04/06/2021 11:43 View: 2047

Truyện ma: Xóm trọ (Tập 1)

Tôi bước chân vào cánh cổng Đại học trước con mắt ngỡ ngàng của bố mẹ, cô thầy.

Có thể nói tôi là học sinh không gương mẫu, thường xuyên trốn học đi net cả ngày. Thầy cô sau những lần gay gắt phản đối cũng đã quen với hình ảnh cậu học sinh ngỗ ngược cứ đến tiết là bò ra bàn ngủ : chán đến nỗi không còn gì để nói.

truyen ma xom tro tap 1

Ảnh minh hoạ, không liên quan đến nội dung truyện ma này

Bố mẹ tôi rầu rĩ lắm, có một thằng con mà cứ lần nào đi họp phụ huynh là lại xấu hổ vô cùng.

Dần dần, những trận đòn của bố cũng ít đi sau mỗi buổi họp.

Một thời gian dài trước khi kì thi Đại học diễn ra, bố đã không nói với tôi câu nào.

Cứ thế mải chơi vô lo vô nghĩ cho đến lúc bắt gặp hình ảnh mẹ da diết nhìn tôi qua ô cửa kính của cái quán điện tử, rồi mẹ đội nón quay về.
Tôi đuổi theo mẹ cầu xin bà hãy tha thứ cho tôi và liên tục thề thốt mình sẽ thay đổi.

Một tháng trước ngày cắp sách đi thi, tôi điên cuồng lao đầu vào học. Bấy giờ bố mới nói chuyện với tôi, thường xuyên gắp thức ăn vào cái bát đã ú ụ những thịt là thịt rồi giục tôi ăn nhanh mà đi nghỉ.

Chẳng nhớ đã học những gì, chỉ biết lúc vào phòng thi: tôi đã miệt mài viết, tính toán...

Như đã kể, tôi đậu Đại học và xa bố mẹ, chân ướt chân ráo lên Hà Nội.
___________
Bố đã tìm thuê giúp tôi một căn phòng nhỏ nằm cách trường 30 phút đi xe. Tôi nhớ như in hình ảnh ông cặm cụi quét đi quét lại cho thật sạch rồi mới đem đồ của tôi dọn vào.

Dặn dò xong xuôi, bố về !

Cùng thuê với tôi là một cậu bạn để tóc đầu đinh, da trắng khá ưa nhìn. Ánh mắt nó cứ ái ngại nhìn tôi và luôn luôn làm tôi hoảng sợ vô cớ.
Khác với hình ảnh của bố, lần đầu tiên gặp mặt nó đã đòi sờ lưng và khen tôi nam tính.

Thật giống với tiểu thụ, cả xóm trọ gọi là chị nó cũng thưa.
________
Đêm đầu tiên, chúng tôi ngủ chung giường. Nó cứ nằng nặc đòi nằm cùng tôi. Liên tục lấy lí do thấy người đàn ông cầm dao đứng cạnh tủ rồi chui sang. Cái giường đơn không chịu nổi sức nặng của hai đứa, kẽo kẹt kêu tưởng chừng như sắp gãy.

Tôi mặc kệ, nằm quay mặt vào trong.

Đang ngủ thì cảm giác có người lay dậy kêu sáng rồi. Tôi cứ đờ đẫn bật dậy mặc quần áo xong mở cửa đi làm (bố đã xin luôn cho tôi chân chạy bàn ở quán phở đầu phố).

Đến khi đã ra được con ngõ nhỏ của khu dân cư thì mới thấy trời tối đen như mực.

Mẹ kiếp ! Tôi bực bội chạy thật nhanh về phòng. Cả xóm trọ yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng ngáy của ông anh kĩ sư tầng trên.

Vườn rau của ông chủ xóm trọ vang lên tiếng ếch nhái ồm ộp, lại reng réc tiếng côn trùng.

Chắc tôi ngủ mơ.

Đẩy cửa bước vào, tôi đứng tim khi thấy có người đứng dựa vào góc tường, cạnh tủ.

Tay chân tôi đông cứng, tê dại cả da đầu.

Một bàn tay lạnh ngắt đập vào bả vai làm tôi lại thon thót giật mình. Lúc quay ra thì mới dám thở phào nhẹ nhõm vì thấy ông chủ nhà.

Ông ấy bắt đầu quát mắng tôi nửa đêm không ngủ mà mò mẫm đi đâu.

Chắc bố tôi đã tâm sự với ông nhiều lắm nên ông mới quý tôi như con cháu trong nhà.

Tay tôi run run chỉ vào góc tường, lạ thật, cạnh tủ bây giờ trống không, trong căn phòng lập loè ánh điện chỉ còn lại tiếng thở đều của thằng bạn cùng phòng đang ngủ say như chết.

Tôi cứ bập bẹ thanh minh mình vừa thấy có người núp ở góc tủ. Ông bảo nếu sợ quá thì lên phòng ông mà nằm.

Tôi còn trẻ, có miếng liêm sỉ nào đâu. Thấy ông bảo thế cũng sát bước đi theo. Khi đã nằm yên trên cái ghế tràng kê sát tường, tôi mới áy náy với thằng kia.

Rồi cái đầu của tôi bắt đầu tự nhả ra một câu chuyện mà nhân vật chính lại là thằng bé: ngộ nhỡ tên sát nhân không giết được tôi mới đành đoạt mạng của nó.

Cái suy nghĩ điên rồ làm tôi phải bật dậy tát bôm bốp vào mặt mình. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, không nghĩ linh tinh thì mới dám nhắm mắt ngủ.

Tôi vừa chợp mắt, tiếng gào thét thảm thiết của ai làm tôi lăn từ tràng kỉ xuống đất, cái ghế lật úp lại, đè lên lưng đau chảy cả nước mắt.

Ông chủ trọ lao từ lầu 2 xuống, tiếng bước chân cứ vang lên bình bịch.

Bấy giờ cả xóm trọ phòng nào phòng nấy điện đóm sáng trưng. Duy nhất phòng tôi tối như hũ nút.

Tôi bắt đầu hoảng sợ, chân đứng không vững mà răng cứ cầm cập mà va vào nhau. Khi mới dò dẫm đến cửa phòng trong tiếng xôn xao của mọi người, tôi ngã bệt ra đất.

Thằng giời đánh thánh vật làm tôi hoảng đến bay cả vía. Đã đến nước này mà nó còn canh ở cửa, đợi tôi lại gần mới thò cổ ra hù tôi.

Tin động trời hơn, có xác chết !

Tôi nghĩ mình nên cuốn xéo về quê, không có học hành gì cả. Mới chỉ một đêm mà đã sợ đến mức này thì thử hỏi những năm Đại học tôi phải lấy dũng khí ở đâu mà sống ?

Tất nhiên không phải thằng cùng phòng của tôi chết.

Hai vợ chồng phòng bên được phát hiện đã chết nằm co quắp trên giường, đứa con gái của họ cứ the thé mà khóc.

Trong khi xóm trọ một phen ầm ĩ, loạn hết cả lên thì hai thằng chúng tôi cứ tựa vào mép tường mà hút thuốc.

Hai vợ chồng uống thuốc sâu tự tử lăn lộn trên giường, đứa con không ngủ được khóc ré lên làm hàng xóm tỉnh giấc. Người ta kéo nhau gõ cửa một hồi không ai ra mới đẩy cửa sổ trông vào.

Hai anh chị nhà này hồi chiều bố vừa dẫn tôi sang chào hỏi, sát vách luôn.

Vì giá tiền mềm nên không ai dọn đi sau vụ việc nhưng những chuyện sau đó khiến tôi và họ đều không dám thò chân khỏi cửa sau 8 giờ tối !

--------------------------

Xem tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)

Bản quyền thuộc về tác giả Duy không đi học

Ma