04/06/2021 11:41 View: 1103

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 23)

Cái chết của Cương qua lời kể từ ông Tuấn khiến cho đám phạm nhân trong buồng giam phấn khích, bên ngoài trời vẫn nổ sấm chớp ầm ầm, cơn mưa rào chưa có dấu hiệu ngưng tạnh. Trời đất âm u, khi ông Tuấn dừng lại cũng là lúc một tiếng sấm động rền trời.

lua den, truyen truong le, tap 23

Người kể chuyện khẽ thở dài, đôi mắt thoáng buồn. Nét mặt của ông Tuấn khiến cho mọi người nghĩ rằng ông đang tiếc thương cho Lân Cá, kẻ đã cứu ông Tuấn thoát chết sau đó bị Cương dùng súng bắn gục.

Long nói :

-- Ít ra thì khi cuối đời Lân Cá vẫn làm được một việc tốt. Nếu còn sống, em nghĩ ông ta sẽ là một đại ca tốt.

Cả đám tù nhân gật gù sau câu nói của Long, ông Tuấn cười lớn, nhưng điệu cười đó không hào sảng, không rắn rỏi như cái cách mà ông Tuấn hay cười. Nó có chút gượng gạo, có lẽ ông Tuấn đang cố gắng cười thật to để che đậy đi nỗi đau quá khứ một lần nữa được khơi gợi sâu thẳm bên trong con người ông :

-- Ha ha ha….Ha ha ha….Anh đâu có nói Lân Cá chết, có lẽ hiện tại hắn vẫn còn sống….Thời thế thay đổi, những đại ca giang hồ thời điểm đó cho đến bây giờ, kẻ chết, người rũ tù, một số khác đào thoát ra nước ngoài. Chế độ thay đổi, lớp già như Lân Cá hay Thanh Cáo cũng đều bị quét sạch. Nhưng lần đó, Lân Cá không chết. Viên đạn không đi trúng phần hiểm yếu, người phải chết trong lần đó lẽ ra phải là anh.

Long nhớ lại một câu của ông Tuấn ban nãy, ông Tuấn không giết được Cương 6 Ngón, ngược lại hắn còn đâm cho ông Tuấn một nhát dao chí mạng. Trong câu chuyện không thấy nhắc đến điều này, Long bất chợt giật mình.

“ Ùng...Oàng “

Tiếng sấm khiến Long toát mồ hôi lạnh, nhìn ông Tuấn, Long lặng người đi. Vốn là một người biết suy nghĩ, Long dường như đã hiểu “ nhát dao “ mà Cương 6 ngón đã đâm ông Tuấn trước khi chết là gì…….Những tên phạm nhân trong buồng chưa thỏa mãn tính tò mò, một tên hỏi :

-- Đại ca, vậy sau khi anh cứu được cái Đào anh đã làm gì sau đó….Có phải anh đứng lên lập băng nhóm rồi giành lại mọi thứ của thằng Cương không…? Rồi tại sao anh lại phải vào vì giết người và chịu án 15 năm…?

Long gầm lên :

-- Im hết đi…...Giải tán hết cho tao.

Bỗng dưng Long nổi điên khiến cho tên nào tên nấy sợ xanh mặt. Nói gì thì nói, trong đây ông Tuấn mạnh nhất, nhưng trước khi ông Tuấn đến, cả buồng sợ Long một phép. Bọn chúng không hiểu tại sao Long lại giở chứng như vậy. Không ai bảo ai, đám phạm nhân im lặng định quay về chỗ của mình, nhưng ông Tuấn nhìn Long mỉm cười :

-- Không sao đâu, đã kể thì phải kể cho hết…..Mọi người cứ ngồi lại đây nghe cho xong đi.

Long ấp úng :

-- Nhưng chuyện đó……

Ông Tuấn đáp :

-- Chú mày đoán đúng rồi đấy, anh không cứu được cái Đào. Khi anh đến ngôi nhà hoang đó, bên trong không có thằng đàn em nào của Cương 6 ngón cả, nằm sõng soài dưới nền đất, không một mảnh vải che thân chính là cái Đào. Trên người nó là những vết bầm, là những thứ bẩn thỉu mà bọn chó chết ấy để lại. Cái Đào đã bị chúng nó cho uống thuốc kích dục rồi thay phiên nhau hãm hiếp cho đến chết. Lúc anh chạm vào người thì nó đã lạnh ngắt, hai mắt vẫn mở nhìn vô hồn về phía trước. Ngay từ đầu thằng Cương đã muốn giết anh, nó tra tấn anh chỉ để muốn hỏi số hàng bị cướp ở đâu. Trong cái đêm hàng bị cướp, nó điên khùng muốn tìm một chỗ trút giận. Nó đem con bé đến ngôi nhà hoang rồi cưỡng hiếp con bé, sau đó nó bắt con bé uống thuốc rồi cho đàn em thay phiên nhau hiếp đến chết. Khi anh điên cuồng quay lại bãi container với ý định băm vằm thằng Cương ra từng mảnh nhỏ thì nó đã bi giết rồi. Những ngày sau, công an truy lùng đám giang hồ trong địa bàn vô cùng gắt gao. Bản thân anh cũng phải bỏ trốn, xác con bé Đào được đưa về chôn cất, 4 ngày sau mẹ nó cũng chết. Chính anh đã là người giết chết cả gia đình con bé, anh luôn huyễn hoặc mình rằng kẻ gây ra tất cả mọi chuyện là Cương 6 Ngón, nhưng chính anh mới là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

Long nắm chặt hai bàn tay lại, cúi mặt xuống Long không nói gì thêm. Một quá khứ quá tàn nhẫn đối với ông Tuấn, Long cũng nghĩ Đào bị Cương cho người giết chết, nhưng Long không ngờ được rằng sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Đám phạm nhân kia lúc này mới hiểu tại sao Long lại nổi điên quát tháo bọn chúng không được đòi hỏi ông Tuấn kể tiếp. Không khí trong buồng giam trùng hẳn xuống, ông Tuấn cũng im lặng. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, cơn mưa như muốn cuốn phăng đi tất cả tâm trạng của những người tù nhân trong buồng giam số 17. Bọn chúng đều là những tên tội phạm với đủ mọi tội danh nguy hiểm, tất cả đều sống ngoài vòng pháp luật, vậy mà giờ đây, tất cả cúi đầu im lặng như một sự đồng cảm đến người kể chuyện. Có quá nhiều cảm xúc trong lời kể của ông Tuấn, vui buồn, hả hê, phóng khoáng, hồi hộp…...Tất cả liên tục thay đổi trong câu chuyện về quá khứ của một người theo bọn họ là đáng nể, để rồi lắng đọng lại sau cái chết của con bé Đào.

Nhìn những kẻ này ông Tuấn bỗng thấy nhẹ lòng, có lẽ người ta nói đúng, nỗi đau trong lòng sẽ giảm bớt khi chúng ta chia sẻ ra ngoài và được ai đó đồng cảm. Bao nhiêu năm qua ông Tuấn không biết phải chia sẻ cùng ai, hoặc dù có nói ra lại chỉ càng khiến cho người khác sợ hãi. Vậy mà nơi nhà tù này, những tù nhân giống như ông dường như lại đang chia bớt vết thương dai dẳng kéo dài với ông. Ông Tuấn mỉm cười rồi nói :

-- Ai nói tù chỉ là bọn vô lại không có tình cảm chứ.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa cuộc đời đầy thăng trầm, khổ ải của ông Tuấn mà thôi. Hơn 40 tuổi, 2 lần vào tù, thật khó để nghĩ rằng người đàn ông này có một cuộc sống bình thường. Cũng phải thôi, những va vấp đầu tiên trong cuộc đời của ông Tuấn đã là một sự kinh khủng đối với những ai có trí tưởng tượng phong phú nhất. Quá khó để một người trải qua những việc như vậy có thể sống một cuộc sống bình thường.

“ Cạch...Cạch...Cạch…”

Cửa buồng giam mở ra, ngay lập tức mọi người trở về vị trí của mình, khi quản giáo xuất hiện, tất cả phải đứng xếp thành hai hàng phía trước phản của mình. Người vừa bước vào là Liêm quản giáo. Nhìn từng người có mặt trong phòng, ông Liêm nói :

-- Phạm nhân Tuấn đi theo tôi, giám thị có muốn gặp cậu. \

Giám thị…? Nhắc đến giám thị, ông Tuấn nhớ ngay đến gã béo híp cả mắt mà lần trước ông Tuấn đã gặp, khi đó có cả chú Đại. Nhưng tại sao giám thị lại muốn gặp ông Tuấn. Điều này khiến ông Tuấn có phần bất ngờ. Trên đường đi, ông Tuấn hỏi Liêm quản giáo :

-- Cán bộ có biết giám thị muốn gặp tôi có việc gì không..?

Ông Liêm đáp :

-- Tôi cũng không rõ, nhưng tôi đoán việc này có liên quan đến em của cậu, là người mặc vets đen đã đến đây lần trước.

Ông Tuấn nghĩ trong đầu :

“ Tay Liêm này nói không sai, nhìn thái độ của tên béo ấy lần trước đối với thằng Đại có chút gì đó nhún nhường, đó không phải là phong cách của một giám thị trại giam, hoặc còn 1 lý do khác đó chính là hắn và thằng Đại có quen biết từ trước. Nhưng sao Đại nó lại quen đến tận một giám thị ở đây, tuy mình không biết công việc mà Đại nó đang làm là gì, nhưng theo lời bố mẹ nói, Đại nó đi đi về về trong khu vực miền Bắc, đặc biệt là mạn Lai Châu - Lào Cai - Sapa. Không nghĩ rằng nó có quan hệ tận Thanh Hóa. Trước khi Đại nó vào đây, mình còn bị biệt giam, nhưng khi nó xuất hiện, chúng lập tức thả mình, thậm chí còn tạo điều kiện cực kỳ tốt. Đã ở mấy trại tù, ngay cả những quan chức cấp cao khi vào đây cũng khó mà được đãi ngộ như thế. Nay giám thị muốn gặp riêng mình, e có chuyện gì đó uẩn khúc. Thôi kệ, cứ đến xem sao….”

Trước khi vào phòng giám thị, ông Tuấn vẫn bị còng tay, thậm chí còng cả chân. Cửa phòng giám thị mở ra, ông Tuấn được Liêm quản giáo đưa vào trong, đang ngồi trên ghế chính là giám thị trại Thanh Phong. Nhìn thấy ông Tuấn, lão béo giám thị tươi cười đon đả rồi chỉ tay về phía ghế nơi bàn uống nước rồi nói :

-- Ngồi đi.

Sau đó lão ra hiệu cho ông Liêm đi ra ngoài, một giám thị trại giam mà lại để cho phạm nhân ngồi nói chuyện với mình, điều này ông Tuấn chưa bao giờ gặp. Thấy ông Tuấn có phần nghi ngại, lão giám thị nói tiếp :

-- Cứ ngồi xuống đi, đừng sợ…..Chỉ có tôi với cậu thôi. Gọi cậu đến đây tất nhiên là phải có việc rồi, làm chén nước chứ….?

Ông Tuấn đáp :

-- Cán bộ cho gọi tôi có việc gì vậy ạ…?

Lão giám thị nhếch mép cười :

-- Cũng không có gì, vậy vào việc luôn, cậu là gì với Đại..?

Không ngoài dự đoán, mục đích của lão béo này gặp ông Tuấn là để hỏi về chú Đại. Ông Tuấn trả lời :

-- Thực ra chúng tôi không có quan hệ ruột thịt gì cả. Bố mẹ Đại nhận tôi làm con nuôi, tôi và Đại cũng chỉ mới biết nhau khoảng nửa năm nay thôi.

Lão béo cười khẩy :

-- Hừm, chỉ thế thôi à….? Xem ra ông bà cũng có mắt chọn con quá ha, một kẻ từng lĩnh án 15 năm tù về tội giết người, có thể nhiều người ở đây không biết, nhưng chúng tôi quá rõ về tiểu sử của cậu…..Kẻ từng làm mưa làm gió trong trại Xuân Nguyên, cũng là người góp công lớn nhất cho sự thay đổi của trại giam đó. Biết nói thế nào về con người của cậu nhỉ, một kẻ điên rồ nhưng lại sống có trước có sau. Tôi nói đúng chứ, Tuấn “ Điên “ hay cậu muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh mà trước kia đám tù nhân ở trại Xuân Nguyên đặt cho cậu : Bạch Hổ.

Ông Tuấn khẽ giật mình, lão béo giám thị vừa nhắc đến cái tên mà chỉ có tù nhân ở trại Xuân Nguyên biết đến. Bản thân ông Tuấn những năm còn trong tù cũng không muốn mọi người gọi mình bằng cái tên này.

“ Bạch Hổ “ biệt danh đó có ý nghĩa : Trong trại giam, nơi giam cầm hơn 500 phạm nhân, kẻ nào cũng xăm mình, kẻ trước khi vào tù trên người không có hình xăm, nhưng sau khi nhập trại cũng tự vẽ lên mình những hình rồng phượng, ngũ hổ tướng…...Trong một bầy Hắc Hổ dữ tợn ấy đột nhiên xuất hiện một con Hổ khác biệt hoàn toàn với những con Hổ còn lại. Trên người hắn không có lấy 1 vết mực xăm dù là nhỏ nhất, thay vào đó cơ thể của hắn chẳng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Và hắn khiến cho bầy Hắc Hổ phải cúi đầu, đó chính là Bạch Hổ - Tuấn “ Điên “.

Khi nhắc đến tên hắn ở trại Xuân Nguyên, không ai là không biết.

Lão giám thị khẽ cười :

-- Xem ra danh tiếng của cậu trong tù cũng không phải nhỏ đúng chứ….? Điều đó không khiến tôi bất ngờ khi ngay cả Đại “ Sát “ đích thân phải đến đây vì cậu. Cậu có mối liên hệ thế nào đối với “ Gia Đình “....?

Ông Tuấn cau mày, ông không hiểu lão giám thị này đang nói đến điều gì, ông Tuấn đáp :

-- “ Gia Đình “ ? Giám thị nói gì, tôi không hiểu…..?

----------------------------------

Xem tiếp tập 24

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê