04/06/2021 11:48 View: 661

Truyện ma: Tiếng ma khóc dưới bến sông (Tập 1)

Đây là một câu chuyện lúc còn bé tôi được một người quá cố kể lại !!!

Con sông, cái bến, cây đa, những địa danh đó không còn xa lạ đối với những người miền quê những chúng tôi, có những con sông đã nhìn người mẹ, người vợ tiễn chồng con mình ra chiến trường, cũng có những cái bến đã làm nên tuổi thơ của bao thế hệ, dòng nước ngọt đó đã nuôi biết bao nhiêu người khôn lớn, ấy vậy cũng có những cái bến ám ảnh tâm trí con người cho đến lúc mất !!!

 

Câu chuyện sau đây tôi kể được một người bác Tên là vĩnh đã mất cách rất lâu thuật lại , lần cuối bác vĩnh kể câu chuyện này là 20 năm về trước , năm đó khi bác ấy hấp hối sắp lìa xa trần thế , tôi và anh em trong xóm đến nhìn mặt bác ấy lần cuối , trong lúc dặn dò vợ con tôi bất chợt nghe bác vĩnh nhắc đến một cái tên rất xa lạ "" Tôi mới yên lòng đi gặp tổ tiên , đi gặp chú bá , Thằng lương "" , hồi còn nhỏ tôi cũng từng nghe bác vĩnh nhắc về bác lương , câu chuyện đau lòng đó không ngờ vẫn còn ám ảnh bác cho đến lúc mất , nỗi ân hận thuở nào không thể xoá nhoà theo thời gian , hôm nay là ngày dỗ bác vĩnh , tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện năm xưa !!!!

Thuở rất lâu về trước ở xã tôi chỉ có một cái bến và cái bến đó tên là bến ông Thiệu , dọc bờ sông hương thuở xưa ở đâu cũng có cỏ , cũng có cây cối um tùm , bởi công lao của ông thiệu phát cỏ , chặt cây nên người ta
Mới đặt tên cái bến đó là bến ông thiệu , cái bến hồi đó có một cây si rất cổ thụ , rễ của cây rất to và dài , nó xoả đến tận gần mặt nước , đó chính là nơi trẻ con trong làng thi nhau đu rễ rồi nhảy xuống nước , sát cái bến đó chính là bãi đất phù sa mà người dân trong làng trồng trọt canh tác !!!

Hồi còn nhỏ bác vĩnh cực kỳ nghịch ngợm và ương bướng , mặc dù mang trong mình dòng chết nước nhưng bơi lội đối với bác ấy mà nói là điềm đam mê , bác ấy kể với tôi có khi một ngày bơi qua sông rồi bơi về tận chục dạo , trong nhóm thanh niên dù lớn hay nhỏ chưa ai có thể bơi và lặn qua mặt bác , lắm lúc bố mẹ lo lắng đánh bác nát đít cũng không ăn thua , bởi vì cái tính ngang bướng không nghe lời đó mà bác mất đi người bạn thân nhất vào năm 16 tuổi !!

Thuở Thiếu thời trong làng xã có rất nhiều thanh niên , những thanh niên đó tụ tập thành nhóm và có mục đích khác nhau , có đôi nhóm chơi với nhau vì ăn nhậu , có đôi nhóm chơi với nhau để đi tán tỉnh những cô gái trong làng , còn riêng bác vĩnh thì nhóm nào cũng có mặt bác cả , oánh lộn , nhậu nhẹt , trộm vặt , cái gì cũng có mặt bác , mặc dù bạn bè nhiều nhưng người thân nhất chỉ có mỗi mình bác lương , Hoàn cảnh bác lương rất tội nghiệp , khi vừa được bốn tuổi thì bố mất , lên bảy tuổi thì mẹ lấy chồng và giao bác cho chú thím nuôi , bởi lẽ vậy mà bác vĩnh luôn coi Lương như anh em ruột , hết lòng thương yêu đùm bọc !!!

( trước khi vào câu chuyện , tôi xin phép được thay đổi các xưng hô cho dễ kể chuyện )

mùa hè năm bính thân 1956 cả vùng làng quê của tôi bị hạn hán , nước giếng hay ao hồ đều cạn xuống tận đáy , theo như thường lệ cứ mỗi buổi trưa hàng ngày Vĩnh lại sang rủ lương ra bến ông Thiệu tắm , nhưng hôm đó biểu hiện của lương vô cùng kỳ lạ , Vĩnh gọi khan cả cuống họng vẫn không nghe thấy lương trả lời , cứ tưởng là Lương đi đâu có việc nên vĩnh một mình ra bến tắm , dọc đường gặp chú của Lương đang ôm bó củi đi về nên nên vĩnh hỏi : chú hoà có thấy thằng Lương đâu không ?

Chú hoà đáp : nó đang ở trong nhà chứ đâu !!!

Vĩnh hỏi tiếp : có đâu chú , con mới ghé nhà gọi nó cả buổi mà có đâu !!!

Chú hoà đáp : nó bị cảm rồi , chắc mày gọi nó ngủ , nên nó không nghe !!!

Vậy là vĩnh quay về nhà Chú hoà tìm lương để hỏi thăm tình hình , đúng là thằng Lương đang nằm trên giường nhưng lại trùm chăn kín mít , Vĩnh thấy lạ nên đi đến và mở chăn ra rồi hỏi : Mày bệnh rồi hả Lương ?

Lương mở mắt ra ngồi dậy và nói : không mày ạ , nhưng mày rủ tao xuống bến tắm thì tao không đi đâu mà mày cũng đừng xuống cái bến đó nữa !!!

Vĩnh thấy lạ nên hỏi : sao hôm nay mày lạ thế , không xuống bến tắm thì tắm ở đâu ? Dậy nào , bơi qua sông với tao một hai vòng rồi về ngủ trưa !!!

Lương nói : cho tao tiền tao cũng không xuống bến đó nữa đâu , hôm qua tao thấy một lần tao tỡn đến già rồi !!!

Vĩnh nhếch miệng cười ngạo nghễ rồi nói : mày thấy gì thế ? Không lẽ là ma ?

Lương đáp : chứ mày nghĩ sao ? Tao tận mắt thấy luôn đấy , mày nghe tao đi đừng đi tắm sông nữa !!!

Vĩnh bỉu môi rồi hỏi : mày thấy gì kể tao nghe xem ?

Lương ngồi sát tới vĩnh rồi kể nhỏ : ngày hôm qua tao đi vác gỗ thuê cho ông hai vạn tới tận chiều tối , lúc đi về ngang bến ông thiệu thì tao ghé xuống tắm , khi đó tầm chạng vạng nên chỉ còn 3 người gì đó , tao vừa cởi cái áo ra thì mấy người kia cũng vừa tắm xong và ra về , vậy là cái bến đó chỉ còn mỗi mình tao , lúc đang tao kỳ cọ khắp người thì đột nhiên nghe tiếng ai gọi "" Lương , Lương , lương "" , tao nghe rõ 3 tiếng như thế , mà dọng nói kỳ lạ lắm mày ạ , trai không ra trai , gái không ra gái , nghe như ai nhái giọng mình thế , tao cứ tưởng thằng nào trong xóm núp trên bờ giả ma giả quỷ hù tao nên tao cũng trả lời kiểu trêu ghẹo "" Ơi , tao lương đây , Ma núp mô đó ? """

Nó nhái dọng lại rồi đáp : ""Ma da , Ma da , Hí hí hí hí "" rồi nó cười khanh khách như một con nít vậy , tao bực mình lặn xuống dưới đáy sông nhặt lên một nắm đá cuội vừa ném vừa nói : này thì Núp , này thì Ma !!!

Nhưng tuyệt nhiên không nghe ai nói gì nữa , cứ tưởng thằng núp đó lẻn về rồi nên tao tắm tiếp , lúc đang gội đầu thì đột nhiên trên phía cây si lại phát ra tiếng nói : Lương , lương , lương , tao ngẫn đầu lên xem thì Má ơi , một bóng người đang ngồi trên nhánh cây si đang nhìn tao tắm , mà khuôn mặt nó kinh dị lắm mày ạ , ngoài đôi mắt đen như than ra thì toàn thân nó trắng như bột mì vậy , tao hãi quá vứt luôn đôi dép dưới bến mà cắm đầu chạy !!!

Vĩnh đáp : thôi đi mày ạ , mày hết người doạ mà doạ tao , đừng nói là chạng vạng , đôi khi tao còn ra đó tắm lúc nửa đêm mà có thấy ma quỷ gì đâu , mày chỉ giỏi vẽ chuyện , giờ có đi tắm không ?

Dù vĩnh năn nỉ thế nào thì Lương vẫn một mực nhất quyết không xuống cái bến đó nữa , vậy là vĩnh đành một mình đi xuống bến tắm , và cứ như thường lệ , vĩnh cứ bơi qua sông rồi bơi về tận 2 3 vòng rồi mới chịu lên bờ , lúc mặc quần áo vĩnh còn lẩm bẩm trách lương rằng : thằng này chắc nghe ai kể chuyện ma nên mới ám ảnh , chứ ma muội gì gọi tên người cơ chứ !!! , Ấy vậy mà lúc đi trên lối mòn , vĩnh bất chợt nhận ra những bụi cỏ bên đường có chi chít những viên đá cuội , nhìn những bụi cỏ gãy sạp xuống đất , đúng là giống như có người ném vậy , không lẽ chuyện thằng Lương kể là đúng ?

Mấy hôm tiếp theo trong lúc ngủ , lương thường mộng mị và la hét lúc nữa đêm , không những thế cứ mỗi lúc chạng vạng tối chú hoà cũng nghe tiếng ai đó gọi rất rõ ràng là "" Lương Ơi , Lương "" , ngoài trừ con chó mực cứ chăm chăm tru lên từng tiếng rồi gầm gừ trước cửa ngõ thì chú hoà chả thấy ai cả , vĩnh nghe tin vậy thì hôm nào cũng sang hỏi thăm , nhìn đứa bạn thân càng ngày tiều tuỵ mà vĩnh không khỏi chạnh lòng , Đêm hôm đó vợ chồng chú hoà có việc ở xa nên không về được , sợ Lương ở nhà một mình sợ hãi nên chú hoà có nhắn vĩnh sang ngủ cùng với nó cho vui , vĩnh cũng gật đầu đồng ý nhưng do mãi la cà đi nhậu nên tận 10 đêm mới sang nhà Lương , vừa thắp cây đèn soi sáng hỏi lương ngủ chưa nhưng chả thấy trả lời , vĩnh cứ nghĩ rằng lương đã ngủ say nên liền đóng cửa và vào nằm chung !!!

vừa đặt lưng xuống chưa kịp nhắm mắt , thì bỗng dưng con chó mực gầm gừ rồi tru lên từng tiếng , vĩnh bực mình ngồi dậy nói lớn : Nô , suỵttt , im chưa , mẹ mày !!

nhưng con chó không những không ngừng sủa , mà nó lại sủa lớn hơn , vĩnh bực mình nghĩ thầm : tao đếm đến ba mà mày không ngừng là mày chết với tao , Một , Hai , Ba , vĩnh vùng dậy nhặt ngay cục đá ném thật mạnh vào chân con chó , cú ném quá mạnh khiến con chó đau đớn mà bỏ chạy , nhưng nó chạy đến đằng xa thì
lại quay lưng hướng về nhà sủa tiếp , vĩnh lại khép cửa và quay lại giường , nhưng thật kỳ lạ , mặc dù chó sủa rất to cộng với tiếng ồn của vĩnh khi nạt con chó nhưng không hề làm lương thức giấc , Vĩnh lại lấy cây đèn dầu thắp sáng rồi xem tình hình thì thấy lương vẫn đang thở và không hề lên cơn sốt , vĩnh yên tâm tắt đèn nằm xuống giường , nhưng lần này cũng vậy , chưa kịp nhắm mắt thì Lương liền hét toáng lên "" ai cứu tôi với , có Ma , có ma ""

Vĩnh hốt hoảng bật dậy nhìn lương rồi nghĩ thầm ""không biết nó mơ cái gì mà hồ hôi nhễ nhãi khắp người như thế nhỉ ""

Vĩnh dùng tay lay người Lương rồi gọi nhỏ : lương , lương ơi , mày mơ gì mà hét lên thế

Lương mở mắt ra rồi thở hộc hệch , lương nhìn vĩnh rồi nói : Con nớ mới tìm tao mày ạ ?

Vĩnh nhìn xung quanh nhà rồi hỏi lại : con nào tìm mày ? Con mái cũ hả ?

Lương đáp : con tà, con tà , mà tao thấy dưới bến đó mày ạ , nó rủ tao xuống bến chơi với nó ?

Vĩnh nằm xuống nhắm mắt lại rồi
ủi lương : thôi ngủ đi , có tao đây rồi , không con nào tìm mày đâu !!!

Lương vẫn sợ hãi rồi kể tiếp : lúc nãy tao mơ thấy nó đứng chờ tao ở trước cổng , khi đó con mực sủa lên inh ỏi , và còn mơ thấy mày lấy cục đá ném vào con chó nữa đấy !!!

Nghe đến đó thì vĩnh bất ngờ mở mắt ra , vĩnh nghĩ thầm : không biết thằng này nó bịa chuyện hay thật nhỉ ? Hay là lúc nãy nó giả vờ ngủ rồi quan sát mình để giờ bịa chuyện !!!

---------------

Xem tiếp tập 2: Tiếng ma khóc dưới bến sông 

Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương

Ma