04/06/2021 11:43 View: 657

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 22)

- Không biết bên nhà mình có nghe thấy gì không chứ đêm nào bọn em cũng ngủ không được, rồi toàn nghe thấy tiếng nói đuổi cút đi… Cút đi…

- Có chuyện như vậy á….

main mot mat, truyen ma, mat trai thay ma

- Vâng anh ạ, em đang bảo làm 1-2 tuần nữa rồi xin nghỉ chứ từ ngày ông thợ cả chết ai cũng hoang mang…

- Tự bảo vệ lấy mình thôi chú ạ…

- Đây nhà tôi còn nửa chai dầu ăn chú cứ mang hết về mà dùng, chiều tôi mua chai mới - Mẹ Main nói…

- Dạ, em cám ơn chị… 

Cả nhà ăn xong dọn dẹp cũng phải gần 1 giờ, mệt mệt nên hai đứa trèo lên giường ngủ. Đang mơ ngủ thì em thấy người phụ nữ hiện ra… 

- Mày là ai…

(Trong mơ em không làm chủ được mình nên trả lời vớ vẩn lắm ạ….

- Em là một chú bướm lượn tung tăng…Hihihi

- Bướm à, mày thích à…

Em mới giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi không phải sợ cái người ấy mà sợ cái lời em nói ra sao em lại là chú bướm được nhỉ.... đáng sợ thế. Em quay sang nhìn Main thì thấy nó ú ớ, còn nói mớ… 

- Thả tao ra…

Em đánh thức nó dậy, nhưng gọi mãi nó không chịu dậy, đang loay hoay không biết thế nào thì nghĩ đến là khi mơ ngủ không dậy được thì phải gọi người nhà gọi dậy thì lời họ gọi mới vào sâu được trong tâm trí nó, có ngủ cũng nghe thấy tiếng mà tỉnh dậy. 

Em chạy ra gọi hai bác nhưng hình như đi làm hết rồi, không biết làm thế nào, đang luống cuống thì đầu óc em quay cuồng mắt mỏi ủ rũ, chân tay rã rời.... rồi em thấy xung quanh hư ảo kiểu gì vậy... tự dưng lạnh thế không đi nổi.  Em ngồi sụp suống thì thấy hai vai nặng trĩu, chân tay em như kiểu bị điều khiển vậy, trong khi đó thì đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là em không làm theo được ý nghĩ bản thân thôi, mồm em cũng không nói được.

Em liếc mắt quay đầu thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, tiến lại em vớ con dao, em không biết mình làm gì nữa. Đầu em lúc ấy không muốn động vào con dao nhưng tay thì cứ động vào, em đi thẳng đến phòng Main. Đã hiểu sự việc, em đang bị cái gì khống chế, mồm em cố ú ớ gọi Main dây mà hoàn toàn bất lực...

Mình sắp giết Main.... nghĩ đến vậy mà nước mắt trào ra. Em mới dơ con dao lên cao... lấy đà đâm xuống…

.................................

Tiếng hét thất thanh vang lên, xông vào em là thằng C và con Mai, thằng C chạy vào ôm em, em vung con dao xoẹt vào bắp tay nó, cũng may con dao cùn nên không bị gì, nó ôm chặt lấy em… 

- Mày điên à D, mày làm trò gì vây…

Trong đầu em thì cố ra lệnh cho mồm nói nhưng không nói được… 

- Không phải tao…

Chứ lúc ấy em khoẻ thế, vùng một phát thằng C bắn vào bờ tường, nó ngã huỵch một cái.... em lại cầm con dao hình như là cố giết Main cho bằng được. Mà không hiểu sao tiếng động to như vậy mà nó không tỉnh.

- Dậy đi Main, dậy đi Main…

Thằng C lại chạy vào ôm em giữ em lại nó hét to… 

- Mày lấy cây kim ra đi, không phải là thằng D nữa rồi…

- Làm thế nào bây giờ, lấy ra đâm vào đâu…

- Đâm thẳng vào TIM nó ý…

- Mày điên à, nó là người có phải ma đéo đâu mà đâm vào tim…

Em lại hất thằng C ra, nhìn thấy cái M em lao vào cái M, hình như đã đổi mục tiêu. Thằng C thấy nguy hiểm mới rút cây kim của nó ra chạy giữ em lại, nó chọc cây kim một phát vào bắp tay phải em…

Em hét lên trong đau đớn rồi ngất đi…

- Mày là ai…

(Lần này em khôn ra rồi, không phải bướm lượn tung tăng nữa.)…

- Siêu nhân đỏ…

- À siêu nhân à…

Nghe dứt câu như kiểu sợ quá em mới hét lên tỉnh dậy thì đã thấy mọi người xung quanh, có cả bố mẹ Main với mấy bác với hội bạn em ở đấy. Thấy em tỉnh ai cũng thở phào, em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mấy bác ấy giải thích là khi thằng C đâm em, thấy em ngất đi liền
chạy ra gọi nguòi lớn đưa đi bệnh viện.

Mấy người đưa lên viện đã tiêm vắc xin uốn ván với sát trùng vết thương, thấy không sao nên cũng không gọi cho bố mẹ em làm gì để họ không phải lo lắng.

Nhắc đến vết thương thì em thấy đau nhói bên bắp tay, may mà cái cây nặn mụn ấy nó có một đầu nhọn tầm 1 cm, còn phía trên là cái nấc, nó mà không có cái nấc ấy cản chắc nát tay mất. May hơn nữa là con M nó không đâm vào tim mình.

Như vừa thoát khỏi tay tử thần mà em nhẹ hết người. Rồi mấy bác hỏi em thế rốt cuộc bị làm sao, thì em nói là em bị như vậy, biết hết mọi thứ xung quanh, biết cả C đâm em nhưng không thể nào mà kiểm soát được. Lúc ấy trong đầu chỉ có mặc niệm oán hận.

Rồi em kể cho mọi người nghe là trong mơ đều thấy một bóng người liên tục hỏi em là ai nhưng chẳng hiểu sao em trả lời vớ vẩn lắm nên có vẻ người ấy tức.... Nghe đến đây thì bà S mới nói…

- May là cháu không nói tên mình ra đấy, đấy là thuật gọi hồn khi đang trong mơ. Chỉ cần cháu cho họ biết tên tuổi là cháu bị bắt theo luôn…

Nghe đến đây em cũng sợ. Rồi chợt nhớ đến Main em mới hỏi Main tỉnh chưa thì mọi người bảo vẫn chưa, đang đi mời thầy xem thế nào mà mãi không tỉnh.

Nói chuyện một lúc thì em cảm thấy như có ai đang đến, em mới bảo mọi người im lặng một chút vì có điều không ổn.

Được một lúc thì hoá ra là thủ lĩnh, thủ lĩnh chỉ em vài điều rồi biến mất.

Em bảo bố mẹ Main là muốn Main tỉnh thì đi xin nước thánh về pha cùng rượu với nước gừng, lấy hương phẩy phẩy 3 cái rồi nhúng hương vào nước pha ấy, ngậm một ngụm phì vào mặt Main rồi lấy kim châm vào dái tai là lúc ấy Main sẽ tỉnh.

Mọi người thấy em chỉ vậy thì làm theo, còn để cho bọn bạn em ở lại trông em. Khi mọi người về hết em mới giả vờ quay quay vài phát rồi rút cây kim ra giơ lên. Thằng C thấy vậy hét ầm ĩ, em thấy vậy buồn cười quá, nó điên tiết chửi em.

Em bảo

- Dm, mày thử để tao đâm vào bắp tay mày xem đau không, lại còn bảo con M đâm vào tim. Liều vl nhờ.

Nó không nói gì chỉ cười rồi chạy ra xoa tay cho em. Trời lúc ấy cũng phải xẩm tối rồi, không biết Main có tỉnh được không nữa…

Sẩm tối thì bố Main lên đón em và lũ bạn về nhà Main. Trên đường đi em hỏi Main đã tỉnh chưa, bác bảo đã tỉnh rồi, chờ mấy đứa về ăn cơm. Về đến nhà thấy cơm bày ra thật là sung sướng, không gì ngon bằng đi ăn chực và đồ đi ăn trộm hí hí. Cả lũ mới rửa qua tay chân rồi ngồi vào ăn cơm.

Đang ăn thì mẹ Main mới bảo…

- Bác vừa mới gọi cho mẹ cháu, thấy bảo dưới quê đang có việc quan trọng nên không lên được…

- Dạ cháu thấy mẹ cháu bảo ông nội bị ốm sắp mất nên về chăm sóc ông…

- Bác thì không nói chuyện cháu vừa trải qua, nên bây giờ mà để cháu về ngủ ở nhà một mình thì bác không yên tâm. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau, giống nhau nên bác coi như con, cứ ở tạm đây mấy ngày bố mẹ về thì về…

Thấy em còn lưỡng lự thì bác trai lại thêm vào…

- Đúng rồi đấy cháu ạ, để cháu về xảy ra chuyện gì 2 bác lại áy náy…

(Thật ra đang làm con ngoan trò giỏi tí thôi chứ thật ra em sướng bỏ mẹ. Hí hí)

- Dạ vâng… Thế bác cho cháu ở nhờ mấy ngày ạ…

- Nhà tớ chả có sơn hào hải vị đâu, ở được không… - Main nói…

- Cám lợn tao còn ăn được nữa là.

Nghe xong câu ấy cả nhà cười phá lên. Đến tối em cùng với chúng nó ra ngoài ngồi hóng gió cho mát, thấy chồng cô H đi lang thang như người mất hồn vậy, mà đi như lướt đi như bướm lượn tung tăng bướm dập dờn uyển chuyển rất nhẹ nhàng... Tò mò quá cả lũ mới đi theo biết đâu ông ý còn múa bale nữa thì sao.

Đi theo thì ông ấy dừng ở nhà cô H, đùa chẳng hiểu sao như kiểu ma xui quỷ khiến ý ạ, toàn tình cờ mà rất bất ngờ là toàn kết thúc ở nhà bà H. Đang để ý ông chồng thì bà béo cũng chạy ra.

Kiểu không biết chồng mình bị làm sao. ông chồng thì leo lên cái giàn giáo, như kiểu ý định muốn tự tử. Tự nhiên ông chồng cất tiếng cười man rợ, chỉ vào mặt bà béo…

- Đồ giết người, con súc sinh…

- Ông nói gì vậy, là em, là em đây mà…

Thấy ồn ồn mọi người chạy ra thì ông chồng đang quỳ xuống van xin ai đó. Main nhìn thử thì không phát hiện ra là ai, thế nên mọi người lại đành nhờ em, một lúc thì em bảo…

- Cháu thấy một cô, đang đứng ở trên ấy đang nói chuyện với chú kia, như kiểu đang oán hận gì mà mất con rồi gì ý ạ, cháu không nghe rõ…

Em vừa nói xong mọi người mới xôn xao, chắc chắn là cô H đã thoát ra. Ông trưởng phố mới gọi to…

- Cô H, có phải cô H đấy không…

- Câm mồm, lũ người chúng mày không có quyền gọi tên tao… – Ông ck nói. Hình như là ông chồng đang bị điều khiển giống em thì phải. Rồi ông chồng chỉ vào bà béo…

- Tao sẽ cho mày chết cuối cùng, tao sẽ cho mày nếm đủ mùi vị mà tao đã từng trải qua, rồi tao sẽ ăn linh hồn mày..ha Ha Ha.

Bà béo nghe chồng mình nói vậy sợ quá mặt mũi tái mét không còn vẻ mặt hung dữ đanh đá như ngày thường. Rồi ông ck chỉ vào Main…

-----------------------

Đọc lại: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

Ma