04/06/2021 11:34 View: 21645

Truyện ma kinh dị: Trùng tang

Quê tôi ở là một huyện phù sa thuộc tỉnh Thái Bình, bên con sông Trà Lý hiền hoà, thơ mộng chảy qua. Nơi gắn liền với tuổi thơ chứa đầy những kỷ niệm lưu trong ký ức tới tận bây giờ của thằng con trai 30 tuổi như tôi.

truyen ma trung tang

Chuyện xảy ra vào năm tôi học năm cuối lớp 8 chuẩn bị sang đầu lớp 9.

Dù đó không phải chuyện nhà mình mà chỉ là cùng trong xóm, nhưng kiểu ở quê mà, dù nhà mình hay nhà ai đi nữa, thì chuyện nhỏ nhặt hoặc chuyện kinh thiên động địa, một đồn mười, đồn từ làng trên đến xóm dưới. Và tôi nhớ rất rõ, xin kể cho mọi người nghe.

Thủa ấy mặc dù đã lớn. Học lớp 8 rồi mọi người ạ, tôi vẫn còn trẻ con lắm, vẫn chỉ ham chơi và bày những trò nghịch dại phá làng phá xóm.

Ở gần nhà tôi là nhà bác Cảnh ( tạm gọi là C nhé - tên nhân vật đã được thay đổi ), Bác này cực kỳ nghiện rượu. Bác uống nhiều đến nỗi gần như lúc nào cũng say. Thỉnh thoảng mới thấy bác tỉnh táo. Vợ con bác hết lời khuyên ngăn nhưng lại đâu vẫn hoàn đấy nên cũng kệ. Bác có sở thích là mỗi khi uống rượu là bác phải ngậm một lúc rồi mới nuốt. Bác bảo là uống rượu là phải ngậm một lúc như vậy mới tận hưởng được hết cái hương vị và cái ngon của rượu. Cũng vì uống nhiều rượu như vậy nên thân hình bác lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu. Được cái lúc tỉnh thì bác rất hiền lành, nghe lời vợ con. Nhưng lúc say thì bác gần như là một con người khác, bác hay lè nhè và doạ bọn trẻ con chúng tôi làm trẻ con trong làng sợ bác như sợ con ngáo ộp mà mỗi không không nghe lời là hay bị bố mẹ đem ra doạ ấy. ( mọi người có kí ức bị dọa như vậy không ạ?)

Xem ngay: Truyện ma có thật: Linh nhi bé bỏng

Do ở ven sông nên làng tôi có bãi bồi rất rộng..

Mọi người vẫn hay trồng chuối, trồng ngô và những cây hoa màu ở đó. Thời ấy thì trộm cắp hoa màu cũng nhiều vậy nên làng tôi mới họp để cắt cử người ra trông coi hàng ngày. Lạ một điều là không một ai dám đứng ra làm nhiệm vụ đó, mặc dù tiền công rất cao. Cuối cùng trưởng làng hỏi ra ai cũng sợ vì mỗi đêm ai đó vô tình đi qua cống ông Sáu ( nơi dẫn nước từ ngoài sông qua con đê vào trong đồng để phục vụ tưới tiêu cho bà con).

Ở đấy thỉnh thoảng lại có vài cái xác chết trôi dạt vào và những đêm trăng sáng, thường thấy những bóng trắng nhấp nhô và những tiếng cười khúc khích của trẻ con, đôi khi là những tiếng cười the thé từ đâu vọng về làm cho những người yếu bóng vía cũng phải bỏ xe, bỏ dép, bỏ quang gánh mà chạy thục mạng về làng đến sáng hôm sau mới dám ra lấy.

Sau gần nửa ngày ngồi họp mà không có kết quả thì bỗng bác C với cái giọng lè nhè mà có lẽ đã thành thương hiệu của riêng bác, bác đi vào, trên tay cầm chai rượu, giọng lè phè:

“ Để tôi nhận việc đó cho, xời ma với chả cỏ cái gì chỉ vẽ chuyện. Tôi đây là tôi đếch sợ nhé, có giỏi thì nhát tôi đây này” .

Mọi người rất ngạc nhiên nhưng cũng đành để bác làm vì chẳng ai nhận ngoài bác. Từ lúc bác nhận việc đó vừa có tiền uống rượu mà tình hình trộm vặt hoa màu lại giảm hẳn và rất ít khi bị trộm nên bà con yên tâm lắm. Làng quê tôi từ đó lại yên bình theo dòng chảy của con sông Trà Lý yên bình nhưng đầy ma mị.

Các cụ nhà ta nói cấm có sau bao giờ

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma".

Bác C là một người cứng bóng vía với lại bác cũng không bao giờ biết sợ. Công việc của bác thường diễn ra vào ban đêm khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc để trở về với gia đình bên mâm cơm tối. Nhà bác ở trong làng nên để tiện cho công việc nên bác liền lập một cái lều ở ven đê để trông coi và đỡ phải đi đi về về.

Thế rồi một ngày khi say rượu bác thản nhiên trút bầu xả lũ ở bụi cây dứa dại gần cái cống ấy. Đang xả thì bác nghe thấy tiếng bì bõm ở một nhánh của cống gần đấy, nhánh này rất nông nước chỉ đến đầu gối thôi. Do bị che khuất nên bác tưởng đó có nhiều cá ở đó.

Bác thản nhiên nghĩ:

- “Mẹ cá ở đâu mà quẫy nhiều thế, đã thế bố mày ra bắt về làm mồi nhậu chơi” .

Nghĩ là làm, bác đi lại cái nhánh đó. Nhưng khi lại gần, dưới cái ánh trăng mờ mờ bác giật mình khi thấy rất nhiều bóng trắng đang bì bõm dưới đó. Bác quát lên

- Mấy người kia, giờ khuya rồi sao không về mà còn làm gì ở đó.

Bác vừa dứt lời, bỗng có giọng nói the thé từ dưới vọng lên làm bác giật mình tỉnh cả rượu : “ hí..hí..ha...ha...

Anh kia, ở đây nhiều cá lắm...xuống bắt cùng chúng tôi đi...hi...hi...hiii..ha..ha..ha..há...há...há.”

Nghe đến đó là bác biết mình gặp cái gì rồi, lần đầu trong đời bác chứng kiến cảnh đó .....bác đứng bất động không nói nên lời. Bỗng bác ù té chạy về nhà mà không giám ngoái đầu, bỏ lại đằng sau lưng nhưng tiếng gọi đầy ma quái :

“ Hí...hí...sao không ở lại bắt cá mà chạy đi đâu thế...ế...ế...”.

Hôm sau bác bị ốm, bác sốt rất cao mà không biết nguyên nhân. Bác ốm phải mất cả tuần trời không đỡ, thuốc thang đủ kiểu mà không chuyển biến nên gia đình có đi xem thầy và được biết là do bác bậy vào chỗ không nên bậy nên vong nó mới hành. Gia đình phải mời thầy về lễ mới yên ổn. Rồi bác cũng khỏi bệnh, bác vẫn uống rượu và vẫn làm cái nhiệm vụ trông coi hoa màu ấy. Nhưng bác không dám đi khuya nữa, bác sợ rồi nên mỗi tối bác chỉ đi kiểm tra một vòng rồi về nhà đi ngủ chứ không dám ngủ ở lều ngoài ven đê nữa.

Hai tuần sau kể từ lúc bác bị vong trêu, lúc này cũng đã gần sát tết. Vợ bác thì lo chợ trên, chợ dưới, sắm sửa tết cho có với người ta. Bác ở không ngoài trừ lúc tối đi tuần, miệng bác luôn lải nhải đòi rượu, Vào chiều 28 tết vợ bác xót chồng nên đi mua cho bác chai rượu. Về đến nhà vợ bác đưa rượu cho bác rồi vào bếp nấu bữa tối cho gia đình. Ở nhà trên bác C mang rượu ra uống, như thường lệ bác lại ngậm một ngụm trong miệng để thưởng thức.

Nhưng bất ngờ không hiểu tại sao bác lại lăn ra nhà và có hiện tượng co giật.

Lúc vợ bác chạy lên đến nơi rồi hô hào hàng xóm sang thì bác mất, không kịp đưa đi cấp cứu.

Người thì bảo bác bị trúng gió, người thì bảo bác bị sặc rượu vì thói quen hay ngậm rượu của bác. Bàn tán một hồi thì mọi người tản ra đi lo hậu sự cho bác. Nhưng bác mất vào giáp tết nên mọi người nhất trí để bác nằm trên giường như đang ngủ đợi đến ngày mùng 2 tết mới báo tang bác.

truyen ma, trung tang, ben song

Xem thêm: Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 1

Đến chiều mùng 1 gia đình bác tổ chức đi xem thầy để biết giờ lo hậu sự cho bác. Vừa đến cửa nhà thầy thì bất chợt người nhà bác C bị hai con chó đen tuyền lao ra cắn loạn lên. Lạ một điều bình thường chó nhà thầy rất hiền, không bao giờ cắn bất cứ ai cả.

Thấy không ổn mọi người chỉ biết đứng ngoài cổng gọi tên thầy chứ không giám vào nhà:

- “Thầy K ơi mở cổng cho gia đình chúng con với, chứ chó dữ quá nên chúng con không giám vào”.

Lúc đó từ trong nhà một giọng chắc nịch của thầy vang lên:

“Con lu, con kỳ đi vào bếp”.

Lúc này hai con chó mới chịu ngưng sủa và lững thững đi vào bếp.

Thầy đi ra bảo với gia đình bác:

- “ Nhà có chuyện gì mà tìm tôi vào chiều mùng một tết vậy? “. Vợ bác C tiến lại gần thầy và nói:

- ” Dạ chẳng giấu gì thầy Chồng con mới mất nên con đến cửa thầy xem giờ để làm đám tang cho anh ấy ạ”. Thầy nhìn mọi người một lượt rồi bảo:

- “ Vào nhà rồi nói chuyện chứ đứng ngoài này không có tiện”. Thấy thầy bảo như vậy, người nhà bác C mới đi theo thầy vào trong.

Con chó nghe lời chủ liền đi vòng vô nhà ra phía sau. không sủa nhưng cái bản mặt nó luôn gầm gừ. Thầy ngồi xuống rót nước uống, và bảo cho thầy năm sinh, tháng đẻ và ngày giờ mất của bác. Khi nghe vợ bác nói xong thì thầy giật mình nói:

- ” Thôi hỏng rồi, chồng chị mất vào giờ rất xấu và theo tôi thấy thì gia đình đang bị trùng tang rất nặng, phải giải cái trùng này càng sớm càng tốt. Nếu không tôi e là gia đình lại tang chồng tang đấy, gia đình hãy suy nghĩ cho kỹ”.

Nghe đến đây vợ bác bật khóc và nói:

- “ Dạ thưa thầy làm lễ có tốn kém không ạ?” .

Thầy bảo: “ Cũng khá tốn kém đấy, vì nhà chị bị trùng nặng nên phải chuẩn bị đồ lễ rất nhiều và còn phải tiễn vong anh nhà lên chùa Hàm Long nữa, chứ làm không đến nơi đến chốn thì gia đình chị sẽ không tránh khỏi tang tóc tiếp theo đâu”.

Suy nghĩ một lúc, vợ bác nói với thầy:

- ” Dạ thưa thầy, thầy dạy thì nhà con xin nghe chỉ có điều nhà con túng quá nên xin thầy để đến hôm cúng thất 49 ngày cho chồng con rồi làm một thể ạ” .

Thầy ngẫm nghĩ rồi nói “ Tùy gia đình thôi chứ không thể để muộn được đâu”

Sau đó thầy vào chuẩn bị ít đồ rồi theo bác gái về lo hậu sự cho bác C. Sau khi lo xong đám tang cho bác thì thầy gặp riêng vợ bác và nói:

- ” Tôi đã làm hết sức cho gia đình rồi nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Nếu không nghe tôi làm đến nơi đến chốn thì tôi không dám chắc là gia đình mình sẽ yên ổn đâu”.

Nghe vậy vợ bác cũng chỉ ậm ừ cho qua và vẫn quyết định để đến tuần 49 của bác rồi mới làm một thể. Thấy vợ bác quyết như thế thầy chỉ còn biết lắc đầu rồi ra về.

Khi đưa ra quyết định đó vợ bác có ngờ đâu là một quyết định cực kỳ sai lầm và cái giá phải trả là rất đắt.

Tới hôm làm tuần 7 ngày cho bác. Vào ngày cúng tuần đầu tiên của bác Khi mà mọi người đang tất bật chuẩn bị cúng lễ thì tai hoạ bắt đầu xảy ra.

Mọi người không thấy vợ của bác đâu khi mà giờ làm lễ sắp đến, gọi điện thoại cũng không được nên mọi người toả ra đi tìm cũng không thấy bác gái đâu. Thấy vậy thầy mới bảo thôi giờ vào làm lễ kẻo muộn mất giờ đẹp rồi đi tìm sau. Tất cả mọi việc lễ đều diễn ra tốt đẹp nhưng đã 3 ngày trôi qua mà vợ bác vẫn bặt vô âm tín, mọi người lo lắng báo cả lên xã nhờ tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy đâu.

Đến rạng sáng ngày thứ năm vợ bác mất tích thì ông D ( ông Dần) làng em ra tưới mấy luống rau ông trồng ngoài bãi vì gần sáng nước lên thì đỡ mất công đi xa lấy nước tưới. Vừa ra đến mép sông thì ông hoảng hồn vứt hết cả xô thùng mà kêu la:

- “ Ối làng nước ơi có người chết trôi, ghê quá bà con ơi”.

Nghe thấy vậy mọi người chạy ra mỗi lúc một đông. Đập vào mắt mọi người là xác vợ bác C mà bấy lâu nay mọi người đi tìm. Mọi người đều thất kinh, có người thì bụm miệng quay đi chỗ khác để nôn thốc nôn tháo.

Một cảnh tượng thật kinh dị, xác vợ bác bị buộc vào hai bao toàn đá là đá, cái loại bao 25kg mà đựng thức ăn cho gà ấy. Vợ bác C tên là T nhé, xác bác T trương phình lên, hai mắt lồi ra như là trước khi chết bác phải chứng kiến một cái gì đó đáng sợ lắm. Vì bác mất sông nên không đưa vào nhà làm đám tang mà làm luôn ở bãi.

Gia đình đi mời thầy về để làm đám cho bác, thầy vẫn phán trùng nặng lắm nhưng mọi người không nghe và bảo thầy làm lễ cho bác gái còn lễ giải trùng thì vẫn quyết để đến 49 ngày bác C mới làm.

Đọc ngay: Truyện ma có thật: MA CHÊ

Thời gian dần trôi cũng đến ngày cúng thất 7 ngày của bác T, hôm đó mọi người giao cho anh B là con trai bác T đi mua lễ và mời thầy về. Anh B đi từ sáng sớm mà đến gần trưa vẫn không thấy về, mọi người gọi điện thoại cho anh mà không được nên rất lo lắng. Đang định cắt cử người đi tìm thì có chú H xóm bên chạy vào hô hào mọi người:

"Chết người rồi, thằng B bị tai nạn chết rồi công an đang khám nghiệm hiện trường kia kìa.”

Mọi người bủn rủn chân tay không tin vào tai mình nữa, người nhà anh B cũng không thể khóc được vì có lẽ nước mắt đã cạn và nỗi đau quá lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà mất đến 3 mạng người rồi. Lần này khi nhận xác anh B về mọi người đã rất sợ nên chấp nhận để thầy làm lễ giải trùng.

Phải mất gần 2 ngày mới làm xong lễ. Nhà bác C còn mỗi người con gái duy nhất là chị N, chị đó sợ quá nên theo người thân vào trong miền nam ở.

Ngôi nhà bác ở được giao cho một người họ hàng sang quét dọn hằng ngày và hương khói Cho gia đình bác C. Từ đó ngôi nhà gần như không ai ở và cũng chẳng ai dám bén mảng đến.

Ngọ Hường & Toàn Nguyễn

Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)