Cuộc đời, nào phải cứ toan tính là có được những gì mong ước...
- Vị Lạt Ma già nói với vị Lạt Ma trẻ: “Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui. Vì thế, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng”.
- Nếu đi chơi, không may làm rớt 100 đồng, đoán là nó có khả năng sẽ nằm ở một chỗ nào đó, nếu phải bỏ ra 200 đồng tiền xe để quay lại đó tìm, liệu bạn có quay lại không?
Rõ là một câu hỏi ngốc ngếch, nhưng điều buồn cười là chuyện tương tự lại không ngừng xảy ra trong cuộc đời:
Bị người ta chửi một câu, nhưng lại bỏ ra vô số thời gian để đau buồn; vì một việc mà nổi giận, không ngừng làm tổn hại đến thân tâm của mình, không tiếc mất mát, chỉ để báo thù; mất đi tình cảm của một người, biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn đau lòng rất lâu…
- Điều kỳ lạ của con người
Đệ tử hỏi sư phụ:
“Thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không?”
Sư phụ: “Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai. Họ sống như thể là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thể chưa bao giờ từng được sống.”
Suy Nghiệm
Mọi thứ của cuộc đời không phải do toan tính có được mà do hành thiện có được; không phải do cầu được, mà là do tu được. Có nhiều lúc, thà rằng bị hiểu lầm, cũng không muốn giải thích.
Tin hay không tin, chỉ ở trong một suy nghĩ của bạn.
Chỉ hối hận vì những chuyện mà mình chưa từng làm, không hối hận vì những chuyện mình đã làm.
Mỗi một bước đi của cuộc đời, đều cần phải trả giá.
Con người ta sống ở đời cần phải trầm tĩnh, cần có đủ thời gian để suy ngẫm.
Thay vì vắt óc nghĩ kế sao cho mình được lợi rốt cuộc cái không có chẳng lấy được có cũng mất nốt, chẳng thà trân trọng những gì là của mình và quên đi thứ không thu thân.
Làm người, còn sống đã là tốt rồi.
Có cơm để ăn, có nước để uống, có áo để mặc, có ngủ, có núi để leo, có sách để đọc, có việc để làm, có đường để đi, có Xuân để đón làm bạn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi!?
Ta đang ''sở hữu'' nhiều hạnh phúc lắm tìm hạnh phúc phía trước nên ta không nhớ ra đó thôi!
Con người ta sống ở đời cần phải trầm tĩnh, cần có đủ thời gian để suy ngẫm về kết khi quyết định làm một điều gì.
Namo Buddhaya