Lại có người lay tôi dậy khi mới chợp mắt không lâu, lần này tôi nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng...
Mẹ kiếp !
Ảnh minh hoạ, không liên quan đến nội dung truyện ma này
Có người lay tôi thật, không phải ảo giác hay do trí tưởng tượng. Tôi kệ, đặt lưng xuống ngủ tiếp. Nhưng cái tủ quần áo bỗng bật thật mạnh, đồ đạc bên trong rơi ra bằng sạch, bừa bộn một góc phòng chỉ trong ít phút.
Chứng kiến hết tất cả, tôi hoảng hồn hít thở cũng khó khăn. Giọng thằng kia run run gọi, tôi không cũng không trả lời.
Đến nước này thật sự không chịu nổi nữa, tôi đá cửa chạy thật nhanh lên phòng ông chủ nhà trọ. Kéo ông xuống rồi chỉ tay vào tủ rồi hỏi ở trong này có gì.
Ông cứ bập bẹ nói mãi không thành câu.
_______
Tôi kéo cái tủ ra xềnh xệch thì phát hiện bên dưới có một ổ khoá. Thằng kia đã theo ông ấy lấy cái khoá về, tôi sợ.
Lỡ ở dưới là một cái xác thì sao ?
Hay là một tên giết người ẩn náu trong bóng tối.
Có thể tôi đã đọc truyện quá nhiều.
_________
Khi đang cúi người tra chìa khoá vào ổ, tiếng gậy tre vang lên vun vút trong không trung làm tôi theo bản năng nghiêng người sang một bên né tránh.
Có lẽ tôi phải cảm ơn bố, năm xưa đã luyện cho tôi kĩ năng này mỗi khi đi net về.
Cái ống tre bổ mạnh xuống đất, ông chủ nhà trọ không chậm trễ gì, tiếp tục vung cái ống lên nhưng bị thằng kia đạp cho một phát, ngã dúi dụi vào góc tường.
Chúng tôi không biết tại sao ông lại làm thế nhưng vẫn trói ông vào cái cột trước sân. Đoạn tôi gọi cả xóm trọ dậy. Ông anh kĩ sư mở khoá nhưng không được, nó là một tấm tôn có khoá sắt, ngay dưới tủ của tôi.
Một anh thợ hàn đem máy cắt vào, từng miếng tôn mỏng rơi xuống cành cạch. Mấy chị đàn bà con gái nói nhiều thật sự, đến bây giờ ông chủ nhà chỉ còn biết khóc.
Nhảy xuống cái hầm, lại thêm một lần tôi ngã ngửa ra vì sợ. Bên dưới có hai ngôi mộ nằm sát nhau.
____________
Ông chủ đã thành thật nói đó là vợ và người tình của bà, chết cách đây đã gần mười lăm năm. Tên nhân tình sau khi biết mình bị lừa
đã rút dao đâm chết bà vợ. Vì thương vợ nên ông đã siết cổ chết hắn khi hắn không để ý.
Tôi nhớ lại cái bóng đen cầm dao đứng cạnh tủ, luôn luôn biến mất sau mấy giây đồng hồ.
Nhưng cái tôi quan tâm hơn là cái chết của anh chị phòng bên. Tôi như phát điên lao vào túm cổ áo rồi giáng nhắng nắm đấm lên người ông một cách tàn nhẫn. Mọi người đã phải kéo tôi ra và trấn an tôi hãy để ông từ từ nói nốt.
Ông ta khai đã đổ thuốc chuột vào bình nước của anh chị phòng bên, rồi luồn qua khung cửa nhảy xuống vườn rau. Khi ra ngoài sân thì bắt gặp tôi chạy từ đầu phố về.
Vì ông ta gầy mà cái khung cửa sổ lại to, nó khiến lão dễ dàng chui qua mà không một tiếng động.
Có người đã gọi công an đến, lão bị gô cổ đi vì tội giết người. Mấy ngày sau tôi mới biết, hai anh chị đã thấy ngôi môi dưới hầm cùng tội ác của lão nên mới tống tiền.
Nếu đêm ấy người ta không phát hiện cái xác sớm hơn thì có lẽ tôi đã chết dưới tay lão.
Cả khu trọ lục đục dọn đi nhưng chúng tôi vẫn ở lại, không thấy những bóng trắng lập lờ ngoài cửa sổ và cũng không còn tiếng gõ mỗi đêm. Người đàn ông cầm dao cũng không đứng ở góc tủ mà chỉ còn tôi cầm đũa trong bếp nấu nướng cho thằng oắt vẫn ngủ trên giường.
Một tháng sau thì chúng tôi dọn đi, trong giấc ngủ luôn hiện về bóng hình cả hai anh chị quỳ lạy khóc nức nở.
Đứa con gái đã được trại trẻ nhận nuôi.
Có điều, tôi vẫn ở chung với thằng cùng phòng khi chuyển đến nhà mới
HẾT