04/06/2021 11:34 View: 2962

Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 13

Tân nghe vợ nói chuyện hơi tỏ vẻ hoang mang: kì lạ thật, không lẽ mẹ linh cảm thấy chuyện chẳng lành sao?

Ông Mai gạt phắt những lo lắng và nghi vấn trong đầu các con: mấy đứa toàn nghĩ vớ vẩn, mẹ tụi bay lỡ tay thì bát hương vỡ chứ có gì mà điềm báo trước với điềm báo sau?

Oan hon duoi gieng phan 13, truyen ma kinh di

Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 1

Huê toan khẳng định lại cho ông Mai nghe chuyện mình đã thấy nhưng lại sợ ông mắng nên im lặng. Cô vào phòng với mẹ chồng.

Từ lúc bà Mai linh cảm chuyện không hay thì đã như thể biến thành một người khác. Trong đầu bà luôn luôn hiện lên hình ảnh đáng sợ và thương tâm. Bà đứng vụt dậy:

- Bà cụ Bảy, mẹ phải đi tìm bà cụ Bảy. Chuyện này nhất định bà ấy sẽ biết điều gì đó.

Bà Mai lẩm bẩm rồi lao ra khỏi nhà. Huê tất tưởi chạy theo sau.

Hai mẹ con chạy đến ngôi nhà cụ Bảy thì thấy cụ đang đứng ngay cụm thuỷ trúc trước ngõ. Bà Mai vội vã gọi lớn:

- Cụ ơi, con Thuỷ nhà con đi đâu không thấy về. Cụ có thể làm ơn làm phước gieo cho nó một quẻ hay không?

Bà cụ Bảy ngẩng mặt lên nhìn bà Mai. Ánh mắt cụ buồn rười rượi. Bà Mai tiếp tục van nài, bà cụ đáp:

- Người tính không bằng trời tính, chỉ tiếc là con bé không may mắn thôi.

Huê đứng trân trân nhìn thấy khoé môi bà cụ Bảy khẽ nhếch cười. Trong lòng cô đột nhiên run lên một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Cô kéo tay mẹ chồng:

- Mình về đi mẹ.

- Không! Mẹ phải nhờ cụ Bảy gieo quẻ giúp tìm con Thuỷ. Chúng ta phải tìm con bé càng sớm càng tốt. Mẹ sắp phát điên lên vì con bé rồi.

Bà cụ Bảy nói tiếp:

- Chưa đến lúc nên e là có cố cũng không được. Phải chăng ngày hôm qua mấy người nghe theo lời dặn của tôi thì sự việc có khi còn cứu vãn được.

Bà Mai sực nhớ đến chuyện cụ Bảy nhắc Thuỷ không nên đi chiếc xe đạp.

Bà hỏi:

- Là...có phải là con bé bị cướp xe đúng không cụ?

Bà cụ lần này giương đôi mắt nhìn thẳng vào bà Mai mà đáp:

- Không phải, chiếc xe ấy rõ ràng là bị ma ám. Con ma muốn bắt con Thuỷ thế mạng.

Một làn gió lạnh thổi tạt ngang chỗ mấy người đang đứng. Bà Mai rùng mình, Huê ôm vội cánh tay:

- Lạnh quá, sao tự nhiên con thấy ớn lạnh cả người.

- Về đi, muốn tìm được con bé chắc phải đợi thêm chút thời gian nữa. Giờ mọi người có cố cũng không thể nào tìm được.

- Vậy là con bé Thuỷ là con có ...có thoát nạn hay không?

- Chị nghĩ là con bé làm sao? Bị ma giấu hả?

Bà Mai gật đầu với mong muốn con gái mình còn sống, hi vọng tuy mong manh nhưng bà không thể không mong.

- Chẳng có cướp bóc gì cả, con bé rõ ràng là bị ma ám mới như thế.

Bà cụ Bảy liên tục nhắc tới chuyện ma ám.

Bà Mai thì đau thắt tim gan còn riêng Huê thì sợ hãi tột độ. Cô đã từng đi xem bói cùng Thuỷ. Chính bà thầy mo từng nói cả hai bị ma nữ bám theo. Sau ngày hôm ấy chưa có đêm nào Huê ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại cô luôn hình dung ma nữ tóc dài kia đang đứng ngay cạnh chăm chăm nhìn mình. Cô lo sợ:

- Liệu rằng nó có tìm đến mình hay không? Mình đâu có gây thù chuốc oán gì với nó chứ?

Bà cụ Bảy nhìn xuống cái bụng của Huê khẽ gật gù:

- Cô đừng quá lo lắng. Quý nhân của cô chính là đứa bé kia nên chắc chắn cô sẽ không sao. Tốt hơn hết là cô hãy lo cho sức khoẻ của chính mình.

Bà cụ nói rồi đưa tay bẻ một cành trúc đưa cho bà Mai:

- Chị mau cầm lấy nó, nếu qua hết hôm nay chưa tìm được tung tích con bé thì tới giờ Thân ngày mai hãy mang theo cành trúc này đi hết các con đường có ao hồ, kênh mương mà tìm kiếm. Tới nơi nào cành trúc khô héo thì nơi ấy chắc chắn tìm thấy con gái chị.

Bà Mai nhận cành trúc mà cánh tay run rẩy. Bà cụ dặn thêm:

- Nhớ lấy, phải giờ thân ngày mai mới mang cành trúc đi thì mới hiệu nghiệm.

Huê thắc mắc:

- Cành trúc này hái từ bây giờ thì với thời tiết nắng thế này chưa cần đến mai, chỉ tới trưa nay thôi lá cũng héo khô rồi cụ ạ. Làm như lời cụ thì có đáng tin hay không?

Bà cụ đáp:

- Cô cứ về theo dõi đi, nếu tới trước giờ thân ngày mai mà cành trúc này héo úa thì cứ chặt đầu tôi xuống làm ghế ngồi.

Hai mẹ con bà Mai trở về. Quả nhiên cành trúc tới tối vẫn không hề héo úa.

Huê đã thử cầm cành trúc đặt ra trước hiên nhà mà lạ thay lá trúc vẫn xanh tươi tựa như chưa hề lìa cành. Chuyện ấy khiến tất thảy mọi người trong gia đình ông Mai đều sợ hãi.

Hết một ngày nữa gia đình Thuỷ và gia đình ông Mai tìm kiếm trong vô vọng. Thuỷ mất tích bí hiểm tựa như Thanh năm nào. Chính bản thân Lê còn nghi ngờ vợ mình rơi xuống con kênh gần nhà nên đã bì bõm thuê người lội mò suốt ngày. Thậm chí bao nhiêu cái ao, bao nhiêu cái hồ, ngay cả giếng nước Lê cũng không bỏ qua. Ông Mai thấy vậy khuyên con rể:

- Bố biết anh đau lòng, bố cũng như anh thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng đã cố hết sức tìm kiếm rồi.

Lê đau khổ đáp:

- Không, con phải tìm Thuỷ. ..có khi nào cô ấy bị yêu tinh giếng bắt đi không bố? Có khi nào cô ấy gặp nạn giống bác Thanh không?

Chuyện về Thanh vốn dĩ đã là dĩ vãng, không ai muốn nhắc lại thì tự nhiên Lê khơi dậy khiến cả nhà phải đắn đo suy nghĩ. Bà Mai đứng phắt dậy:

- Đi, chúng ta ra cái giếng ấy xem sao.

Lê cùng vài người quay lại cái giếng năm nào Thanh gặp nạn.

Cái giếng bị bỏ không đã quá lâu, thi thoảng chỉ có bọn thanh niên trong làng tụ tập hoặc nhóm anh hùng 17 trong làng bày chuyện bắt ma những lần trước thì không ai bén mảng tới đây.

Mấy người dân trong làng hiếu kì cũng đi theo gia đình ông Mai tới giếng nước tìm kiếm. Họ lo ngại chuyện bà mo mù năm xưa từng tiên tri sẽ thành hiện thực. Cái giếng yêu tinh này sẽ thành đại hoạ của ngôi làng.

Cả đoàn người nín lặng khi thợ lặn xuống giếng ngoi lên. Kết quả họ không tìm thấy Thuỷ dưới cái giếng oan nghiệt ấy.

Ngày hôm sau, bà Mai đợi tới giờ Thân rồi chằm chằm nhìn vào cành trúc vẫn còn đang tươi xanh. Đây là hi vọng của bà để tìm thấy con gái. Bà biết tới lúc này thì con gái bà đã gặp nạn. Cái mà bà mong muốn chính là đưa Thuỷ về với gia đình, để cô không phải bơ vơ lạc lõng đầu đường xó chợ.

Ông Mai không tin lắm vào cành trúc trên tay vợ nhưng cả gia đình cùng đi nên ông cũng đi theo. Bà Mai dẫn đầu đoàn người tìm kiếm. Bà đi dọc các con đường Thuỷ có thể đi để về nhà, đáng tiếc cánh trúc trên tay vẫn tươi xanh.

Đoàn người trở đi tìm cách con đường khác gần quanh nhà nhưng cũng không có chút hi vọng.

Trời càng lúc càng tối, ông Mai thất vọng nói với mọi người:

- Tôi đã bảo rồi, tin gì vào lời bà cụ ấy chứ. Mọi người thử nghĩ xem, làm gì có chuyện cành trúc bị héo khi tới chỗ con Thuỷ gặp nạn.

Bà Mai vẫn kiên định. Không hiểu sao với chuyện này bà có một niềm tin mạnh mẽ. Mặc cho chồng nói gì bà vẫn cầm cành trúc tiến thẳng về đường đê.

Tân gọi mẹ:

- Sao mẹ nghĩ con Thuỷ đi đến đây chứ? Chỗ này đâu phải hướng về nhà nó?

- Đi, chỗ nào có sông suối ao hồ là phải tìm hết.

Huê dù đã rất mệt nhưng vẫn cố bám sát theo chân bà Mai. Gia đình Lê cũng không tỏ vẻ mệt mỏi.

Cả đoàn người đi dọc con đê, đường càng lúc càng khó đi nhưng bà Mai vẫn cố bước. Lần này Lê khuyên mẹ:

- Có lẽ chúng ta nên về thôi, trời sắp tối không thấy đường nữa rồi mẹ ạ. Hơn nữa khu này khó đi như thế thì Thuỷ chẳng tới đâu.

Lê vừa dứt lời thì bà Mai thốt lên: cành...cành trúc...cành trúc héo rồi.

Cả đoàn người nhìn về phía bà Mai. Từng lá trúc trên tay bà Mai bấy giờ đang dần dần héo úa. Những chiếc lá xanh tươi ban nãy tự nhiên khô dần và co lại.

Lê hoang mang nhìn sang hai bên bờ đê: Đây, lẽ nào....

Cậu ấy hoang mang chính bởi ở nơi này Thuỷ đã từng một lần trầm mình tự tử

Phần 14: CHIẾC GỐI CÂU HỒN

Xem lại: Oan hồn dưới giếng Phần 12

ĐỌC TRỌN BỘ OAN HỒN DƯỚI GIẾNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương​

Ma