04/06/2021 11:41 View: 1113

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 54)

Đến bây giờ, có lẽ mọi thắc mắc về lý do tại sao ông Tuấn lại giết người rồi phải lãnh án 16 năm tù chuẩn bị được hé mở. Chẳng ai bảo ai, tất cả tù nhân trong buồng đồng loạt ngước lên cao nhìn đồng hồ.

lua den tap 54, truyen truong le

Long thở phào nhẹ nhõm bởi còn phải đến gần 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm tối, vẫn còn khá nhiều thời gian cho ông Tuấn kể tiếp. Long nói :

-- Đại ca, anh kể tiếp được không ạ…? Nếu anh không giết ả Xuân đó thì anh đã giết ai để rồi phải đi tù…?

Ông Tuấn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục……

[......]

Bộ đồ thờ gia truyền bị trộm lấy mất, đối với Tuấn mà nói điều này còn đau đớn hơn một nhát dao đâm thẳng vào người. Những năm tháng sống cùng thầy Nguyên, Tuấn biết những món đồ thờ ấy là thứ mà thầy Nguyên trân trọng nhất, chẳng thế mà một kẻ nghiện rượu nặng đến không có tiền ăn cơm, phải lang thang khắp nơi ăn chịu, ăn đựng mà ông vẫn nhất quyết không bán đi món nào, cho dù chúng có giá trị. Nhưng trước khi chết, thầy Nguyên dặn dò Tuấn bán những món đồ thờ đó đi để lấy tiền làm ăn, Tuấn không bán mà coi đó như di vật cuối cùng của người mà Tuấn thương mến như cha ruột của mình.

Giờ đây, di vật ấy đã bị kẻ trộm đánh cắp, suýt chút nữa cả vợ con Tuấn cũng bị hại đến nguy hiểm. Tên trộm không lục lọi tủ tạng, quần áo mà chỉ nhắm đến bộ đồ thờ bằng gỗ Hoàng Đan. Để làm như vậy chắc chắn hắn đã quan sát nhà Tuấn từ lâu rồi, nhưng nếu chưa từng vào nhà Tuấn thì làm sao kẻ trộm biết giá trị của những món đồ thờ…? Tuấn suy nghĩ mãi không ra, bởi Tuấn vốn dĩ không phải một người giỏi về suy luận. Cách duy nhất lúc này chính là chờ đợi Vân tỉnh lại rồi xem Vân có nhận được mặt kẻ trộm là ai hay không…?

Chạy vội sang nhà anh Đổng để thăm con, may có vợ chồng anh Đổng nên cu Nam được ăn cháo, uống sữa, bởi bé nhà anh Đổng cũng chạc tuổi Nam. Đi sang, thấy Nam đang ngủ, anh Đổng làm dấu suỵt rồi vẩy tay nói Tuấn đi ra sau nhà nói chuyện.

Anh Đổng hỏi :

-- Cô Vân thế nào rồi, nãy anh chị sang nhìn thấy máu dưới sàn nhà mà sợ quá.

Tuấn đáp :

-- Cảm ơn anh, vợ em không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu nên chưa tỉnh lại được….Mà anh này, gần đây anh có thấy ai lảng vảng quanh khu vực nhà mình không..?

Anh Đổng là thợ sửa xe nên anh mở quán luôn ở nhà, do vậy hàng ngày anh đều làm việc ngay trong sân. Anh Đổng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu :

-- Anh cũng không rõ, chú thấy đấy, anh làm việc bên trong, khuất bức tường cũng khó mà quan sát được. Nhưng nhà chú có mất gì không…? Nãy anh thấy bác thằng Nam nói hình như là mất bộ đồ thờ trên ban, mấy cái đó chúng nó lấy làm gì nhỉ…?

Đến lúc này Tuấn cũng không muốn giấu anh Đổng, Tuấn nói :

-- Thực ra trong nhà em những món đồ thờ đó là thứ quý giá nhất. Nếu gặp người biết mua, biết nhìn mà thẩm định đúng thì giá trị của nó không hề nhỏ. Kẻ trộm không hề lục lọi tủ tạng của nhà em, hai vợ chồng em dành được ít tiền để trong tủ vẫn còn nguyên. Nó vào nhà em với ý định lấy đi bộ đồ thờ, và nó canh khi em đi làm mới hành động. Hôm qua trời mưa, vậy mà nó vẫn rình, sau khi em rời khỏi nhà thì nó lẻn vào ăn trộm, chắc vợ em cố ngăn cản nó nên bị nó đánh vỡ đầu.

Anh Đổng rùng mình :

-- Quân khốn kiếp, nhưng may cô Vân không sao, cả thằng Nam nữa….Chắc lúc đó hai mẹ con sợ lắm, may mà nó không làm gì thằng bé. Mà thật sự là mấy thứ đồ đó đắt vậy à..? Anh sang nhà chú uống rượu 1 lần, cũng thấy đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ là gỗ thì có gì mà quý.

Tuấn trả lời :

-- Với người như anh hoặc ai không biết về đồ gỗ thì chúng cũng chỉ như mấy khúc củi khô được tạo hình. Nhưng đó là gỗ Hoàng Đan, một loại gỗ hiếm, chưa kể đến, để làm ra được những món đồ sắc sảo, tinh tế, tỉ mỉ như vậy chỉ có người nghệ nhân tay nghề cao mới làm được.

Anh Đổng vỗ tay cái đét, anh nói :

-- Ờ ha, chú nói anh mới nhận ra….Hôm anh về Thái Bình, quê vợ anh đấy….Đi qua nhà huyện trưởng, thấy làm toàn bằng gỗ. Dân họ nói cả họ nhà mình làm cả đời cũng không xây được cái nhà như vậy. Khiếp thật….

Hai anh em đang nói chuyện thì Tuấn nghe bên nhà có tiếng bác Dung gọi văng vẳng, Tuấn xin phép anh Đổng rồi chạy về nhà, ngoài đường, bác Dung đang đỡ Vân xuống từ xích lô rồi trả tiền. Tuấn chạy lại nhìn vợ, mặt đầy lo lắng :

-- Em, em có sao không…? Sao lại về giờ này…?

Bác Dung thở dài :

-- Tao bảo nó ở lại đến chiều tối xem sao mà nó không chịu, mở mắt ra là đòi về nhà xem con đâu ngay.

Vân chảy nước mắt hỏi Tuấn :

-- Con mình đâu rồi anh…?

Tuấn đáp :

-- Em yên tâm, con đang ngủ bên nhà anh Đổng, lát nó thức dậy anh sang bế về. Thôi đi vào nhà….

Tuấn đỡ Vân đi vào trong, bàn tay gầy guộc của Vân khẽ bấu lấy tay chồng, Vân bật khóc :

-- Anh ơi, nó….nó lấy mất bộ đồ thờ của thầy Nguyên rồi….Em xin lỗi, em không ngăn được.

Tuấn nắm tay vợ rồi nói :

-- Sao lại xin lỗi, em với con không sao là tốt rồi….Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Ngồi trong nhà, Tuấn hỏi vợ :

-- Em có nhìn thấy mặt hay dáng người tên trộm không..?

Vân đáp :

-- Nó đội mũ len trùm kín đầu nên em không thấy mặt, nhưng dáng của nó không cao lắm, chỉ tầm 1m65, tại lúc giằng co em thấy nó chỉ cao hơn em một chút thôi.

Vân ôm đầu vì khi cô suy nghĩ vết thương ở đầu lại nhói lên, nhưng Vân chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, Vân tròn mắt nói :

-- Còn nữa, giọng nói của hắn hình như không phải người ở đây.

Tuấn hỏi :

-- Sao em biết..?

Vân trả lời :

-- Lúc em lao vào giằng lại mấy món đồ thờ, em có cào vào tay hắn, hắn đau lên cất giọng chửi “ Con đỉ, bõ bố mày ra “. Thằng trộm bị ngọng giữa dấu “ hỏi “ và dấu “ ngã “. Mà ở đây, không ai nói ngọng như vậy cả, nên em nghĩ nó không phải người quanh đây.

Tuấn nghe vợ nói xong thì nghĩ cũng có khả năng như vậy, nhưng chưa chắc chắn lắm bởi đất này còn có dân tứ xứ thập phương kéo về làm việc ở những bến bãi, thuyền bè…..Tuy nhiên để mà rình rập nhà Tuấn, biết được trong nhà có đồ giá trị thì chắc chắn phải có gì đó chỉ dẫn. Một kẻ lạ mặt từ nơi khác đến sao dám làm chuyện này. Nhưng còn một điều mà Tuấn đang nghĩ đó là, xung quanh đây ai cũng biết Tuấn là một người có máu điên, câu chuyện Tuấn vác dao về nhà bố mẹ, đâm chết con chó dữ chỉ với một xiên, khiến cho bố mẹ phải nhượng lại mảnh đất này cho vợ chồng Tuấn ở đây không ai không biết. Dù không tận mắt chứng kiến thì nghe thôi cũng đủ lạnh gáy rồi. Ngoài ra người làng người xóm chẳng ai lạ bản tính hung hăng, côn đồ của Tuấn từ khi còn nhỏ. Tuy nay Tuấn đã thay đổi nhưng chỉ nhìn Tuấn với cái cơ thể vạm vỡ đầy sẹo kia, đến mấy tay công an, dân phòng hay phường xã còn phải ngán mà né xa. Thế cho nên, chỉ có họ nhà Tuấn mới dám mắng chửi Vân, coi thường Vân không ra gì. Còn lại người quanh đây, đến lảng vảng trước nhà Tuấn còn chẳng dám.

Chỉ có vợ chồng anh Đổng là hàng xóm láng giềng sát vách, trước anh Đổng cũng sợ Tuấn lắm, nhưng sau hai bà vợ nói chuyện tỉ tê, về vợ anh Đổng kể với chồng, dần dần tiếp xúc, anh Đổng thấy Tuấn không đáng sợ như những gì mà thiên hạ đồn, trái lại Tuấn rất nhiệt tình, hăng hái khi ai nhờ giúp. Đồ gỗ trong nhà anh Đổng hỏng hóc gì Tuấn đều mang dụng cụ sang tận nhà làm hộ. Chẳng vậy mà khi nghe Tuấn nói nhà có chuyện, vợ chồng anh vội đội mưa sang đón Nam ngay.

Vậy rốt cuộc, thằng khốn nào dám cả gan vuốt râu hùm…...Dám vào tận nhà ăn trộm đồ rồi còn đánh vợ Tuấn Điên vỡ cả đầu….?

Đang suy nghĩ thì bác Dung cầm tay Vân lên rồi nói :

-- Này chắc bị nó đánh ngã rồi đập tay vào đâu tím bầm hết cả…? Máu tụ hết rồi này. Chậc, nhà bố mẹ có hình như là có tí mật gấu đấy, xin ông bà một ít về thoa lên cho nhanh khỏi.

Tuấn vội nói :

-- Chị Dung, hay hôm nay chị ở đây giúp nhà em cơm nước nhé. Em lấy xe đạp ra nhà ông bà xin mật gấu.

Bác Dung gật đầu :

-- Ừ đi đi, sớm chị cũng bảo anh mày trông con rồi. Mà nói khéo khéo kẻo bố mẹ lo, cơ mà chẳng biết còn không nữa cơ.

Bác Dung chưa nói xong thì Tuấn đã chạy ra ngoài rồi dựng xe đạp, đạp về nhà bố mẹ vợ…...Trong đầu Tuấn vẫn đang cố gắng nghĩ xem rốt cuộc kẻ trộm là ai. Mải mê suy nghĩ, lại đang vội nên Tuấn suýt chút nữa tông thẳng xe đạp vào một nhóm người…..

----------------------------------

Xem tiếp tập 55

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê