơi thẳng xuống. Tôi ngu ngơ cứ nghĩ sao băng, nên ước chị mau khỏi.

Khoảng 30p sau, bố mẹ chị mở cửa vào phòng, nhìn con gái rồi khóc. Chị mở choàng mắt, giơ hai tay về phía tôi như đứa trẻ đòi bế, đòi nựng.

Tôi lao đến nhưng vừa túm lấy tay chị, chị đã ngã ngửa ra sau, mắt trợn trừng, trắng dã.

Máu tai, máu mũi của chị cứ thế chảy. Bấy giờ tôi biết chị đã phải đau đớn nhường nào.

Vậy là chị chết, một cái chết khổ sở, đau đớn.

Lo đám tang cho chị, tôi ở lại mấy đêm. Mấy đêmm này trong nhà lạ lắm, cứ tầm 11-12h đêm là bát đũa loảng xoảng, tiếng nước chảy cứ lặp đi lặp lại.

Chị về !

Khoảng 4 hôm thì không thấy gì nữa.

Hôm thứ 5, cũng là hôm tôi về. Tôi đem con gà luộc a cửa. Thắp nhang nhắn chị về ăn mặc dù tôi cũng chẳng chắc chị có nghe không.

Cơn gió lạnh cứ thế thổi thốc vào cổ họng tôi.

Con gà tôi để, cây nhang mới cháy hết đã bị ruồi bâu kín, nó bốc lên cái mùi ôi thiu, nồng nặc kinh khủng.
--------------------------

Tôi về Hà Nội rồi, cũng không quá đau buồn khi ai đó nhắc đến chị nữa !

4 năm qua rồi, nhanh như chớp mắt.

Có người đã hỏi tôi viên đá đó bây giờ ở đâu. Tôi từng lên Hoà Bình làm từ thiện, nhưng không phải chỗ cũ. Cũng là đoàn người hôm đó đi cùng chị.

Tôi năn nỉ lắm mọi người mới tiếp tục đến cái khu nhà lụp xụp đó. Cảnh vật vẫn như cũ, thậm chí nó đổ nát hơn so với lời chị kể. Nhưng khi được hỏi đến thằng bé. Người ta bảo mộ nó xanh cỏ đã 4 năm nay rồi.

Tức là, cùng năm chị mất ? Tôi không nghĩ đó là trùng hợp, nhưng thằng bé chết cháy trong nhà, cũng là 1 cái chết đau đớn, ngang ngửa chị ấy.

Chúng tôi ra về luôn, dọc đường đi tôi cứ nhìn viên đá mãi. Rồi tôi mở cửa ném nó ra ngoài không chút do dự 

Viên đá chẳng có ý nghĩa gì với tôi, cứ mỗi lần thấy nó, tôi chỉ thấy ngực đau buốt vì chị.

———-

Nhiều bạn cứ hỏi ma chó hay thằng bé ám, kết mở cho các bạn đoán già đoán non cũng không ổn. Thằng bé đi rừng bị ma rừng bắt hồn. Về yểm con chó làm vật trông nhà. Viên đá nó cho mượn để con ma xó không giết chết người lạ nhưng khi về lại không trả. Con chó đuổi theo đến chặn đầu xe thì chết, nói trắng ra là viên đá đỏ được ví như quả tim của nó. Thân ái 

Đọc lại full truyện:  (Tập 1)      (Tập 2)          (Tập 3)

Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học

Ma