04/06/2021 11:42 View: 1350

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 2)

Thân hình như hộ pháp của bà Phú chậm chạp tiến vào căn phòng bệnh. Bà hỏi lại lần nữa: 

- Cô đã có thai thật chứ? có phải đứa bé là con thằng Phú nhà tôi hay không?

loi nguyen trinh nu 2, truyen ma ha duong
Bà Mỹ lắp bắp: 

- Chuyện này...bà hiểu nhầm rồi!

Ông An lên tiếng: 

- Đến nước này còn nhầm nhọt cái gì nữa? Là con trai bà dụ dỗ con gái tôi làm bậy. Giờ nhà bà tính thế nào?

Bà Phú nhìn Ái cười cười: 

- Thực ra thì dễ lắm! Nhà tôi rất quý người. Thằng Phú cũng thưa chuyện với chúng tôi cách đây vài ngày rằng nó lỡ thương cô Ái. Chúng tôi tìm hiểu cũng biết gia đình ông bà gia giáo lại có quyền thế nên sợ mọi người sẽ không chấp nhận thằng Phú nhà tôi làm rể bên ấy. Ông bà cũng biết tôi có mỗi thằng con trai này. ông Phú nhà tôi không may mất sớm. Đối với đứa con này trước giờ tôi luôn chiều chuộng. Nó thương con Ái muốn chung sống với con Ái tôi cũng sẽ mặt dày tới xin ông bà cho phép. Tôi còn đang lo cành vàng lá ngọc nhà ông bà không ưng ý. Nay nếu lỡ hai đứa có con với nhau thì duyên trời định. Tôi mong ông bà chấp thuận cho nhà tôi sang rước con Ái về làm dâu.

Sự việc này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ông bà Mỹ An. Thực ra khi biết chuyện Ái có thai với Phú chính ông An tính gả Ái về bên ấy. Tuy nhiên ông lại ngại chuyện gia đình bà Phú quyền thế gấp vạn nhà ông, hơn nữa Phú đã có vợ con đang hoàng. Mặt khác gia đình ông cũng không thuộc loại không có địa vị xã hội nên việc ông dắt Ái sang bên ấy bắt đền là chuyện mất mặt. Nay sự việc xoay chuyển bất ngờ khi bà Phú mở miệng nói chuyện việc đón Ái về làm dâu thì ông cũng thuận nước mà đẩy thuyền.

Bà Mỹ lên tiếng: 

- Con dại thì cái mang, tuy nhiên con gái tôi về nhà bà chỉ e sẽ bị bắt nạt mà phải chịu ấm ức. Thằng Phú dù sao cũng có vợ con đàng hoàng rồi. Nó giấu diếm rồi lừa gạt con Ái nên mới xảy ra cớ sự thế này. Nếu biết trước thằng Phú nhà bà đã có vợ thì không đời nào chúng tôi để con Ái qua lại với thằng Phú.

Bà Phú chẹp miệng rồi đon đả: 

- Chị thông gia nói chí phải. Chuyện đúng là con dại cái mang. Tuy nhiên chị cứ yên tâm rằng con Ái về nhà tôi sẽ không ai dám ức hiếp nó. Tôi lấy danh dự ra thề rằng đứa nào dám coi thường và bắt nạt con Ái thì tôi sẽ dùng gia pháp mà xử nó, nhất định sẽ không nương tay.

Sự việc xoay chuyển tới khó ai ngờ tới. Ái vậy mà lại được gia đình bà Phú chấp nhận và yêu thương. Phú từ lúc nghe tin cười tới không khép được miệng.

Để thể hiện lòng thành và tấm chân tình với Ái gia đình bà Phú tổ chức đám cưới linh đình. Người ta chứng kiến và thầm so sánh rằng đám cưới lần thứ hai của Phú còn hoàng tránh gấp hai lần đám cưới với Duyên(cô vợ cả của Phú).

Trước ngày cưới, Ái trăn trở không tài nào chợp mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bản thân lại rơi vào tình thế trớ trêu đến vậy. Mặc dù cô đi quá giới hạn với Phú tới mức có bầu nhưng sự việc gia đình bà Phú lại chấp nhận mẹ con cô rồi tổ chức đám cứoi rình rang khiến ai nấy không khỏi thắc mắc.

Ái nhớ cái hôm bà Phú phát hiện ra chuyện cô đang mang thai đứa con của Phú. Nếu phải người khác làm sao mà họ có thể chấp nhận chuyện này? Bà Phú không những không phản đối mà còn tựa hồ rất vui vẻ, phấn khởi. Bà cũng xuống nước mềm mỏng với gia đình cô rồi còn tự mình nhanh chóng thu xếp việc tổ chức đám cưới.

Ông An lúc đầu còn lo lắng chuyện con gái vác bụng đi bắt đền thì nay lại quay về thế thượng phong. Ông thấy bà Phú thực lòng yêu thương Ái nhưng do chút sĩ diện nên vẫn gây khó khăn bằng việc đòi hỏi sính lễ cưới hỏi. Gia đình bà Phú vậy mà không hề tỏ ra khó chịu mà lập tức đáp ứng.

Bà Mỹ thấy con gái không ngủ bèn hỏi chuyện: 

- Con có điều gì còn lo lắng nữa sao?

Ái đáp: 

- Mọi việc cứ như mơ ấy mẹ ạ! Con không nghĩ rằng ngày mai lại đường hoàng về bên kia làm dâu.

Bà Mỹ mỉm cười: 

- May mà gia đình họ tử tế nên mới đối xử với con như thế. Con phải mừng mới đúng chứ?

- Nhưng mà sao con thấy chuyện này cứ khó hiểu thế nào ấy. Rõ ràng anh Phú đã có vợ . Cô Duyên ấy cũng không phải là người hiền lành tới mức cam chịu để chấp nhận việc san sẻ chồng mình với người phụ nữ khác. Vậy tại sao cô ấy lại chấp nhận con về bên ấy?

- Bà Phú đã nói rồi đó thôi. Gia đình họ quý người. Hơn nữa chính bà Phú đứng ra đảm bảo chuyện con về bên ấy không ai dám ức hiếp thì cô gái đó dám trái ý mẹ chồng hay sao? Hoặc cô ta không được lòng mẹ chồng.

Ái lắc đầu: 

- Con vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Thâm tâm con lại thấy rất bất an.

- Con bé này thật lạ! Nếu người ta không chấp nhận con hay thằng Phú đối xử tệ với con thì con lo lắng gì cho cam, đằng này cả gia đình bên ấy đều yêu thương con thì con sợ cái gì?

Quả thực đúng là Phú rất yêu thương và chiều chuộng Ái. Bản thân cô hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Cái bí mật Ái từng bị một kẻ khốn nạn cưỡng hiếp kia Phú đã đứng ra dàn xếp ổn thoả và che giấu thông tin cẩn thận. Tới thời điểm ấy không ai biết chuyện đã xảy ra với Ái. Phú cũng không hề chê bai tấm thân nhơ bẩn của Ái mà ngược lại nhất mực yêu chiều.

Ngày Phú biết tin Ái có thai Phú thậm chí lao tới ôm chầm lấy cô trước mặt không biết bao nhiêu người. Anh ta ôm ấy, rối rít cám ơn Ái đã cho anh ta một đứa con. Ái bối rối và ngượng ngùng vì hành động thái quá của Phú tới mức mặt đỏ như trái gấc chín. Phú mặc kệ xung quanh có ai cứ điềm nhiên ôm lấy cô mà reo lên: 

- Em giỏi lắm! Cuối cùng chúng ta cũng có con rồi. Anh cám ơn em. Anh thương hai mẹ con lắm!

Người ngoài không biết chuyện chắc chẳng ai tin rằng Phú đang ôm ấp cô tình nhân chứ không phải vợ mình.

Bà Mỹ nắm lấy bàn tay Ái vỗ nhè nhẹ: 

- Con đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới đứa bé. Ngày mai con làm vợ người ta, cố gắng ngọt ngào, mềm mỏng ắt chồng sẽ yêu chiều.

- Con không phải lo chuyện ấy. Cái con đang nghĩ tới là chuyện khác. Không hiểu sao con toàn mơ thấy ác mộng thôi. Giấc mơ rất đáng sợ.

- Con đừng quá lo lắng. Giờ con mau chợp mắt một chút đi. Đàn bà con gái đang bầu bí không nên thức đêm.

Bà Mỹ nằm lại cùng con gái cho cô Yên tâm. Ái nhắm chặt đôi mắt cố đi vào giấc ngủ.

- Cạch! Cạch!

Tiếng cửa sổ phòng ngủ bật mở. Ái thấy hơi lạnh toả vào trong phòng.

Gió từ ngoài thổi mạnh làm người cô run lên. Cô quay sang bên cạnh thấy mẹ mình đang ngủ say giấc. Cô rón rén bước tới cạnh cửa sổ đóng cánh cửa lại.

Phía ngoài vườn trời tối đen như mực. Bỗng Ái thấy có ánh sáng chớp chớp xanh đỏ nơi góc vườn. Ái cố căng mắt ra nhìn thì thấy ánh sáng đo bỗng dưng bay lên lơ lửng trên không trung rồi bay vọt lao thẳng lại phía mình. Ái hốt hoảng theo phản xạ tránh sang một bên. Lạ thay cái vật sáng ấy đã hoàn toàn biến mất.

Bà Mỹ thấy con gái tự dưng ngã ịch xuống giường nên giật mình tỉnh dậy. Bà vội vã hỏi: 

- Con sao thế? Sao tự nhiên lại ngã? Mà con không ngủ sao?

Ái đáp: 

- Trong vườn có cái gì đó. Nó vừa lao về phía con.

Bà Mỹ chép miệng: 

- Trong vườn nhà ta có gì đâu đâu? Mà sao con mở cửa sổ ra làm gì vậy?

- Con không mở! Là cửa sổ tự mở ra đó mẹ!

- Được rồi! Con nằm xuống đi. Mẹ ra đóng cửa giúp cho con. Đêm khuya gió lạnh không tốt cho sức khoẻ của con đâu.

Ái nằm xuống nhưng không tài nào ngủ nổi. Mỗi khi Ái cố nhắm mắt lại thì hình ảnh cái đốm sáng xanh đỏ trong vườn lại hiện lên và lởn vởn trong đầu cô. Ái xoay trở người liên tục khiến bà Mỹ cũng mất ngủ theo. Bà hỏi nhỏ: 

- Con thấy khó chịu ở đâu sao? Sao con lại không ngủ?

- Con cứ bị hình ảnh cái đốm sáng lúc nãy làm cho không ngủ được mà ạ!

- Được rồi! Con đừng nghĩ tới nó nữa. Giờ con nhắm mắt lại và đếm như hồi còn nhỏ đi. Mẹ tin con sẽ lại ngủ được.

Ái nghe lời mẹ nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. Ái nhớ ngày đầu tiên rời trại trẻ mồ côi về ngôi nhà mới. Ái cũng hồi hộp và lạ chỗ nên không tài nào ngủ nổi. Bà Mỹ xuất hiện và nằm cạnh cô như lúc này. Bà ôm lấy cô rồi thì thầm: con hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng con đang ở giữa một bầu trời đầy sao. Con hãy đếm sao giúp cho mẹ nhé. Hai mẹ con ta thi nhau đếm xem ai đếm được nhiều ngôi sao hơn. Tuy nhiên con không được mở mắt ra lần nào.

Ái làm theo và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại Ái cũng áp dụng lại cách làm trước đây. Quả nhiên nó hữu hiệu và giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Dậy đi Diệp Ngọc Ái! Hãy tỉnh dậy ngay đi cho ta!

Tiếng gọi vang lên ngay bên tai khiến Ái tỉnh lại. Cô nhìn quanh quẩn trong phòng nhưng không thấy ai. Bà Mỹ đã rời khỏi phòng tự khi nào mà cô không hề hay biết! Ái cất tiếng hỏi: 

- Ai vậy? Ai vừa gọi tên tôi đó?

- Ta đây! Ta là Diệp Linh Em, là dì của con.

- Dì ư? Tôi không có dì nào cả. Tôi cũng không họ Diệp. Tôi họ Phạm. Tôi là Phạm Ngọc Ái.

- Không đúng! Con chính là cháu gái duy nhất của dòng họ Diệp. Con là con gái của Diệp Linh Anh. Họ Phạm là do cha mẹ nuôi của con đặt cho con mà thôi.

- Chuyện này...chuyện này là sao? Tại sao tôi lại ở trại trẻ mồ côi? Bố mẹ tôi đâu? Người thân sao lại bỏ rơi tôi?

- Chúng ta không bỏ rơi con. Chúng ta đều đã không còn trên đời này nữa. Tuy nhiên con họ Diệp là không thể thay đổi được. Con là hi vọng duy nhất của dòng tộc. Nhớ đấy, con họ Diệp, nhất định con phải nhớ.

- Tại sao tới bây giờ người mới tới tìm con?

- Chuyện dài lắm! Ta không thể tới tìm con vì ta bị người ta giam giữ. Hiện tại ta thoát ra rồi. Tuy nhiên ta sẽ nhanh chóng bị bắt lại. Ta muốn con biết, con là mang họ Diệp. Nhất định con phải bảo vệ đứa bé trong bụng, trả thù cho mẹ con và ta. Nhất định nhớ lấy. Nhất định nhớ lấy!
Ái muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng tiếng nói ấy nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Cô hoang mang nhìn quanh căn phòng của mình.

- Cạch!

Cửa phòng bật mở. Bà Mỹ vội vã lên tiếng hỏi: 

- Có chuyện gì vậy con gái? Con vừa nói chuyện gì với ai vậy?

Ái lắp bắp: 

- Con...có lẽ con nằm mơ.

Bà Mỹ tiến lại bên cạnh Ái vỗ về: 

- Con mau ngủ lại đi, trời sắp sáng rồi. Ngày mai con làm cô dâu sẽ rất mệt

Ái nghe lời bà Mỹ nằm xuống giường. Lần này cô thực sự không thể ngủ. Tiếng nói kia cứ vang lên trong đầu khiến cô trăn trở với hàng tá câu hỏi trong đầu: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình thật là mang họ Diệp sao? Bố mẹ mình, người thân của mình là đã chết nên mình mới sống trong ngôi nhà chung. Không phải họ bỏ rơi mình như mình vẫn nghĩ ư? Vậy ai đã giết họ? Tại sao người đó nhắc mình phải trả thù?

Những câu hỏi không lời giải đáp khiến Ái đau đầu và mệt mỏi. Hình ảnh giấc mơ lập đi lặp lại liên tục bao năm qua bỗng dưng lần nữa lướt qua trong đầu Ái. Ái nhíu mày: giấc mơ đó liệu rằng có liên quan tới chuyện này hay không? Cô gái có khuôn mặt giống mình như đúc trong giấc mơ ấy liệu có phải là người thân của mình? Đó là mẹ hay là dì?

Quá nhiều điều thắc mắc mà không thể giải đáp khiến Ái mệt mỏi.

Ái đứng dậy tính rời khỏi phòng nhưng lại chếnh choáng ngã vật ra sàn nhà.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 3

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma