04/06/2021 11:43 View: 2164

Truyện ma: Xóm trọ (Tập 2)

Hai anh chị đó đã thuê trọ cả chục năm nay, không có người thân hay bất cứ thông tin gì về họ. Cả xóm trọ lại quyên tiền tổ chức tang lễ.

Nhưng tôi không có tiền !

xom tro, truyen ma xom tro, tap 2

Ảnh minh hoạ, không liên quan đến nội dung truyện ma này

Thằng bạn cùng phòng đã giúp tôi với điều kiện ngày ba bữa cơm tôi phải nấu hết trong vòng một tháng.

Ngày chúng tôi đưa hai cái xác ra nghĩa trang, trời mưa tầm mưa tã. Cả con đường đất đều nhầy nhụa bùn đen, bám hết vào giày dép làm bước chân của ai cũng nặng trịch.

Đứa con gái của vợ chồng anh chị được ở nhà. Cả ngày hôm đó nó không khóc một câu. Cứ cười sang sảng với thằng cùng phòng tôi.
————-

Chúng tôi ra về thì cơn mưa bắt đầu rào rào như trút nước. Cả xóm lại ngồi với nhau bên hiên nhà rồi đem ngô, khoai mà nướng.

Tối đến, mọi người cũng không ngủ sớm như mọi khi. Chỉ có bọn tôi về phòng rồi lên giường nằm.

Tôi bắt đầu sợ hãi không dám nằm một mình, trằn trọc trên giường, cứ liếc sang cái giường đơn đối diện. Không nhớ đã nhìn bao lâu thì mới mặt dày bê chăn gối sang giường nó.

Nó cũng nhích người vào trong y như tôi của buổi tối hôm qua. Khi căn phòng đã vang lên tiếng thở đều của hai đứa, nó bỗng huých tay tôi ú ớ chỉ về cạnh tường, ngay chỗ đêm qua tôi thấy có người đứng đó.

Tôi đơ người nằm yên không nhúc nhích. Gom hết tất cả dũng khí rồi ngồi dậy bật đèn, cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng.

Không có ai cả.

Lạ thật ! Nếu một mình tôi nhìn thấy thì có thể gọi là ảo giác, nhưng đâu chỉ mình tôi.

Lại ôm chăn gối về giường mình, gác tay lên trán rồi cứ suy nghĩ. Không phải là tôi đã hết sợ, vì nằm cùng nhau chật chội lắm, cử động cũng khó.

Bấy giờ mọi người đã giải tán, bức tường sát giường bỗng vang lên cồm cộp như ở phòng bên dùng các khớp ngón tay mà gõ vậy.

Tôi đã cực kì nhẫn nại, giờ tay đập bôm bốp vào vách tường hi vọng người bên kia đừng gõ nữa. Xung quanh lại yên tĩnh.

Vì giường chúng tôi kê sát cùng một bức tường, lại đối diện nhau nên tôi chỉ thò tay là túm được đầu thằng oắt đó. Tiếng gõ lúc này lại vang lên, tôi gằn giọng bảo có trật tự không thì nó ren rén nói không phải em.

Tôi ngồi dậy lôi nó sang phòng bên cạnh định dần cho thằng kia một trận. Nhưng khi đứng trước căn phòng toang hoác, không có cánh cửa thì mới ngớ người nhớ ra đây là phòng anh chị đã chôn sáng nay. Vì chốt ở trong lúc tự tử nên mọi người đã phá cửa vào.

Chắc có con gì gõ lên thôi, chúng tôi về. Khi vừa đóng cửa phòng, nó đã kéo tay tôi hỏi có thấy gì không.

Tôi gắt lên bảo nó đừng lắm chuyện. Nhưng nó bắt đầu sán đến bảo thấy hai cái bóng đứng sát mép tường, cười hi hí với nhau.
Đã điên đến mức đè nó ra đấm cho một trận, tôi về giường nằm trùm chăn kín mít. Mai còn phải đi làm, lấy đâu thời gian mà nghe nó nói.

Nhưng tôi không ngủ được.

Cả bức tưởng phát ra âm thanh hết bôm bốp lại cồm cộp. Tôi ngồi thẳng dậy rồi bó gối, gục mặt vào giữa hai chân mà nhắm nghiền mắt lại.

Vì chúng tôi hướng đầu vào nhau, nó luồn tay sang túm cổ áo tôi làm tôi giật mình lại lăn xuống đất. Mới chỉ dọn đến hai hôm mà tôi đã u đầu hai lần, cơn đau làm mắt tôi long lên sòng sọc. Nhưng đêm đã khuya, tôi chỉ gườm gườm rồi leo lên giường, cảnh cáo nó đừng chạm vào tôi.

Khi đầu đã nặng đi vì buồn ngủ, ánh đèn lại chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không khỏi nhíu mày. Thoang thoảng mùi cà phê của thằng kia, tôi lấy gối che kín đầu, tiếp tục ngủ.

Bỗng cái cốc nó đang bưng trên tay rơi choảng xuống đất, tôi lại giật bắn mình ngồi bật dậy.

Tiếng hát !

Tiếng hát ru trong đêm nghe rõ mồn một, cả xóm trọ này làm gì còn ai có con nhỏ ngoài anh chị phòng bên.

Nhưng họ mất rồi, lắng nghe kĩ thì tiếng hát phát ra từ vườn rau muống cạn của ông chủ nhà : đối diện cửa sổ phòng tôi.

Lầu trên, ông anh kĩ sư đã lục đục dậy, tiếng cánh cửa gỗ va vào tường vang lên âm thanh khô khốc, rồi anh bắt đầu chửi.

Tôi bảo nó lau sạch sàn nhà, đừng để kiến lên rồi ngủ đi.

----------------------

Đọc trọn bộ: (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)

Ma