20/03/2022 11:17 View: 1345

Tâm linh: Những phận người nghiệt ngã

Thương cho những ngôi nhà và những dong đất xấu, dù vô tri nhưng nếu có linh hồn thì vẫn cứ mong muốn được chở che cho những phận đời khoẻ mạnh tốt tươi thôi.

 
(Ảnh minh hoạ từ Internet)
 
Dì Bích là em họ u tôi. Khi tôi biết dì đã thấy dì bị điên. Mỗi lần dì lên cơn điên và bị chồng dì đánh là dì lại chạy thốc đến ngõ nhà tôi. Dì khóc lóc kêu gào rằng thì là tại u tôi để dì quen biết mà lấy chồng là em họ thầy tôi nên giờ dì mới khổ thế này.
 
Dì Bích cao ráo, mảnh khảnh khá xinh đẹp, nhưng đôi mắt của dì đáng sợ lắm, nó vô hồn và lúc nào cũng long sòng sọc , kiểu mắt của người điên. Có lẽ trong đầu dì Bích nóng lắm, sự bức bối bốc lên thành hoả thoát ra đôi mắt.
 
Nhà dì Bích cũng đáng sợ như đôi mắt của dì. Nhà có người ở mà hoang vu, lạnh ngăn ngắt nhưng từ tứ phía lúc nào cũng như có những cặp mắt từ cõi khác dõi theo từng bước đi của mình. Người làng bảo vợ trước của chồng dì chết giờ thiêng, vong bà không siêu thoát mà lẩn quất ám ảnh khiến dì phát điên. Còn thầy tôi nói chắc do đám đất dì ở thuộc dong đất xấu nên dì bị âm hành.
 
Chồng dì Bích lấy dì không phải là người vợ đầu tiên. Người vợ đầu của chú là một cô gái cùng làng, hai người yêu nhau thắm thiết và nên duyên chồng vợ. Họ lấy nhau, lam làm chịu khó nên chắc mấy chốc đã được cắt đất dựng nhà. Thày tôi kể chuyện họ lấy nhau mãi chẳng có con, cả hai đều khoẻ mạnh và chịu thương chịu khó. Bữa ấy nhà cửa đã xây xong, hai vợ chồng nhà chú Tỉnh(tên chồng dì Bích) mới sang phố tìm thày cắt thuốc. Khi họ ngồi nghỉ ở vườn hoa để chú Tỉnh chạy đi mua kem thì có một người quắc thước râu dài đến bên người vợ đầu của chú.
 
Ông ấy nói rằng: Tôi không phải người xem tướng dạo, nhưng tình cờ qua đây và nhìn thấy cô cũng là hữu duyên. Tôi thấy rằng nhà cô nằm trên một đám đất rất nghịch, nó hình vuông, nhà cô không phải một ngõ mà bốn phương tám hướng chỗ nào cũng bước vào nhà cô được. Trước mặt nhà cô vừa nhìn ra núi vừa nhìn ra sông, phía tây nam nhà cô có một bà goá. BPhía đông bấc nhà cô cũng có một bà goá. Khi cô cất nóc làm nhà. Buổi sáng hôm ấy trời quang mây tạnh, vừa đúng lúc đến giờ cất nóc thì trời nổi cơn giông gió. Sét đánh trúng cây nóc nhà cô, hai người thợ mộc hai đầu xà đều ngã xuống đất nhưng không ai chết, nhà cô cũng không sứt một cái mộng nào. Nhưng sau này tất cả những người ở trong ngôi nhà này đều không ai may mắn cả.
 
U tôi kể rằng ngày con gái dì Bích rất xinh. Hồi ấy đang thời chiến nên hiếm đàn ông lắm. Dì Bích cũng thân với U tôi nên dì hay qua lại chơi nhà.
 
Người vợ đầu của chú Tỉnh sau khi đi cắt thuốc được hơn năm thì một buổi sáng cô ấy trở dậy bị cảm chết ngay trước sân nhà. Chú Tỉnh buồn tình hay sang nhà chơi với thày
tôi và cuối cùng họ bén duyên thành chồng thành vợ.
 
Không như người vợ đầu của chú Tỉnh. Dì Bích về đẻ sòn sòn, nhưng ngay khi ở cữ đứa con đầu lòng dì đã bốc ngộ, và thế là cả cuộc đời dì sống trong nửa tỉnh nửa điên cho đến lúc chết. Dì có bốn người con, thằng lớn nhất năm 19 tuổi đi làm công nhân bị sập tường đè chết. Đứa con gái thứ hai nó học rất giỏi, thế rồi lấy chồng sinh được hai cô con gái rồi cũng hoá điên. Nhà chồng họ đuổi đi vì sợ thiên hạ biết mẹ điên thì con gái khó lấy chồng. Thế là nó cứ điên điên dại dại lang thang suốt. Còn hai đứa nữa con chú dì không ở đám đất đấy nữa, chúng đi chỗ khác làm ăn nhưng vất vả lam lũ và cũng bỏ vợ bỏ chồng khá khốn khổ.
 
Sau này khi đã trưởng thành, tôi có đôi lần ghé qua nhà dì Bích. Bức ảnh truyền thần người vợ đầu của chồng dì treo ngay trên tường cửa đi vào đối diện với bàn tiếp khách. Tôi cứ có cảm giác ánh mắt trong bức ảnh có thần, mỗi cử động, mỗi bước đi của tôi đều bị ánh mắt của người cõi khác dõi theo. Bao năm rồi nhà dì Bích vẫn thế, cứ cũ đi, ngôi nhà gạch xây từ thập niên 70 của thế kỷ trước, mái, tường, cửa giả và sân xướng tất cả đều cũ kỹ rêu phong. Hình như các ngôi nhà đều có số phận của nó, có những ngôi nhà xây lên dành cho những chủ nhân may mắn và khoẻ mạnh. Cũng có những ngôi nhà phải chấp nhận che chở những mảnh đời đầy nghiệt ngã phong ba!!!
 
Định mệnh lựa chọn cho từng người thuộc về một nơi chốn, một phận số và thân xác sang hèn, yếu đau hay khoẻ mạnh có sẵn trong văn bản phúc phần của từng người khi ta mới sinh ra chắc là có thật. Thương cho những ngôi nhà và những dong đất xấu, dù vô tri nhưng nếu có linh hồn thì vẫn cứ mong muốn được chở che cho những phận đời khoẻ mạnh tốt tươi thôi.
 
Nguồn: Loan Ngẫn