04/06/2021 11:35 View: 3324

Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 23

Ông Tươi tất tả chạy tới nhà Thuật, vừa hay cậu cũng ở nhà. Bà Thâu nhìn thấy ông Tươi đoán ngay được sự chẳng lành bởi lẽ đêm qua bà chứng kiến một màn độc thoại của con trai và đặc biệt cậu luôn miệng nhắc tên Thanh.

oan hon duoi gieng, phan 23, truyen ma kinh di

Thuật mời ông Tươi vào nhà ngồi chơi, ông xua tay: không cần đâu, cậu đi cùng tôi có chút việc được không?

Tôi sợ lại có chuyện chẳng lành.

Thuật thấy khuôn mặt ông Tươi khá lo lắng cũng đoán được sự tình. Chính sáng nay cậu tới gặp ông Tươi nói chuyện về Thanh. Cậu đã kể cho ông nghe việc giấc mơ đêm qua cậu gặp Thanh và dự cảm xấu về việc Thanh bị Tân trả về nhà.

Ông Tươi thở dài:

- Cậu nói đúng, con Thanh nhà tôi đã được bên thông gia cho về nhà. Tuy nhiên trong giấc mơ của tôi con bé chỉ nhắc vợ chồng tôi sang đón nó chứ không hề có chuyện gì khác. Nhưng mà cả tôi bà bà nhà tôi đều thấy ánh mắt con bé rất lạ. Hồi nó còn sống kể cả những lúc tức giận nhất nó cũng chưa bao giờ dùng đến ánh mắt đáng sợ như thế. Liệu có phải có chuyện gì với con bé hay không?

Bà Thâu ngồi nghe câu chuyện nãy giờ lên tiếng:

- Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi. Chắc con bé được về nên báo mộng cho ông bà biết trước. Thực ra mọi người đâu cần lo lắng chuyện đó chứ?

Thuật trả lời mẹ:

- Chuyện này không đơn giản như thế đâu mẹ ạ. Có cái gì đó rất lạ ở Thanh mà con không thể đoán biết được. Trước đây bà cụ Bảy từng nhắc con chuyện về Thanh trở về. Cụ Bảy nhấn mạnh chuyện trở về lần này là để trả thù, không ai ngăn cản được cô ấy.

Bà Thâu nghe Thuật nói giãy nảy lên:

- Con đừng ăn nói linh tinh, con bé Thanh ngày xưa là tự tử chết chứ làm sao mà trả thù? Mà bà cụ Bảy cũng chết rồi, chuyện con nói chỉ là trong mơ.

- Mẹ! Con tin những gì mình đã nghe thấy. Trực giác của con mách con biết cái chết của Thanh không đơn giản chỉ là tự tử. Chắc chắn có chuyện gì đó chúng ta không biết.

- Vậy sao lúc gặp con bé Thanh, con lại không hỏi nó mọi chuyện? Nếu con bé lên miệng nói thì chẳng phải chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân cái chết rồi sao?

Thuật dĩ nhiên muốn hỏi chuyện Thanh nhưng bao nhiêu lần gặp gỡ đều vội vàng, cậu làm gì có cơ hội mà hỏi cho ra nhẽ. Ông Tươi thấy bà Thâu có vẻ khó chịu bèn nói: đúng là tôi làm phiền tới gia đình mình quá. Nếu vậy tôi xin phép bà và cháu.

Ông Tươi chào mẹ con bà Thâu rồi trở về. Thuật vội vã đi theo:

Bác Tươi, bác chờ cháu với. Cháu đi với bác.

- Làm vậy phiền hà tới gia đình cậu, tôi áy náy lắm!

- Đây là cháu thực lòng muốn biết chuyện của Thanh. Hơn nữa cháu với Thanh từng có tình cảm với nhau. Cô ấy đã tìm tới cháu thì chắc chắn có nguyên do của nó. Cháu nhất định giúp bác tìm ra chân tướng sự việc.

- Liệu...liệu con bé...có phải...

Ông Tươi toan hỏi Thuật nhưng lại bỏ lửng câu nói. Thuật đáp:

- Nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Trừ khi chúng ta có chứng cớ. Sự việc xảy ra cũng quá lâu rồi nên việc tìm chứng cứ là không thể bác ạ. Có điều cháu nhất định sẽ cố gắng giúp Thanh và gia đình.

- Tôi thương con bé Thanh quá! Giá như ngày ấy cậu không đi bộ đội..

Ông Tươi rươm rướm nước mắt nhớ lại chuyện trước kia của con gái. Thuật an ủi:

- Bác đừng buồn nữa, đã là số thì khó tránh lắm bác ạ!

Hai bác cháu lững thững đi lại phía giếng nước. Trời bấy giờ đã tối sầm lại. Ông Tươi cũng không biết cả hai lên giếng nước ấy làm gì nhưng Thuật muốn tới đó nên ông cũng đi cùng. Tơi nơi Thuật móc trong túi ra hai đồng xu đặt lên lòng bàn tay lẩm nhẩm gì đó. Một lúc sau cậu tung hai đồng xu lên và bắt lấy. Đáng tiếc lúc ấy ông Tươi lại trượt chân đẩy vào người Thuật khiến đồng xu bị văng khỏi bàn tay rơi thẳng xuống giếng.

Ông Tươi hốt hoảng:

- Ôi chết, tôi già rồi, hậu đậu quá cậu Thuật ạ.

Thuật nhìn theo đồng xu mà tiếc nuối:

- Không sao bác ak, có lẽ cũng là cái số.

- Vậy cậu còn đồng xu khác không, chúng ta làm lại.

Thuật lắc đầu:

- Không còn bác ạ, đây là đồng xu mà cụ Bảy cho cháu trước lúc mất. Cháu tính nhờ đồng xu này nói chuyện với Thanh nhưng có lẽ không được. Chúng ta sẽ tìm cách khác.

- Có thể mời thầy tới gọi hồn con bé không?

- Có thể nhưng rất khó bởi cháu không biết Thanh đang gặp phải chuyện gì.

- Ý cậu là sao? Chẳng phải con bé về nhà tôi rồi sao? Con bé chết rồi thì có thể gặp chuyện gì nữa chứ?

Thuật ngập ngừng:

- Có thể cái chết của Thanh do ai đó gây ra và muốn khống chế Thanh nên người ta đã dùng thứ gì đó không cho Thanh trở về. Cháu đoán như vậy sau mấy lần Thanh nhờ cháu dẫn về nhà. Giá như cụ Bảy còn sống thì cháu có thể hỏi nhưng hiện tại cháu như người mù đi đường.

Hai người quay trở lại nhà, Thuật hứa với ông Tươi hôm sau sẽ sang thắp hương cho Thanh.

Tối ấy Thuật trăn trở suy nghĩ nen đi ngủ muộn. Bà Thâu thì liên tục càm ràm vì chuyện cậu quan tâm thái quá đến chuyện của Thanh. Bà dĩ nhiên không quên lời dặn của ông thầy khi xưa nên lúc nào cũng lo lắng con trai mình lại đem lòng yêu người đã mất. Hơn nữa bà biết tình cảm Thuật dành cho Thanh là rất sâu đậm.

Bà lẩm bẩm:

- Có khi nào con Thanh vẫn còn yêu thương thằng Thuật nên mới tìm cách bám lấy nó hay không? Nếu thế thì làm sao thằng Thuật dứt ra chịu đi lấy vợ chứ?

Thuật nghe mẹ nói liền phản bác:

- Sao mẹ lại co thể nghĩ tới những chuyện phi thực tế như thế chứ?

- Làm sao không? Trong làng này ối người bị duyên âm theo đấy. Ngay như mấy đứa cháu nhà này cũng bị ma theo, nó hợp nên cứ đeo bám lấy không cho lấy chồng. Nghe đâu mẹ nó phải nhờ thầy làm cái lễ cắt duyên cho đấy. Mà nói đâu xa xôi, ngay cả cái gia đình cái ông làm cán bộ huyện với con cũng thế đấy. Con trai ông ấy chả bị ma bắt hồn là gì?

- Mẹ tưởng muốn có người theo mà dễ lắm sao? Con cũng muốn mà chưa được đây này.

- Này...này...mẹ không đùa nhá! Con liệu liệu xem vài đám trong làng mẹ chọn đi. Chừng nào con lấy vợ mẹ mới an lòng được.

Hai mẹ con vòng vo qua lại chuyện vợ con của Thuật. Cậu không hiểu sao nhưng mỗi lần nghe mẹ nhắc tới chuyện lấy vợ trong lòng lại thấy không vui. Điều ấy trái ngược lại với thời gian trước đây khi cậu chưa đi bộ đội.

Cậu mơ màng nhớ lại khoảng thời gian ấy, cậu và Thanh hẹn ước và tự vẽ cho mình khung cảnh đám cưới. Thế rồi cậu nhập ngũ vào nam rồi ngày trở về nghe tin Thanh đã làm vợ người ta. Lúc bấy giờ cậu sốc lắm nhưng nghe chuyện mọi người kể lại cậu thấy thương Thanh nhiều hơn. Cậu tự nhủ với lòng sẽ chúc phúc cho người con gái ấy bởi lẽ Tân cũng là một người tốt.

Miên man với những chuyện cũ rồi Thuật ngủ tự khi nào.

Trong giấc mơ cậu thấy mình và Thanh cùng nhau tham gia đội văn công. Tất cả mọi hồi ức tự nhiên ùa về khiến Thuật như đắm mình trong giấc mơ ngọt ngào.

Bên tai Thuật đột nhiên có tiếng gọi khe khẽ:

- Anh Thuật...tỉnh dậy đi.

Thuật nhíu mày cố mở mắt ra. Dường như Thuật vẫn bị cuốn theo giấc mơ nên trả lời:

- Thanh hả em? Sao em lại ở đây? Mọi người về hết rồi.

- Anh mau tỉnh lại đi, đừng mơ nữa. Em không còn là Thanh của anh khi xưa nữa rồi.

Thuật ngồi bật dậy nhìn cô gái mặc bộ quần áo nâu đứng ngay cạnh giường mình mà chột dạ:

- Chuyện này...

Khung cảnh này chính là ngôi nhà của Thuật, Thanh đang đứng cạnh Thuật. Cậu dụi dụi đôi mắt:

- Đúng là em rồi, em có biết....

- Anh đừng nói gì cả.

Thanh bỏ xuống đầu giường Thuật đồng xu rồi quay lưng bước đi:

- Anh đừng cố tìm em, đừng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của em làm gì. Tất cả là số mạng và em phải theo nó.

- Nhưng anh muốn biết chuyện cái chết của em là thế nào. Một người như em không thể tự tử

- Không gì là không thể xảy ra cả. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Anh với em hết duyên nên chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

- Đừng mà, em đừng đi, hãy nói cho anh biết mọi chuyện.

- Chuyện của em thì tự em sẽ giải quyết. Anh đừng để bác gái đau lòng.

Hơn nữa, anh đừng tự chuốc hoạ vào thân.

Tiếng Thanh biến mất khi thân hình của Thanh cũng tan biến trong màn đêm. Thuật đưa bàn tay lên ôm lấy đầu mình bởi cơn đau đầu bất chợt kéo đến. Bên tai cậu nghe thấy tiếng nói thì thầm:

- Ngủ đi anh, ngủ và quên đi tất cả. Sau đêm nay em sẽ không tới làm phiền anh nữa.

Những hình ảnh hỗn loạn cứ từ đâu kéo đến phô ra trước mắt Thuật. Cậu muốn gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu nhưng vô vọng. Trước mắt cậu bấy giờ chỉ thấy màu đỏ của máu, máu tràn vào trong nước nhuộm màu nước thành đục ngàu màu máu tươi. Thuật gục xuống giường nằm bất tỉnh.

Sáng hôm sau, Thuật tỉnh lại khi trời chưa sáng rõ. Bà Thâu đã dậy từ sớm mở cửa đi ra sân. Đôi chân Thuật lạnh ngắt và cứng đơ. Cậu nhăn mặt kéo chân mình lên rồi xoa bóp một hồi. Lúc bước xuống đất vô tình cậu làm rơi đồng xu. Tiếng leng keng khi đồng xu chạm đất khiến cậu giật mình:

- Thanh! Đúng rồi! Cô ấy đã đến đây. Không lẽ có chuyện thật rồi sao?

Tất cả mọi chuyện theo tiếng rơi của đồng xu đã khiến Thuật nhớ lại tất cả. Cậu lấy thêm một đồng xu khác trong túi nắm thật chặt rồi theo hướng nhà ông Mai mà đi thẳng tới.

Phần 24: ĐỒNG XU ÂM - DƯƠNG

Đọc lại Oan hồn dưới giếng Phần 22

ĐỌC TRỌN BỘ OAN HỒN DƯỚI GIẾNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương​

Ma